Phần 4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần cuối năm thi. Tôi và Tae không hề nói chuyện với nhau. Nó cũng tránh mặt tôi, tôi cũng vậy. Tôi bớt nghĩ tới nó. Ừ thì không nghĩ tới nó nhưng tôi nhớ...
Nhớ lắm cái lúc mà tôi với nó còn nói chuyện với nhau, lúc mà chưa có Seuni.
Nhớ lắm nụ cười của nó mỗi khi nó chọc tôi bực.
Nhớ lắm khuôn mặt vui vẻ của nó mỗi khi tôi và nó nói chuyện với nhau.
Nhớ lắm những lúc tôi và nó nói chuyện với nhau như mấy ajuma lâu ngày mới gặp nên có nhiều chuyện để "tám".
Nhớ lắm....
Tôi nhớ nó lắm....
-----------------------------------------
Sau khi tốt nghiệp. Tôi và Taehyung-sshi tạch mặt nhau. Nó thì dọn ra ở với Seuni. Tôi thì mất tăm biệt tích.
Tôi về Busan.
Ở đây là nơi chôn rau cắt rốn của tôi nên tôi có khá nhiều ý tưởng cho việc vẽ vời bậy bạ của tôi cho đến khi công ty mà tôi xin vào làm có thông báo. Tôi và Jimin vẫn giữ liên lạc với nhau. Lâu lâu hyung lại về Busan để thăm tôi rồi hai đứa đi ăn thịt cừu và chuyện mục tám xuyện lục địa của hai đứa xin được bắt đầu...
-Dạo này chú có khoẻ không?
-Em khoẻ. Anh có việc làm chưa?
-Rồi nhưng mà chúng nó cạnh tranh với nhau dữ lắm! Trong công ty anh có một thằng tên là........
•~~~~~~~
Jimin như một người anh lúc nào cũng sẵn sàng giúp đỡ tôi và an ủi tôi những lúc tôi buồn.
-Thôi anh về đây. Chú mày giữ gìn sức khoe nha! ~
-Ne~
Về đến nhà, tôi liền nhảy băng lên giường và tận hưởng cái sự êm ái và thoải mái của nó. Lâu rồi tôi mới cảm thấy nhẹ nhõm như hôm nay. Có lẽ là do say thôi!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sáng tôi dậy sớm để vẽ tranh. Cầm ly cà phê nóng hổi trên tay, tôi húp một ngụm rồi đặt xuống cái bàn bằng gỗ lem luốc màu sơn. Tôi vẽ.
Tôi vẽ những cảnh vật xung quanh tôi.
Vẽ những thứ tưởng chừng không có thật nhưng lại có thật trên tấm canvas và trí tưởng tượng của tôi.
Tôi vẽ những mường tượng của tôi.
Tôi vẽ Taehyung...
Nhìn bức tranh, tôi lắc đầu khi nhận ra mình vừa vẽ cái gì xong... Taehyung.... Shit! Tôi hứa với bản thân là không được nhớ tới nó mà! Tôi đem bức tranh vừa vẽ ra sọt rác. Vừa định tống khứ thứ đó đi thì trước mắt tôi là.....Taehyung...
"Lâu rồi không gặp.... Kookie..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro