Chap 1: Shòuld nail

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    
     Giữa trưa, là thời điểm ánh mặt trời vốn phải soi sáng từng góc gách, len lỏi rúc vào những khoảng trống tối tăm trong thế gian này. Kì lạ thay, trời hôm nay được thay thế bằng sắc xám xịt ảm đạm, những đám mây đầy hình thù hiên ngang ngăn cản vài tia nắng sáng của mùa hè.

Gió lành lạnh lùa vào khe cửa, mang theo tiếng chuông ngân dài, điểm trong đó là tiếng đọc xì xào. Tiếng gõ mõ vang đều đặn không khỏi làm người ta khó chịu, có lẽ vì thế mà trông ai cũng hầm hầm, vẻ như mất mát thứ gì. Những người đứng phía trên đội tấm vải lanh trắng, đồ mặc tối giản, tay chắp hình búp hướng về tấm di ảnh đối diện.

Trong tấm di ảnh đó là Điền An Nhi- một cô gái với mái tóc đen dài, đôi môi mang theo những trẻ trung của tuổi trẻ, làn da còn non nớt, đôi mắt to tròn lấp lánh ngụ đầy sức sống, tổng quan tươi vui khác hẳn với những con người có mặt ở đây. Nhìn vào là biết cô còn ở độ tuổi mười tám hai mươi, lúc còn sống chắc hẳn được nhiều người hâm mộ theo đuổi.

Thời gian cúng kết thúc, Điền Chính Quốc tiến đến vỗ vai mẹ, mọi chuyện đến một cách thật bất ngờ. Em gái cậu vừa tròn mười tám cách đây hai ngày, cuối cùng lại đón sinh nhật với một đầu đẫm máu, em bị tai nạn. Giây phút nhận được tin, bố mẹ Chính Quốc đều hoảng hốt, đến thời điểm em trút từng hơi thở nặng nhọc trong khoa hồi sức, tất cả như chết lặng.

Điền Chính Quốc không thể nào quên hình ảnh An Nhi lúc bấy giờ, làn da tái nhợt, mắt nhắm nghiền, máu khô đọng lại từng mảng tím sậm, lọn tóc dài cũng bị cán đến nát, bộ váy mang sắc vàng mà em yêu thích cũng bấy nhầy nhuốm đỏ, không khỏi khiến người ta giật mình. Tay chân, mặt mũi đều mang hàng loạt những vết thương chồng lên nhau, như cứa sâu vào trong, huỷ hoại gần như tất cả những mềm mại của người con gái vừa chạm độ tuổi đẹp nhất trong đời.

Mẹ Chính Quốc nhìn thấy cô con gái mình hằng ngày nâng niu phải bị như vậy, lòng cũng đau không khác là bao, đến khi đám tang kết thúc trông bà cũng suy sụp đi mấy lần, hốc mắt đỏ au, đuôi mắt mang những nếp nhăn sầu não.

Điền Chính Quốc thương mẹ, bảo mẹ nghỉ ngơi để mình đi tiếp khách. Mẹ cậu cũng gật đầu, lủi thủi đi vào trong, bà cũng đau khổ đến mệt mỏi rồi.

Chính Quốc đi ra ngoài, chào những vị khách mới đến. Họ hầu hết là người thân trong nhà, một số là bạn bè của ba mẹ. Gia đình cậu kinh doanh với một xưởng gỗ lớn, tuy không quá giàu có nhưng lại đủ đầy, con cháu Điền gia ba đời hiếu thảo, không báo cha báo mẹ.

Xong xuôi, cậu sắp xếp lại nhà cửa, lấy trong tủ ra một tấm ván gỗ dài, cao hơn đầu người một khúc, mang những vân gỗ không đều màu. Chính Quốc lấy sáu cái ghế con nho nhỏ, bày theo hình tròn rồi đặt ván gỗ lên trên, sau khi cúng xong sẽ đặt người mất lên trên ván gỗ.

Điền Chính Quốc mang gốc Đài Loan, song phải làm theo những phong tục thời xưa truyền lại như thế. Cậu cũng lo cha mẹ nhiều công nhiều việc, nên chu toàn cả việc cúng cơm hay lễ bái.

Sáng hôm sau, Điền Chính Quốc dậy từ sớm, chuẩn bị và sắp xếp để đưa em cậu đi thiêu. Nhìn vào Điền Chính Quốc, không ai có thể đoán được cậu mang tâm trạng nào, vì không biểu hiện gì ra ngoài. Nhưng cậu cũng đau không khác gì mẹ, khi xưa, Điền An Nhi luôn miệng gọi cậu là Kei. Khi cậu hỏi con bé, nó lại mang nụ cười tươi mà nói rằng cậu đối với nó là chiếc chìa khoá (key), vì lúc nào nó bế tắc, cậu cũng là người khuyên nhủ, đưa cho nó những lựa chọn tốt nhất, đưa nó thoát ra khỏi những nổi loạn tuổi trẻ.

Giây phút ánh lửa bùng lên đỏ rực, thiêu đốt hình hài của thiếu nữ mười tám, mỗi người hiện diện đều mang nhưng cảm xúc khó tả. Tia lửa túa ra ngoài như để lại trong lòng đất những hoài niệm, và để lại trong lòng người một hình bóng khó quên. Khi ngọn lửa dần tàn rồi tắt, một đời người đã kết thúc, nhưng có những chuyện chỉ vừa mới bắt đầu.

...

Kim Thái Hanh là bác sĩ trong một bệnh viện, dạo này công việc nhiều, hắn lại phải luôn hoàn thành thật tốt, thế nên lúc nào cũng bận rộn, không có quá nhiều thời gian cho công việc riêng tư khác.

- "Kim Thái Hanh!"

Nghe tiếng gọi khi đang đọc hồ sơ bệnh án, Thái Hanh quay đầu, nhìn thấy Kim Thạc Trân đang đi đến, hắn kéo môi cười, gật đầu một cái thay lời chào, hỏi người đã đi đến đối diện:

- "Tám kiếp mới gặp cậu một lần, nhớ đến người bạn này đến mức phải vào viện thăm sao?"

Kim Thạc Trân trừng mắt, đáp:

- "Chê, chắc thèm, mẹ tôi dạo này đau dạ dày, muốn vào đây tìm ít thuốc, không thì bệnh nặng hơn lại cực."

Thấy Kim Thái Hanh gật đầu, lấy giấy ra viết tên loại thuốc và số lượng, Kim Thạc Trân hỏi thăm:

- "Dạo này ông bà Kim thế nào? Ngày trước tôi hay tới thăm thấy hai người lúc nào cũng khoẻ mạnh, tuy đã lớn tuổi rồi nhưng còn minh mẫn, sau này cũng được như thế thì tốt quá!"

Kim Thái Hanh lật sang mặt sau giấy, viết tiếp rồi lại nói:

- "Ông nội từ nhỏ đã ở trong quân đội, học tính kỉ luật và rèn luyện sức khoẻ kĩ lưỡng, bà cũng biết cách sống healthy và balacne lắm, tôi cũng còn phải học hỏi."

Thái Hanh đưa giấy cho Thạc Trân, cậu mỉm cười cảm ơn, rủ Thái Hanh đi ăn trưa một tiếng, dù sao bọn họ cũng không hay gặp mặt, nay rảnh rỗi đi một chút.

- "Buổi chiều được không? Trưa nay bệnh viện nhiều việc, nhiều hồ sơ tôi chưa xem qua, chắc phải đến chiều mới dư dả chút thời gian."

- "Chiều nay tôi lên chùa cầu duyên, thấy mọi người bảo hôm nay ngày đẹp, lên cầu ắt sẽ có kết quả!"

Thái Hanh liếc nhìn Thạc Trân, hắn không lạ gì với người mê tín này, hôm nọ còn rủ hắn ăn chè đậu đỏ, đeo vòng chắn tà ma trong tháng cô hồn...

- "Phi khoa học, nếu được thế thì tôi lên cầu cho cả đời thành công, không phải làm gì, ở nhà nhàn hạ cho sướng."- Thái Hanh nhướn mày.

- "Cậu chẳng biết gì, chuyện tâm linh không đùa được đâu, bảo sao chẳng thấy có mảnh tình nào vắt vai."

- "Với cả, đang là tháng cô hồn, mấy tuần nay cậu hạn chế ra đường để tránh gặp điều không may. Hôm trước có lên miếu xem cho cậu, dù sao thì cũng nên né, lỡ có gì thì lại xui."

Thái Hanh càng thấy càng nói với con người này càng mệt, hắn xoa xoa tâm mi, xua tay bảo cậu đi đi, hẹn hôm khác sẽ đi ăn cơm sau.
————————————————

Shòuld nail là nền móng =))))) từ đây mọi chuyện bắt đầu nên tui đặt tên chap như vậy á, trẻ trôu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro