Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jungkookie, hôm qua tớ nghe kể là cậu bị đám Kim Namjoon bắt lại đúng không?"

Park Jimin hoảng hốt, nhanh chân chạy lại chỗ của Jungkook.

"Ừm, nhưng không sao. Tớ không bị đánh đâu"

Jeon Jungkook gật đầu một cái rồi tiếp tục uống hết hộp sữa chuối.

"Thật không? Có cần tớ thuê người bảo kê cậu không?"

Park Jimin lo lắng. Nhà nó giàu, không phải giàu nhất ở Seojon, nhưng là giàu nhất trong số 3 người họ. Mà gia đình nó được cái rất cưng chiều đứa con trai út này..

"Không sao không sao. Mà Seok Jin đâu? Cậu không đi với cậu ấy à?"

Jungkook nhìn qua nhìn lại mãi vẫn chẳng thấy Seok Jin đâu.

"Cậu ấy đi trực cổng rồi. Hôm qua thầy Kang dặn đội sao đỏ trực cổng từ sớm để tranh thủ đầu giờ lên lớp ôn bài, mà chắc sắp lên rồi đấy"

Park Jimin thở dài vừa lúc ấy ngoài hành lang bắt đầu trở nên ồn ào náo nhiệt.

"Cái gì ngoài đấy vậy nhỉ?"

Jimin lon ta lon ton định chạy đi thì cảnh cửa lớp mở tung.

"Jeon Jungkook đâu?"

Kim Taehyung bước vào lớp, một tay đút vào túi quần, tay kia cầm một bịch đồ.

Jeon Jungkook nhìn thấy hắn vào lớp thì trừng mắt một cái rồi nằm gục xuống bàn nhằm giảm sự chú ý từ hắn nhất có thể.

"Trốn tôi à?"

Có lẽ là ý định của Jungkook bị hắn nhìn xuyên thấu rồi. Taehyung cười cười rồi mạnh dạn đi tới, chưa đi được nửa đường đã bị Park Jimin lao đến cản lại.

"Ai cho cậu vào đây?"

Jimin cau mày. Nó thực sự không có hảo cảm với đám người Kim Taehyung.

"Việc của cậu à? Né ra"

Kim Taehyung khó chịu, biết là bạn thân của crush thì mình không nên thái độ gắt gao nhưng mấy đứa nhóc này cứ phá hắn mãi.

"Này. Hôm qua mấy cậu vô duyên vô cớ bắt nạt Jungkook nhà bọn tôi thì đã chớ, hôm nay còn tới tận lớp tìm cậu ấy? Rốt cuộc là mấy cậu muốn cái gì từ Jungkook đây hả?"

Nó hét lớn, một tay chỉ về hướng Jeon Jungkook. Mà Jungkook hết nhìn Jimin rồi lại nhìn Taehyung, bắt đầu nhìn thấy khuôn miệng Kim Taehyung hé ra mới phát giác ra điều không ổn. Đừng nói là tên điên này định công khai cho mọi người biết là hắn theo đuổi cậu đó nha?

"A... Jimin à, tớ nói chuyện với cậu ta một tí là đượ..."

Jungkook đứng dậy, đi lại chỗ Jimin và người kia đang đứng. Cậu còn chưa dứt câu thì giọng nam trầm kia đã chen vào.

"Ồ. Muốn gì từ Jeon Jungkook hả? Tôi muốn cậu ấy"

Gương mặt hắn vẫn vậy, nhưng trong đôi mắt đang nhìn về phía Jungkook lại tràn đầy ý cười.

Toàn bộ bạn học đang hóng chuyện: "..."

"... N-nói cái gì cơ?"

Jimin ngơ ngác, hỏi lại một lần nữa.

"A a, Jimin à không có gì đâu. Cậu ta chắc là bị say nắng rồi nói nhảm đấy, tớ ném cậu ta xuống phòng y tế"

Jeon Jungkook hoảng hốt đẩy Taehyung ra khỏi lớp, gượng gạo cười nói với Jimin rồi chạy đi. Toàn bộ mọi người ở đó như chết lặng. Cái gì mà muốn cậu ấy? Vài giây sau bọn họ nghe rõ từ phía cầu thang xuất hiện giọng hét trầm trầm đích thị là của Kim Taehyung.

"TÔI THÍCH JEON JUNGKOOK!!!"

BỐP

"Kim Taehyung. Cậu bị thần kinh à?"

Jeon Jungkook cau mày, chiếc mũi thuôn dài cũng vì thế mà chun lại. Trông... Xinh yêu!!

"Tại cậu cả đấy!"

Kim Taehyung cười cười, nắm chặt cổ tay của Jungkook. Hắn xoa xoa nhẹ lòng bàn tay đỏ ửng vừa mới đánh mạnh vào bả vai của hắn.

"Tôi làm cái gì? Mà cậu có bị khùng không mà công khai chuyện đó ở đây? Bộ cậu không nhận thức được tầm ảnh hưởng của cậu à?"

Jeon Jungkook giật mạnh tay ra.

"Tôi ảnh hưởng cái gì cơ chứ? Cậu yêu tôi, có anh người yêu đẹp trai, nhà giàu lại còn cưng chiều người yêu như thế. Lời quá rồi còn gì?"

Taehyung miết nhẹ ngón tay.

"Cậu không biết là con gái ở trường mình, tất cả đều để mắt tới cậu à? Nếu bọn họ biết cậu theo đuổi tôi thì sẽ kéo quân tới rồi quẳng tôi xuống sông Hàn đấy. Rắc rối chết đi được"

"Thì sao? Nếu vậy thì cậu làm bạn trai tôi đi, chẳng có ai dám động đến cậu đâu"

Kim Taehyung vươn tay đến đôi tai trắng hồng của người đối diện, nhẹ nhàng mân mê, nhẹ nhàng sờ soạng.

"Ư... Bỏ ra!"

Jeon Jungkook khẽ rên, hất mạnh tay hắn ra. Đôi tai nhỏ là một trong số những điểm nhạy cảm dễ thương trên cơ thể cậu. Hôm nay lại bị tên học sinh cá biệt này mân mê, sờ soạng lại còn vô cùng nhẹ nhàng. Làm cậu chút nữa không kiềm được mà run rẩy.

Ồ... Thì ra là điểm nhạy cảm của Jeon Jungkook. Dễ thương chết mất!

"Vậy thì từ từ rồi đồng ý làm bạn trai tôi cũng được. Nhưng cái này... Nhận đi nhé, thỏ hồng?"

Kim Taehyung đưa túi đồ màu đen ra, sau đó lại vươn tay nắm eo cậu rồi kéo sát tới chỗ mình. Giọng nói trầm trầm, hơi thở ấm nóng thả vào tai cậu. Jungkook nhất thời run rẩy, đứng không vững liền đặt một tay tựa lên cơ ngực Kim Taehyung.

"Tên khốn!!"

Thoát ra khỏi cơn khủng hoảng, cậu ngước mặt lên mắng hắn. Đôi mắt hơi hơi ửng đỏ, được bao bọc bởi một tầng hơi nước. Đến chóp mũi, đôi má phính kia cũng đỏ đỏ hồng hồng. Gọi cậu là thỏ hồng cũng không sai.

Song, cậu đẩy hắn ra rồi cùng với túi đồ màu đen nhanh chân chạy về lớp.

.
.
.

Kim Taehyung tuột người, ngồi xổm trên cầu thang. Một tay hắn ôm mặt, che đi khuôn mặt đỏ ửng khi đối diện với sự dễ thương của người lúc nãy. Tay kia vò chặt phần áo ở bên ngực trái.

"A... Jeon Jungkook, cậu dễ thương quá đi mất... Cứ như thế thì tôi sẽ thích cậu mãi thôi"

Hắn nhớ về đôi mắt thấp thoáng hơi nước như uất ức khi bị bắt nạt của cậu, nhớ đôi má phính sữa trắng trắng đỏ đỏ của cậu, nhớ đôi môi chúm chím hồng hồng xinh xắn của cậu, nhớ cả nốt ruồi xinh đẹp dưới môi luôn làm hắn kích thích mỗi khi nhìn vào. Và nhớ cả những hành động dễ thương của cậu. Hắn là đã thích cậu rất nhiều rồi.

Kim Taehyung đã thích Jeon Jungkook từ lâu rồi. Từ hồi hai đứa chỉ là mấy bé mẫu giáo. Hồi đó hắn chỉ cảm mến vì Jungkookie dễ thương tròn ủm lại rất ngoan ngoãn nữa. Hắn thích lén lút thơm má sữa của Jungkook trong mỗi giờ ngủ trưa. Thích đứng gần cậu để nắm lấy bàn tay nho nhỏ tròn tròn trong mỗi giờ ra chơi. Cũng thích ôm cái bụng tròn trịa của cậu nữa. Rồi dần dần, hắn cùng học với cậu lên cấp một, rồi cấp hai nhưng hắn và cậu toàn học khác lớp nên Jungkook đã dần quên đi đã từng có một Kim Taehyung nhỏ luôn bám theo cậu vào những ngày còn là bé mẫu giáo. Tình cảm đơn thuần đó đã thay đổi, hắn nhận ra bản thân mình thích cậu ấy, thích người con trai tên Jeon Jungkook ấy. Không là cậu ấy thì Kim Taehyung này sẽ không thích. Cho đến bây giờ, hắn đã thích Jungkook lại càng thích người này hơn nữa. Dù cho biết bao nhiêu người đã nói với hắn rằng. Jeon Jungkook thực sự rất bình thường đến không thể bình thường hơn, nhan sắc tạm ổn, học lực bình thường, gia cảnh cũng bình thường nốt. Nói toẹt ra là không xứng với hắn.

Nhưng ít nhất hắn thích cậu vì cậu là Jeon Jungkook.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro