Phần 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bultaoreune....Fire!" *beep*
Ngày tựu trường.
Tôi và Tae học chung một trường đại học. Chỉ có điều khác khoá thôi. Tôi học làm hoạ sĩ còn Tae thì lại làm kiến trúc sư.
"Kookie-ah! Taetae-ah!"
Jimin. Một đứa bạn mà tôi có thể gọi là 'kẻ thù' của mình. À hyung mới đúng chứ! Cậu ấy lớn hơn tôi 1 tuổi học chung lớp với tôi, được mọi người yêu quý và tất nhiên Tae là một trong số họ. Cậu ta thấp hơn tôi nhưng người ta thường nói nhỏ mà có võ mà! Không sai! Cậu ta có vẻ bề ngoài rất điển trai, tính tình hiền lành, dễ thương, thật thà, tốt bụng vân vân và mây mây. Ai chưa nghe cậu ta hát thì chắc chắn là họ chưa biết thế nào là âm nhạc hay đâu! Vẽ cũng đẹp hơn tôi, có múi nhưng thiếu mứt :v (cái này nghe dân chúng nó đồn bậy chứ k biết đúng hay không). Cậu ấy chơi "khá" thân với Tae và tất nhiên tôi chỉ làm background cho hai người thôi! Họ đùa vui, nói chuyện với nhau, còn tôi thì chỉ đứng kế bên nghe ngóng, định nói ra câu nào là bị chặn họng câu đó. Nhưng đó chưa phải là vấn đề đâu! Năm ngoái, Tae bị "cảm nắng" một con bé lớp dưới, tên là Seuni, nhìn bề ngoài ẻm cũng... Tôi không mê gái nên không biết phải nói như thế nào.... Ẻm cao cỡ 1m65, da vẻ trắng trủa, mặt trái xoan, lông mày rậm, mắt to, tròn và cái mũi cao của ẻm cũng làm say nắng biết bao anh, thế mà ẻm cũng ngây thơ, nói mình xấu lắm không ai mê đâu! Tôi chả ưa nhỏ tí nào. Vì sao? Vì cái điệu bộ giả nai và ngây thơ của nó ấy! Đi học dặm 80 lớp phấn, nhuộm hết 100 lọ thuốc nhuộm tóc thì tóc nó mới vàng hoe như vậy, váy thì ngắn lên tới đùi trên, chỉ cần gió thổi qua là "Để gió cuốn đi!~". Mục tiêu của Tae năm nay là cua được ẻm và điều đó dẫn tới việc... Tôi là gián điệp của Tae... Haiz! Cuộc đời bất công vãi đạn.
"Seuni-ah!"
Tôi thở hồng hộc khi chạy tới được chỗ của Seuni.
" Anhyeong Jungkook-Oppa!"
Seuni vui vẻ chào tôi và nói thật thì nụ cười như hoa của ẻm... Haiz Tae sẽ phải hối hận khi nhờ mình là gián điệp khi thấy được cái nụ cười mà ẻm cho tôi thấy mỗi ngày.
_______________________
Giờ nghỉ trưa.
"Oppa ăn cơm chưa?"
Seuni hỏi tôi với một nụ cười rạng rỡ trên mặt. Tôi chỉ đáp lại bằng một cái lắc đầu.
Tôi đã hối hận khi làm vậy.
"Vậy oppa đi ăn cơm trưa với em nhé! Em mời, đừng ngại!"
Ôi thôi tôi mà tường thuật chuyện đã ăn cơm với ẻm thì chắc Tae 'gọt' đầu tôi mất! Không lẽ một con người đẹp trai trong sáng như tôi phải chết sớm và chết uổng một cách như vậy ư? Tránh thôi!
"À.... Oppa nhận ra là oppa còn tranh vẽ chưa xong nên Seuni đi ăn cơm một mình đi nhé!" *gãi đầu*
Và có thể tôi lại hối hận khi nói vậy.
"Hay là oppa ghét em? Lần nào em rủ oppa cũng kiếm cớ để bỏ đi thôi à!"
Nói rồi nó bĩu môi nắm lấy cổ tay tôi và lôi tôi đi. Đi đâu tôi cũng bị những người nhìn và có vẻ họ thì thầm to nhỏ gì với nhau ấy... Chuyện này mà thành tin đồn thì chắc tôi chết thật...
"Seuni-ah! Em lôi bạn oppa đi đâu vậy?"
"Anhyeong Taehyung-sunbaenim!"
Sunbaenim?!?! Ẻm kêu tôi là oppa mà gọi Tae là sunbaenim? Có ai giúp tôi không?con tim bé nhỏ của tôi...
"Ấy bậy! Seuni phải kêu anh là oppa chớ!"
"Tại sao?"
"Vì oppa lớn hơn em!"
"Vậy thì kêu là sunbaenim! Sunbae lớn hơn em nhưng không có nghĩa là sunbae còn quyền bắt em xưng hô xưng sunbae như thế nào! Giờ cho em xin phép, em với Jungkook oppa phải đi ăn trưa không thôi không kịp vào tiết sau!"
Thôi chết tôi rồi...
Không lẽ nhỏ thích tôi? Bây giờ tôi mới để ý: Ẻm kêu những người lớn hơn ẻm là sunbaenim chỉ có mỗi một mình tôi là được tặng cho cái biệt danh oppa...
Có biến..LỚN
Chiều ấy đi học về, Tae chả thèm nói với tôi một câu.
Thôi thì để "biển" bớt sóng rồi "ra khơi" vậy
__________________________
Au note: Tuần sau mình có test nên có thể không update truyện được mong mọi người thông cảm và để tạ lỗi, mình sẽ lấp trái tim bé bỏng của mọi người bằng cách:

[Không nên có GIF hoặc video ở đây. Cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để xem nó.]

Anhyeong~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro