Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lớp này thằng nào là Kim Jungkook?"

Một đám thiếu niên lớp 9, đứa nào đứa nấy to như trâu. Bọn họ là đám đại ca trường cấp 2 Seojon.

"Không có họ Kim, nhưng có họ Jeon... Được không?"

Đáp lại bọn họ là âm thanh trong trẻo, một thiếu niên ngồi ở bàn cuối đứng dậy, mái tóc đen huyền bù xù như là mới ngủ dậy, áo sơ mi trắng bỏ đi 2 nút đầu làm lộ lớp vải trắng của chiếc áo ba lỗ bên trong. Giọng điệu cậu trong trẻo nhưng gương mặt cậu chả có mấy thân thiện.

"Sớm muộn rồi mày cũng phải đổi thành họ Kim thôi. Tụi bây, vào lôi nó ra đây!"

Cậu trai với cái má lúm đồng tiền hất cằm, cậu ta có vẻ là người to cao nhất trong đám đó. Cũng là đứa cầm đầu cái hội đó - Kim Namjoon.

"Này, mấy cậu tự tiện xông vào lớp bọn tôi rồi bắt người đi như vậy à?"

Lớp phó học tập lớp 9B đứng ra ngăn lại, gương mặt cau có đến đáng sợ. Trên tay cậu là cái thước kẻ bằng gỗ, cậu cầm chắc trong tay như thể nếu họ manh động một chút thì cậu sẽ dùng cây thước đó gõ lên đầu từng người.

"Việc nhà cậu à?"

"Không phải việc của cậu ấy nhưng là việc của tôi. Gì đây? Kim Namjoon lớp 9F, làm mất trật tự trong giờ giải lao, không đeo bảng hiệu tên"

Lại là một thiếu niên khác, đứng chắn ngay trước mặt lớp phó Park Jimin, tay cầm quyển sổ rồi liếc lên tên to con trước mặt. Tên này thì y chẳng lạ gì, một ngày bị ghi sổ hơn chục lần.

"Kim Seok Jin, đừng có gây chuyện với tôi"

Kim Namjoon hạ người xuống để ngang hàng với Seok Jin. Ý gã là chê Seok Jin quá thấp.

"Không cần gây, giờ thì cậu, Kim Taehyung dẫn đoàn về liền cho tôi. Thật chướng mắt"

Seok Jin chẳng lớn tiếng, nhưng hành động dùng cuốn sổ dày cộp kia đập vào đầu gã, rõ là đau chết đi được.

"Tch, về đi Namjoon"

Cậu thiếu niên đứng đằng sau đen mặt lại, hắn lườm Jeon Jungkook một cái rồi kéo quân bỏ đi.

"Cậu nhớ mặt tôi"

Namjoon lườm Seok Jin một cái rồi cũng bỏ đi.

"Mặt chó nhà cậu có cho tiền tôi cũng không muốn nhớ"

Seok Jin điềm tĩnh kéo Jimin về chỗ của Jungkook. Lớp 9B bây giờ mới trở nên xôn xao ồn ào, nãy giờ bọn họ sợ động đậy một chút là sẽ bị đám trùm trường đó đánh cho bầm dập.

"Jungkook, nói đi. Cậu đã gây chuyện gì với tụi nó à?"

Kim Seok Jin ngồi xuống bên cạnh Jungkook, nghiêm túc quay sang hỏi cậu.

"Tớ có làm gì đâu? Tớ có chết cũng chẳng dám đụng đến bọn họ"

Jungkook chán chường nằm vật ra bàn.

"Nhưng sao tự dưng tụi nó lại đến kiếm cậu? Rồi còn nói cái gì mà họ Kim họ gì đó"

Jimin ngồi ở cái ghế trước mặt, tay chống cằm.

"Có cụ tổ tớ mới biết được tụi nó đang làm cái gì. Lúc nào cũng hành động như tụi trẻ trâu, không biết có vào được cấp ba không nữa"

Jeon Jungkook ngẩng đầu dậy, quay lui cái tờ lịch to bự chảng đằng sau. Hôm nay là ngày 17 tháng 5 năm 2012. Tới khoảng tháng 2 họ sẽ bước vào kì thi tuyển sinh.

"Tụi này làm mất giờ ngủ trưa của tớ rồi. Đi ăn đi"

Jeon Jungkook bực dọc đứng dậy, lục trong túi ra khoảng 50 won.

"Tớ cũng hơi đói"

Park Jimin hưởng ứng, vui vẻ cùng Kim Seok Jin đi sau lưng Jungkook. Gì chứ mấy vụ ăn uống này nó khoái lắm.
.
.
.
"Aaa, cuối cùng cũng hết giờ rồi!!"

Jeon Jungkook vươn vai một cái, nhanh chóng đứng dậy cho sách vở vào cặp.

"Jeon Jungkook, hôm nay đến phiên cậu và Lee Eun Hee trực nhật"

Lớp phó lao động aka Jung Hoseok đeo một cái balo đen trên lưng. Tay còn cầm một chiếc balo khác màu hồng tím.

"Nhưng Lee Eun Hee bận tập văn nghệ rồi còn đâu? Cậu làm giúp cậu ấy à?"

Jungkook một tay cầm chổi, tay kia cầm hốt rác. Khó hiểu nhìn Hoseok.

"Hì hì, Jungkookie ah~ xin lỗi cậu nhé... Cậu làm một mình đi, hôm sau tớ sẽ mua sữa chuối đền bù cho cậu mò"

Hoseok nói xong liền vọt chạy, bỏ mặc một mình Jeon Jungkook ngơ ngác ở trong phòng học. Đến lúc cậu tỉnh táo lại thì tên lớp phó lao động khốn nạn kia đã đi đến phòng văn nghệ mất rồi, đành âm thầm chửi hắn rồi quét lớp.

Lúc cậu đi đổ rác và hoàn thành công việc cũng là chuyện của nửa giờ sau.

"Má ơi... Tụi này ăn xong thải ra tại chỗ hay gì?"

Cậu nhìn đống vỏ bánh, vỏ kẹo trong thùng mà cảm thán. Đổ rác xong cậu để thùng rác lại chỗ của lớp mình, hôm sau Jung Hoseok sẽ đảm nhận vai trò đem thùng rác của lớp lên. Cậu ung dung đút tay vào túi quần, lấy ra hai bì kẹo cao su, bóc ra rồi để vào miệng. Vị bạc hà the the lạnh.

"Tụi bây, úp sọt nó rồi đem vào đây cho tao"

"Rõ đại ca!!!"
.
.
.
.
"Chậc, hôm nay Jimin và Jin có lớp học thêm toán rồi... Mình lại phải đi về một mình"

Jungkook chán nản, Jimin và Seok Jin là hai thành viên học giỏi của lớp nên học toán ở một lớp nâng cao. Cậu chỉ là một học sinh bình thường với mức điểm khá nên học ở lớp cơ bản, hai lớp đương nhiên khác lịch nên họ Jeon thường hay đi về một mình. Hôm nay cũng không phải ngoại lệ... Chỉ là vừa ra tới cổng, đi được khoảnh 5m cậu đã bị một đám người kéo vào trong một căn nhà hoang.

*Chết rồi... M-mình sắp bị moi nội tạng rồi...*

"Đại ca, Jeon Jungkook!"

Một tên đàn em của Namjoon đẩy cậu tới. Jeon Jungkook mất đà, quỳ xuống đất. Ngẩng mặt dậy, đập vào mắt cậu là đũng quần của một thằng con trai khác đang nhìn cậu chằm chằm.

"Ya, Taehyung à. Mày chưa kịp tỏ tình mà người ta đã có ý giúp mày rồi kìa"

Kim Namjoon ngồi bên cạnh, nhởn nhơ cười cợt. Jungkook cũng hoàn hồn lại mà đứng lên.

"Kim Namjoon? Mấy cậu đưa tôi đến đây là cái gì?"

"Có gì đâu... Chỉ là bạn tao có vài chuyện muốn tìm mày để xử lí ấy mà"

"Xử lí? Tôi chưa từng gây chuyện với mấy người. Đừng có vô lí bắt nạt người khác như thế. Thả tôi ra!"

Jeon Jungkook cau mày, cái miệng không sợ trời không sợ đất cứ hùng hổ nói lớn.

"Ai nói mày gây chuyện với tụi tao? Chỉ là... Taehyung, nói đi"

Namjoon tặc lưỡi, lôi ra một bao thuốc lá rồi bóc đại một điếu, châm lửa lên rồi phì phèo.
Cùng lúc đó, cậu chàng lúc nãy Jungkook quỳ dưới chân cũng đứng dậy. Từ từ tiến về phía cậu, sau lưng còn giấu cái gì đó. Hắn cành tiến tới, cậu càng lùi. Căn nhà hoang này vốn dĩ nhỏ chút xíu, bên trong đó chỉ vỏn vẹn 4 người. Đó là cậu, Namjoon, cái người đang ở trước mặt cậu, và một người nữa... Là học bá lớp A - Min Yoongi. Hắn tiến một bước, cậu lùi một bước cho đến khi lưng cậu hoàn toàn áp với tường.

"Cậu muốn cái gì?"

Jeon Jungkook nhăn mày.

"Jeon Jungkook... Tôi thích cậu, từ nay cậu làm bạn trai tôi đi, có được không?"

Người trước mắt đưa ra một cành hoa hồng đỏ. Gương mặt từ lúc nào đã đỏ ửng.

"... Tôi còn không biết cậu là ai"

"Tôi là Kim Taehyung, 9F"

Jungkook ồ một tiếng, ra đây là học sinh cá biệt của lớp F. Tên này nổi tiếng lưu manh, ngang ngược thế mà hôm nay lại dùng thủ đoạn bắt nạt người khác mà tỏ tình cậu.

"Sao? Làm bạn trai tôi?"

Kim Taehyung nghiêng đầu, đôi mắt đen huyền nhìn thẳng vào mắt cậu. Như kiểu nếu cậu từ chối hắn và đồng bọn sẽ chẳng ngần ngại mà tẩn cậu một trận nhừ tử rồi quẳng ra sông Hàn đâu. Nhưng phải làm sao, cậu còn không quen biết gì hắn.

"Xin lỗi nhưng tôi không thể đâu"

Jungkook lạnh nhạt đẩy Kim Taehyung ra rồi bỏ đi. Mới vừa mở hé cảnh cửa ra liền bị một lực ép lại. Cậu bị người ta ép tường rồi.

"Sao lại không thể? Bây giờ cậu chưa thích tôi nhưng chắc chắn sẽ thích. Nếu không... Cậu đưa ra lí do đi"

Kim Taehyung cúi xuống, Jeon Jungkook không phải dạng thấp nhưng tên họ Kim kia ấy vậy mà cao tận 1m85, một tên nhóc chỉ vỏn vẹn 1m7 như cậu cũng thấy hắn quá to lớn đi.

"Tôi không quen biết cậu. Gặp cậu tôi còn phải hỏi tên thì thử hỏi xem cậu đã ghi ấn tượng gì cho tôi cơ chứ? Với lại... Tôi không có gì cho thiếu gia Kim đây thích đâu"

Jeon Jungkook một lần nữa đẩy hắn ra. Đúng, cậu thực sự không biết hắn là ai. Dĩ nhiên là trừ cái tên. Trong suốt mấy năm cấp 2, cậu hoàn toàn không có hứng thú đến việc kết bạn chứ huống hồ là để ý một kẻ nào đó. Và cậu cũng biết, Kim Taehyung này là con trai độc tôn của nhà họ Kim. Gia thế của hắn so với gia cảnh bình thường đến không thể bình thường hơn của cậu, chính là không thể hợp nhau. Nhà hắn mở một tập đoàn lớn chuyên về mảng thời trang và các công ti con khác nữa, còn có một trụ sở ở nước Pháp làm về mảng đá quý. Gia thế khủng như thế, cậu nằm mơ cũng không dám nghĩ đến. Còn gia đình cậu, ba cậu làm đầu bếp hiện đang làm chủ ở tiệm bánh JJK do nhà cậu tự mở, mẹ cậu cũng làm chủ ở một tiệm hoa gần đó tên là KJK. Hai gia đình hoàn toàn đối lập như thế, cậu dù có để ý hắn cũng chẳng dám đồng ý vội.

"Được, Jeon Jungkook từ nay trở đi... Kim Taehyung tôi chính thức theo đuổi cậu!!!"

Kim Taehyung siết tay thành nắm đấm, mở toang cánh cửa ra rồi hét lớn.

"Tch, bao giờ cậu đỗ cấp ba rồi tính"

Jungkook lau đi vệt máu trên khóe môi rồi xách balo bỏ đi, mặc kệ Taehyung đứng sững người nhìn cảnh tượng trước mắt. Đám đàn em của bọn hắn nằm la liệt trên nền đất, tất cả đều do một mình Jungkook đánh. Cậu đang bực bội trong người, sẵn có mấy cái bao cát ở đây nên tranh thủ xả giận thôi. Nhưng cái cách xả giận đó lại làm cho người kia thấy thích thú vô cùng. Hắn thầm nghĩ, sau này hắn và Jungkookie cưới nhau về, thi thoảng sẽ ra solo một vài trận.

Nhưng có thật là cưới được không thế? Hay chưa kịp tán đổ thì người ta đã bị cuỗm đi mất. Cái đó thì để thời gian trả lời. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro