13 Dụ dỗ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thầy giáo bước vào lớp một tay đẩy gọng kính lên một tay cầm máy tính bảng, hắng giọng

"Cả lớp về chỗ, ổn định vị trí. Nhà trường năm nay tổ chức lễ hội hóa trang cho toàn bộ học sinh trong trường"

"Oaaa thật saoo"

"Tuyệtt"

Cả lớp bàn tán sôi nổi, mong muốn nhìn thấy ba nam thần lớp mình diện đồ lúc đó chắc sẽ ngầu lắm ha

"Jungkook mày nghĩ sao?" V chống tay quay sang hỏi người bên cạnh

"Phí thời gian" cậu chán nản nhìn lên bảng

Xùy lại mấy lễ hội vớ vẩn

" Thầy đã thuê trang phục cho cả lớp. các em chọn đi " thầy mở máy tính chiếu lên hàng chục bộ đồ đẹp mắt. May là thầy bốc trúng đồ đẹp đó chứ cô chủ nghiệm lớp bên bốc trúng toàn mấy bộ xà lơ

"Em xin bộ đầu tiên nhaa"

"Ê ê bộ váy màu đen của tao rồi nha, cấm xin à"

Cả lớp đã chọn xong chỉ còn duy nhất ba con người đẹp trai học giỏi kia là chẳng thèm thốt ra tiếng nào

"Taehyung V Jungkook mau chọn nhanh nào" thầy giáo thúc giục, cái bọn này thật là

"Em bộ nào cũng được" anh lên tiếng chẳng có hứng thú với hoạt động này

"Em cũng vậy" V cũng chẳng khác gì ông anh họ

"Vậy hai em sẽ là bộ..." thầy giáo đang phân vân

"Thầy ơi để Jungkook bộ số 12 đi" một đứa con trai giơ tay đề nghị

"Đúng đó, đúng đúnggg nó rất hợp với cậu ấy màaa" cả lớp đồng tính

Bộ đồ mà mọi người mong muốn cậu mặc đó là một cái áo sơ mi cũng đơn giản được thắt nơ ở cổ tay như mà nó có vẻ...khá mỏng kết hợp với quần trắng

"Em xin phép không tham gia ạ" cậu đứng lên, cái thời gian đó cậu có thể làm trăm việc có ích hơn

"Jungkook bộ 12" Thầy không quan tâm mà ghi luôn tên cậu vào

"Taehyung bộ 9,V bộ 31" đã xong

"Thầy à cái này không liên quan chuyện học tập mà" cậu cố giải thích để thoát khỏi lễ hội nhảm nhí này

"Vậy Jungkook em bước lên đây" Thầy ngỏ ý mời cậu lên bảng

"...dạ" nếu bây giờ trên đầu cậu có hai cái tai có lẽ là tai thỏ đang cụp xuống rồi

"Bây giờ nếu em làm đuợc thầy sẽ cho phép em không tham gia" thầy nhìn Jungkook với ánh mắt thách thức

"Việc gì ạ?" cậu trơ mắt nhìn thầy

"Chu mỏ?" câu nói như sét đánh ngang tai. Cái quái gì thế này hình tượng nghiêm túc của cậu sẽ bị phá bỏ sao? Không không thể nào

Anh ngồi dưới phì cười rồi vội bụm miệng lại. Quả thật anh chưa bao giờ thấy cậu chu mỏ cả

"Thầy à có thể đổi cái khác không?" Cậu như nài nỉ ông thầy trước mặt

"Không thể" Thầy liếc mắt đi chỗ khác không nhìn vào mắt cậu

"Vậy là không làm được?" thầy biết chắc là thế rồi

"Thầy à em sẽ nói chuyện với hiệu trưởng xin không tham gia được không ạ? Hồi nãy thầy hiệu trưởng có mời em lên bàn chút chuyện" ai mà chẳng biết cậu là học sinh cưng của hiệu trưởng chứ

"Haizz thôi được rồi. Em có thể đến bàn chuyện với thầy ấy, em được miễn tham gia" không lừa được cậu thầy đành đồng ý thôi

"Ơ thầyyyyy" cả lớp tiếc nuối vì không được thấy cậu mặc nó

Sau khi cậu bỏ đi liền có một giọng nói cất lên

"Để em"

....

Sau khi bàn xong vớithầy hiệu trưởng về lễ hội sắp tới

Cậu hiện tại đang ngồi dưới gốc cây, cảm giác mệt mỏi ập đến hôm nay cậu quên mang kẹo, canteen thù hết sữa chuối. Đồ áp lực học tập nên lúc nào cậu cũng phải có đồ ngọt trong người. Hiện tại đầu óc cậu như muốn nổ ra vậy mí mắt nặng trĩu

Đột nhiên một hộp sữa chuối cùng thanh socola hiện ra trước mắt cậu. Ngước lên lại là người cậu không muốn gặp nhất, Kim Taehyung

"Nó dành cho em" Taehyung chìa nó gần cậu hơn

"Không cần" cậu quay mặt đi, mồ hôi trên trán lấm tấm

" Chắc chứ? Tôi không nghĩ em sẽ ổn khi không có nó đâu" Anh lại tiếp tục dụ dỗ

"Kh-không bỏ nó ra khỏi tầm mắt của tôi" cậu mệt mỏi nhưng vẫn muốn phản bác

"Thật chứ? Thôi được rồi..." anh quay lưng toan tính quay về thì nghe thấy tiếng gọi

"Tôi sẽ trả tiền lại sau" Cậu cảm giác như sắp ngất

Hiểu được câu nói đó anh liền nhếch môi cười, nhìn cậu

"Tôi không cần tiền của em, chỉ cần tham gia lễ hội sắp tới nó lập tức dành cho em" Taehyung đưa lời dụ thỏ

"Đ- được" cậu đành chấp nhận, chỉ là tham gia thôi cậu sẽ xuất hiện lúc đầu sau đó bỏ về cũng được mà

Nghe thấy câu trả lời mong muốn, anh đưa nó cho cậu

Thành công dụ thỏ nhỏ rồi

Cậu liền cắp ống hút uống, như thể muộn một xíu là chết rồi. Hai năm trước vì học quá sức nên cậu liên tục bị ngất vài ngày, sau này mới biết cách giải quyết đó là đồ ngọt

Vẻ ngoài khó gần cộng thêm sự nổi tiếng và giỏi giang đã che lấp đi con người đáng yêu này

"Tôi vô tình thấy được em lúc nào cũng mang theo kẹo bên mình nên mới biết" anh giải thích

"..."

Dù sao thì anh đã cứu cậu "một mạng" nhưng không có nghĩa là cậu muốn tiếp xúc với anh

Rút ra tờ tiền đặt xuống bên cạnh sau đó không nói lời nào bỏ đi

Anh nhìn tờ tiền trên ghế ngực trái nhói lên không ngừng. Thứ anh cần là sự quan tâm của cậu chứ không phải nó

Quay về lớp học

"Thưa thầy em sẽ tham gia lễ hội sắp tới, bây giờ em phải tới phòng học trưởng giải quyết một số tài liệu" cậu cầm cặp rời đi, do là học bá cùng độ thông minh của mình cậu được bầu làm học trưởng, thật sự rất nhiều việc

"Taehyung à...em lợi hại thật" thầy giáo buông lời khen ngợi

Nhưng chẳng ai biết qua chuyện vừa rồi anh đã hụt hẫng đễn mức nào. Cuối cùng vẫn là xa lạ...

__________________
Chu mỏ là nghề ẻm mà 😔🤧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro