Phần 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung's Point Of View (Google dịch ê :'> kiểu như ngôi kể Taehyung :>)
Jeon Jungkookie~ lúc đầu tôi nghĩ mình đơn giản chỉ là bạn thôi, nhưng từ ngày Jimin nói với tôi...
"Taehyung-ah!"
"Gì vậy hyung?"
"Đợi anh với!"
Jimin chạy tới chỗ tôi rồi nhìn tôi một cách nhẫn tâm (kiểu như :Sao mày ác thế :v)
"Sao tao kêu mày đợi tao mà mày chạy như gà mắc đẻ vậy?"
"Mian ne~ hyung kêu em có chuyện gì?"
"Jungkook ấy mà!"
"Kookie thì sao?"
"Nó không nói cho mầy biết à?"
"Eh?"
"Jungkook thích mày đó!"
"Jinja?!?"
Tôi tròn mắt nhìn hyung... Chắc ảnh đang đùa...
"Hyung đừng đùa với em không vui đâu. Kookie thích Seuni mà!"
"Ai nói nó thích cái con chảnh chó đó?"
"Em thấy hai người nói chuyện với nhau thân thiết lắm!"
"Không phải mày là cái đứa kêu nó đi thăm dò Seuni hã?"
"Ừm thì.... Đầu năm em thấy Kookie cứ nhìn nhỏ hoài nên em tưởng nó thích nhỏ"
"Vậy là mày định làm mai cho nó à?"
"Ừm thì.."
Tôi gãi đầu rồi cười gượng. Jimin vừa thở dài vừa nhai nhóm nhém miếng Mochi trong miệng.
"Em cũng thích Seuni một chút thôi à..."
"Vậy là mày định bắn 2 mũi tên vào 1 đích à? Mày cũng thích nhỏ mà cái thằng Jungkook đó có thể cũng thích nhỏ rồi nếu nó thích Seuni thật thì mày tính sao? Ngu cũng ngu vừa thôi chứ!"
Haiz...
--------------------------
Từ ngày tôi biết Seuni thích Kookie nhưng Kookie không thích nhỏ, tôi quyết định sẽ ở bên Seuni để an ủi nó.
"Đừng buồn nữa."
Tôi vừa nói vừa đưa chai nước cho Seuni
"Em không hiểu tại sao Oppa lại không thích em... Tại vì em quá trẻ con? Tại vì em đua đòi? Hay tại vì anh..."
"Ý em là sao?" Tôi hỏi
"Jungkook-Oppa hay nhắc tới sunbae mỗi khi em và Oppa nói chuyện với nhau. Oppa còn rất vui và hứng thú khi nhắc tới sunbaenim nữa... Em nghĩ Oppa thích anh đó"
Không thể như thế được....
Tối về tôi phải đóng vở kịch "Mình cảm nắng Seuni" với Jungkook. Tôi nói với Seuni là tôi thích ẻm. Ẻm cũng đồng ý quen tôi. Nhưng mà... Tôi chỉ là "Jungkook" giả của ẻm thôi vì tôi và nó cũng có ít nhiều điểm chung.
Thi xong Kookie không nói chuyện với tôi. Tôi hỏi Jimin mới biết nó về quê lập nghiệp (:v). Tôi dọn ra ở với Seuni vì không đủ tiền thuê một căn hộ để ở riêng. Từ ngày dọn về ở chung. Tôi với Seuni chỉ cãi nhau miết vì mấy lí do nhỏ nhen như: Tôi không chịu rửa bát khi tới lượt tôi, nạnh tiền trọ với nhỏ, giặt đồ rồi phơi để đó không chịu đem vào phòng xếp lại, blah blah blah. Tôi chán nhỏ lắm rồi! Mà từ lúc không gặp Kookie, lòng tôi cứ nhói lên...
Tôi buồn lắm...
Tôi buồn khi nó bỏ tôi mà không nói một lời tạm biệt.
Tôi hối hận khi không tìm hiểu mọi chuyện trước khi kết luận nó để rồi bây giờ tôi gánh hết hậu quả...
Tôi cũng nhớ nó nữa..
Chỉ vì một đứa con gái mà tình bạn giữa tôi với nó rạn nứt...
Không được! Tôi phải gặp nó! Tôi không chịu nổi nữa rồi!
Tôi xin làm thêm ở mọi nơi. Sáng làm phụ bếp cho nhà hàng, tối lại đi học nghề rồi đi lau dọn cho một quán cà phê. Tôi dành dụm từng đồng để mua vé đi Busan. Jimin nói với tôi rằng Kook dạo này ổn nhưng nó vẫn nhớ tôi. Tối nào cũng trằn trọc đợi tới sáng để được đi làm để có tiền gặp nó.
Ngày ngày trôi qua, tôi nhận ra mình cũng có tình cảm với Kookie... Chỉ là tôi không thể hiện ra và phủ nhận nó vì tôi nghĩ: Con trai phải thích con gái. Nhưng không... Xa nó một ngày là một cực hình đối với tôi. Gần một năm nay tôi không được nhìn thấy nụ cười và khuôn mặt của nó. Tôi như một gã điên suốt ngày chỉ làm việc để có tiền mua vé đi Busan chỉ để được gặp Kookie... Seuni rồi cũng bỏ tôi đi. Tôi lại trở lại con số 0...
><><><><><><><><><><>
CUỐI CÙNG!
Sau bao năm tháng dành dụm, tôi đã có đủ tiền đi Busan!
Ngồi trên tàu, lòng tôi nôn nao đến lạ cùng. Tôi cười như một người điên trên tàu, đến nổi nhân viên trên tàu còn hỏi tôi có sao không. Tôi chỉ cười à nói :" Tôi có điên cũng không sao, tôi chỉ cần nhìn mặt của nó"
Xuống ga tôi liền gọi cho Jimin-hyung để hỏi nhà của Kook
"Mày đến Busan rồi à? Nhanh đấy!"
"Hyung nói cho em nghe nhà Kookie ở đâu!"
"Từ từ đừng vội........."
Trước mắt tôi lại là nó. Trông nó chả khác đi tí nào. Tôi cười khi thấy nó vẫn đam mê việc vẽ vời. Tôi thấy nó định vức một bức tranh nào đó. Trong tranh là tôi... Tại sao nó lại vức bức ấy đi? Tôi tiến lại gần nó. Nó ngước mắt lên nhìn tôi với vẻ ngạc nhiên và bất ngờ. Ôi cái khuôn mắt đẹp trai ông hai của nó đây này! Lâu rồi tôi không nhìn khuôn mặt này...
"Lâu rồi không gặp, Kookie"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro