Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoan! Trước khi đọc thì mình xin bạn nán lại để xem cái này (không quan trọng lắm nhưng mà mình nghĩ là cần thiết) Đây là lần đầu tiên mình viết truyện nên có gì sai sót mong mọi người bỏ qua cho ^^ Mình còn đang đi học nên không có nhiều thời gian để update truyện nên đòi hỏi sự kiên nhẫn của người đọc .-. Đọc xong thì mình xin mọi người đóng góp ý kiến để mình biết mà sửa với rút kinh nghiệm. Vậy nha! Mình cám ơn sự quan tâm của các bạn :)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~❤️❤️❤️~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Tôi thích cậu" có thể là một câu mà chắc ai nghe qua sẽ nghĩ là rất dễ để nói ra nhưng đối với tôi thì lại khác và điều mà tôi cảm thấy ngại ngùng nhất khi nói ra câu này là bởi vì... Tôi đang thương thầm một người con trai cùng phòng... À! Mà điều đáng nói ở đây là tôi cũng là con trai ấy chứ! Cậu ta tên là Taehyung, một đứa bạn mà tôi tin tưởng. Chúng tôi chơi với nhau từ cái hồi vắt mũi chưa sạch (Cơ mà mũi sạch rồi vẫn chơi với nhau Ahijhij ^^). Hai chúng tôi năm nay đã học đại học, tình bạn của chúng tôi có lẽ là vô tận và không thể phá vỡ được... Ít nhất là tôi nghĩ vậy...
"Kookie-ah! Cậu đang nói chuyện với ai vậy? Xuống phụ tớ một tay nào! Không thôi là không có topokki cho Kookie đâu á!" Tôi liền chạy xuống phụ TaeTae vì topokki của Tae luôn là số một và ai không thử qua một lần thì sẽ hối hận cả đời ấy!
----------------------------
"Daebak!" Món topokki nóng hổi vừa "ra lò" là tôi đã chợp lấy và ngấu nghiến ăn một cách ngon lành mặc cho sự nóng bỏng lưỡi của nó. Chưa dừng lại ở đó, tôi nhìn qua Tae thì nhận ra rằng mình đang ăn hết phần của cậu ấy và bây giờ một đống "bùi nhùi" đang ngồi trước mặt tôi, bĩu môi tức giận. "Đồ xấu xa! Người ta đã bỏ công sức ra làm cho ăn mà người kia lại chả thèm gửi lại một lời cảm ơn mà ngồi ngấu nghiến hết không chừa cho người ta gì cả!" Tôi nghĩ nó khá đáng yêu ấy chứ! Tôi cười rồi cảm ơn một tiếng thật to và rồi đưa phần còn lại cho Tae.
"Tớ không ăn đồ ăn thừa của cậu đâu!" Tae nhăn mặt nói rồi đẩy dĩa đồ ăn lại cho tôi. "Mian-ne! Hay để Kookie này vào bếp nấu lại nha?" Tôi có thể nhìn thấy rõ cái khuôn mặt "Kookie vào nấu ăn thì có nước nằm vào mộ" của Tae, tôi cười phá lên khi thấy Tae vội lắc đầu rồi chợp lấy cái dĩa topokki tôi đang ăn dở và bắt đầu ăn, vừa ăn vừa giả bộ khóc rên lên cho số phận "khốn khổ" của mình. Những kỉ niệm ấy thật đẹp cho đến khi tới mùa tựu trường...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Phù! Mình hết ý rồi ㅠㅠ mà nói đúng hơn là không muốn tiết lộ chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Xin lỗi vì Phần 1 hơi bị ngắn :( mình không giỏi viết văn cho lắm nên chỉ viết cho vui thôi với để khỏi bị dày vò trong trí tưởng tượng không bao giờ kết thúc của mình. Mong mọi người thông cảm và cho mình ý kiến của mọi người nhá ^^ với lại mình lười... Bye❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro