12 Ngoại lệ của Jungkook?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt buổi học anh liên tục liếc nhìn Jungkook. Cậu dường như không quan tâm chỉ tập trung vào bài giảng nhưng lần nào đập vào mắt anh cũng là cảnh V đang bắt chuyện với cậu, cậu thì ngồi im nhưng vẫn kiên nhẫn trả lời gã bằng 1-2 câu ngắn ngủn

Nói thật đối với cậu việc nói chuyện với người khác thật phiền phức

Tiết cuối cũng là giờ tự quản cả lớp dồn về mộy phía để dễ dàng ngắm nhìn nam thần hơn. Cậu thì vẫn im lặng đọc sách bên cạnh đã sớm vắng bóng ai kia

"Mày là bạn Jungkook?" Taehyung hỏi

"Yess" V bình thản ngồi trên ghế đá

"Trả lại cho tao" Taehyung mất kiên nhẫn nói thẳng

"Ohhh thì ra tên khốn làm tổn thương Jungkook là anh sao anh họ?" V nhướng mày hỏi lại

"Em sẽ không để ai làm cậu ấy tổn thương nữa đâu, tiếc quá lần này không giúp anh đc rồi" nói rồi gã bỏ đi

Quay về lớp học

Trước mắt hai người là cảnh hàng loạt nữ sinh nam sinh bu lại chỗ cậu. Nhưng cậu chẳng thèm mở mồm cho tốn nước bọt

Thật ngột ngạt

"Kookie..." V chán nản gọi tên cậu

Cái tên Kookie đó là do anh đặt cho cậu. Tại sao gã...con mẹ nó. Anh nắm chặt tay gân nổi lên do kìm chế

Cậu im lặng coi như đã trả lời

"Xùy để ý tớ chút đi màaaaa" gã phẩy phẩy tay đuổi mọi người, đám đông tản ra dạt hết sang một góc lớp

" mày- tao " cậu gập sách lại nhìn gã gương mặt không chút thay đổi

Gã đương nhiên hiểu được hàm ý đó ngắn gọn là không muốn xưng tớ- cậu chắc cậu cảm thấy rùng rợn với cách xưng khác thường này của gã. Ngồi phịch xuống ghế bên cạnh

"Yaaa Jungkook à sao cậu chỉ nói chuyện với V vậy?thật là chẳng công bằng chút nào"

"Đúng đó đúng đó"

"...."

"Thấy chưa cậu ấy chỉ nói chuyện với ngoại lệ của mình thoii" bọn con gái ỉu xìu nói

"Ngoại lệ cái quái gì?" âm thanh phát ra từ cuối lớp khiến mọi người chú ý

Cậu chẳng buồn quay lại tiếp tục đọc sách. Kim V bất ngờ mà lia mắt tới

Hắn đẩy ghế bước tới trước mặt cậu

"Nhớ tôi chứ?" Giọng nói trầm ấm của hắn phát ra

"Không hẳn" cậu không có ý định dành cho hắn một cái nhìn vẫn dán mắt vào quyển sách trên tay

CÁI GÌ LẦN ĐẦU TIÊN GẶP MÀ KHIẾN JUNGKOOK NÓI CHUYỆN?

Cả lớp được một phen bất ngờ

"Ngoại lệ của cậu sao?" Hắn hất mặt sang người bên cạnh cậu

"Không phải tôi đã phá lệ, nói chuyện với cậu sao? Min Yoongi?Vậy thì còn gì là ngoại lệ nữa" cậu gấp sách cười nửa miệng nhìn hắn

Hắn dễ dàng hiểu trong câu nói đó hoàn toàn là phủ nhận lời hắn nói

"N-nói nhiều đến vậy...Yoongi có quan hệ gì với học bá vậy" lại thêm một phen hoảng loạn nữa

"Ôi vậy sao? Thật vinh hạnh nhỉ, có vẻ khác xưa rồi"Yoongi thản nhiên ngồi xuống ghế đối diện

Cậu cười mỉm nhưng gương mặt như đang thách thức. Không quan tâm hắn nữa đứng dậy đi về

"Jungkook cười sao? Không tin nổi" bọn con trai như đang thấy một hiện tượng hiếm có, không phải là hiếm mà là không có khả năng xảy ra nay lại được chứng kiến tận mắt. Ngoài trưng ra cái bộ mặt vô cảm thì Jungkook còn có bộ mặt này nữa sao? Ôi trời đất thật hạnh phúc khi thấy được nó

Hình ảnh Jungkook cười như không được lan truyền rầm rộ trên cfs chỉ vỏn vẹn 2 phút đã lên trang nhất có nhiều lượt đáng chú ý nhất

Sau khi Jungkook bỏ về cả nhóm ngay lập tức sách cặp chạy theo

"Hộc..hộc..hộc"

Bước chân cậu dừng lại

"Jungkook..còn nhớ tụi tao không?" Jimin khó khăn hô hấp

"Bọn tao biết lúc đó hiểu lầm mày, thật sự xin lỗi...hộc..có thể...tha thứ được không?" Jin hít lấy không khí, đôi mắt như cầu khẩn nhìn bóng lưng cậu

Jungkook đứng đấy, không thèm quay lại dải bước bỏ đi. Lời nói của họ chẳng đáng tin chút nào

Hụt hẫng sao? Chắc vậy , cả nhóm đứng như trời trồng nhìn cậu rời đi. Họ phạm phải tội lỗi không thể tha thứ rồi

Cậu luôn khó gần như vậy có lẽ ám ảnh ngày hôm đó vẫn chưa nguôi và bản tính không muốn tiếp cận xã hội. Cậu luôn cho rằng một mình là quá đủ, tự lập sẽ tốt hơn đơn giản cậu ghét việc tiếp xúc với mọi người

Nhanh chóng rời đi trước khi sân trường bị vây quanh, rồi hàng tá quà cáp, mấy lời tỏ tình nhảm nhí nữa.Nó chỉ làm tốn thời gian học của cậu. Thay vì làm mấy điều đó có thể làm mấy thứ có ích hơn mà

Jungkook leo lên con mô tô trước cổng trường rồi phóng về, đi ngang đường có cảm giác kì lạ cậu bóp phanh, đột ngột quay một vòng 180° bánh xe ma sát với làn đường tạo ra tiếng két chói tai.Đối diện với chiếc mô tô trước mặt, người nọ tháo mũ bảo hiểm nhìn cậu

"Jungkookie cho tôi xin lỗi vì những chuyện đã làm, thật sự lúc đó tôi ngu dốt nên không nghe em giải thích. Tôi biết hiện tại em ghét tôi nhưng tôi lỡ...thương em rồi. Tôi đã chờ em 7 năm nay, làm ơn đừng như vậy nữa được không? . Tôi không cần em thương tôi chỉ cần em cho tôi một cơ hội bù đắp...được không em?" anh đau lòng nhìn người mình nhung nhớ mấy năm nay trước mắt

Cậu im lặng nhìn anh.Cơ hội? Nực cười! Cho anh cơ hội làm đau tôi sao? Ngu ngốc!

Chiếc mô tô phóng đi bỏ lại kẻ si tình đẫm nước mắt

"Jungkook....em thật nhẫn tâm"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro