Chap 2: Doạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Sau mấy ngày tất bật lo ma chay, nay gia đình Điền Chính Quốc mới có dịp cùng ngồi ăn bữa cơm, không khí trong nhà trầm lặng, bởi thiếu đi sự nhốn nháo của Điền An Nhi.

Chính Quốc gắp thức ăn cho mẹ, lại gắp cho ba, căn dặn hai người để ý sức khoẻ một chút, chuyện đã qua rồi, bây giờ phải sống tốt để cho An Nhi không trách bản thân mình.

Mẹ cậu mỉm cười chua xót, vẫn là đứa con trai này hiểu chuyện, mới hai mươi sáu tuổi đã giúp ba mẹ thật nhiều, không bao giờ để bà phải phiền lòng.

Điền Phu Nhân về phòng nghỉ ngơi, bà trằn trọc mãi không vào được giấc ngủ, đến khi ngủ cũng chẳng vào sâu, cứ lơ mơ giữa tỉnh và thức.

Trong cơn mơ hồ, bà cảm nhận từng đợt hơi phả nhẹ trên đỉnh đầu, mang theo chút hơi ấm mà lại lạnh tanh. Bà vốn không ngủ ngon, cảm nhận được đã từ từ mở mắt.

Trước mắt không rõ là dạng gì, khoác trong mình bộ váy ánh vàng thấm đẫm máu, khắp người da thịt không toàn vẹn, rách đến lồi xương bên trong, máu phủ lạnh ngắt, mặt đầy rẫy những vết rách nát bấy, khiến cho mắt đưa ra ngoài, không thể trụ vững bên trong.

Bà đương nhiên nhận ra đây là con gái bà, nhưng đột nhiên như vậy nên bị doạ sợ, nhịp tim tăng vọt. Vốn định cử động la hét nhưng cơ thể như bị vật nặng đè lên, giam lại trên giường mà ngỡ như đang trong khoảng không vô định.

Bà sợ hãi run lẩy bẩy, muốn ngất đi nhưng không thể, người như bị liệt, đến hơi thở cũng ngỡ như bị chèn ép đến nặng nề.

Nhắm tịt mắt, trí óc bà không ngừng chạy những câu cầu xin, tựa như: "Tha cho mẹ đi con!", tiếng gọi "Con ơi" cất trong đầu như muốn bật ra khỏi óc. Có lẽ "vật" trước mặt cũng đã nghe được, rủ lòng làm cơ thể bà nhẹ đi.

Cảm nhận được lại sự cử động, mồ hôi lạnh túa ra, bà mở mắt ra nhìn, con gái bà mang theo vẻ lơ lửng hững hờ trụ nơi cuối giường, gương mặt không giấu nổi những đau đớn.

Bà vội nhích ngón chân, chủ động bước xuống giường. Phía dưới đất in hằn một vệt đỏ thẫm, tựa như vết máu ngẫu nhiên khô đọng lại.

Bà uể oải ngã xuống đất, đầu gối đầy xương chống xuống làm bà choáng váng, ngất đi trong giây lát, lí trí trong phút cuối còn nhớ đến hình ảnh con gái, nếu còn sức, bà sẽ chạy đến mà ôm lấy, mặc cho nó chỉ còn lại thịt vụn xương tan.

...

Không nhớ mình đã ngất trong bao lâu, khi thức dậy đã thấy một trần trắng toát, bên trên còn có bình nước truyền vào tay mình.

Điền Chính Quốc thấy mẹ mở mắt, vội gọi bác sĩ vào rồi nắm tay bà, đem theo bao lo lắng, Chính Quốc không dám nói gì, chỉ để bác sĩ xem xét tình hình của mẹ.

Vị bác sĩ mang mắt tam bạch, sống mũi cao thẳng đuột, khớp tay trông thô ráp, đoán là do phải tiếp xúc nhiều với cồn, nhưng thế nào trông vẫn rất ấm áp, không mang vẻ xa cách khó gần.

Kim Thái Hanh quay đầu nhìn Chính Quốc, ban đầu hắn nghĩ cậu nhóc này mới hai mươi vì trông rất trẻ, mắt to tròn lúc nào cũng óng ánh, hai má trắng mềm mại, môi mỏng hồng hồng, phía dưới còn điểm nốt ruồi rất cuốn hút.

Thấy cậu bé gật đầu, Thái Hanh hỏi:

- "Cậu tên gì?"

- "Điền Chính Quốc, tôi là người nhà của bệnh nhân đây, không biết tình trạng của bà đã thế nào rồi ạ?"

Thái Hanh dứt ánh nhìn phía Chính Quốc, hắn quay sang phía bà, giọng trầm ấm:

- "Có chút tiến triển, ở lại vài ngày nữa rồi hẵng về, tôi và các bác sĩ sẽ xem xét tình trạng, cậu bảo người nhà cứ yên tâm."

Điền Chính Quốc mỉm cười cảm ơn bác sĩ, Thái Hanh gật đầu:

- "Tôi là Kim Thái Hanh, có việc gì cứ gọi tôi nhé, tạm biệt."

Nói rồi hắn rời đi, Điền Chính Quốc dạ một tiếng rồi thông báo cho ba, ông vừa rời khỏi để mua cháo cho mẹ. Nghe Điền phu nhân tỉnh dậy, ông gấp gáp trở về viện, mua cháo còn chưa kịp đợi thối tiền.

Sau ba ngày quan sát tại bệnh viện, mẹ Điền Chính Quốc cứ mơ mơ màng màng, ánh mắt lắm khi vô hồn nhìn một điểm, ban đêm còn hay lắc đầu, xua tay,...

Bác sĩ bảo đưa mẹ về nhà, Thái Hanh cho là bà mệt mỏi nên sinh ra ảo giác, sợ hãi. Về nhà sẽ tốt hơn, dễ ổn định tinh thần.

Sau khi sắp xếp mọi việc, Điền Chính Quốc mới có thời gian thả lỏng một chút, cầm lấy điện thoại gọi một cuộc. Âm thanh chờ đợi chỉ kịp vang vài giây, người bên kia đã nhấc máy, chất giọng vui cười như một thói quen:

- "Phác Trí Mẫn đẹp trai nghe đây! Xin hỏi Điền Chính Quốc có việc gì cần nhờ đến tại hạ?"

Điền Chính Quốc bật cười, Phác Trí Mẫn là bạn hồi cởi chuồng tắm mưa của cậu. Đợt đám vừa qua, gia đình Trí Mẫn cũng giúp đỡ rất nhiều, Trí Mẫn cũng luôn an ủi, không để cậu một mình, lẻ loi.

- "Có việc gì mới được gọi sao? Mấy ngày nay hơi oải một chút, tính gọi cậu để giải sầu, nghe cậu lảm nhảm cho đỡ căng thẳng."

Phác Trí Mẫn đanh đá:

- "Ý là chê tôi nói nhiều á hả? Vậy để tôi câm luôn, nghe cậu kể chuyện."

Điền Chính Quốc nhướn mày, sau đó mỉm cười rồi kể chuyện của mẹ cậu, bà cũng đã lớn tuổi rồi, nay lại như thế không khỏi khiến cậu lo lắng.

Phác Trí Mẫn trầm ngâm một hồi, về sau lại hạ giọng

- "Chính Quốc, nhà cậu vừa có tang, người âm qua lại không ít, nay mẹ cậu lại như người mất hồn vậy, có nên đi xem xét chút không? Nghĩ lại cũng không mất gì, tôi có quen một người này, có lẽ sẽ biết được bác hiện tại như thế nào."

...

Lúc tắt điện thoại, Chính Quốc vẫn suy nghĩ về những câu nói đó. Nhà cậu vốn không quá mê tín, nhưng những thứ tâm linh không hề coi thường. Mẹ cậu luôn bảo không ai có thể hiểu được hành động của những người vô hình ở thế giới bên kia, dù thế nào cũng nên cẩn trọng.

Ông Điền tối nay ngủ với vợ, ông lo lắng bà cần gì sẽ không có ông ở bên, nên quyết định ở lại chăm sóc.

...

Trăng dần lên cao, đêm mười tháng bảy âm lịch, trăng không quá tròn cũng chẳng khuyết, soi vào từng khe cửa sổ, từng kẽ lá.

Ban đêm, gió thổi khe khẽ, mang từng hơi lùa vào, không quá rét, nhưng đủ để người ta rùng mình.

Hai ông bà Điền cùng thao thức, ai nấy cũng đều sầu não buồn đau, không ai nói gì, nhưng có vẻ như họ đều biết trong lòng mang nỗi đau gì, chỉ đành dùng hơi thở nhẹ nhàng, an ủi nhau.

Được vuốt tóc, Điền Phu Nhân thiu thiu muốn ngủ, chuẩn bị kết thúc một ngày mệt nhọc.

- "Đùng! Đùng! Đùng!"- tiếng cửa sắt đập vào vật cứng làm người ta chói tai.

Ông bà Điền tỉnh giấc, tay đan chặt, nhà mình không dùng cửa sắt, chẳng biết tiếng động vang lên từ đâu, nhưng lại inh ỏi, khó chịu.

Ông bà Điền trừng mắt nhìn nhau, hoảng loạn tìm nơi phát ra tiếng động, rồi lại nhìn phía cửa sổ, trăng vẫn sáng, gió vẫn lùa, nhưng lại mang theo vẻ thê lương kì lạ.

- "Đùng! Đùng! Đùng!"- tiếng động lần nữa kêu lên, lần này phía sau còn có chất giọng the thé kêu gào.

Âm thanh như vang lên từ lòng đất, lại len lỏi vào từng mạch máu trong người, lúc trầm lúc bổng, không rõ là trai hay gái, già hay trẻ, chỉ biết không phải là người. Tiếng thét cuộn trong gió, vang lên làm người ta ám ảnh, chảy mồ hôi lạnh.

- "Choảng"- nồi xoong trong bếp rơi xuống đất, ngân inh ỏi.

Điền Chính Quốc và ông bà Điền sợ hãi bật dậy, cùng chạy xuống bếp. Chính Quốc với tay bật đèn, chỉ thấy nồi còn lăn lộn dưới đất, bố mẹ ai cũng chảy mồ hôi lạnh, mắt trợn tròn sợ hãi.

- "Choảng", Chính Quốc giật mình quay sang một góc khác, lần này nồi không chỉ rơi xuống, mà còn đập vào một vũng đỏ loét, khiến nó văng khắp nhà, chẳng mấy chốc khô lại, trông thật rợn người, ngay giây phút này, Chính Quốc biết mình thật sự phải gặp người mà Chí Mẫn nói rồi.

...

Sáng hôm sau, Điền Chính Quốc liên lạc với Trí Mẫn tìm người mà hắn nói, Trí Mẫn đưa cho cậu một dãy số, bảo mời người đến nhà xem xét.

Điền Chính Quốc không chần chừ, tay bấm dãy số, từng tiếng ngân kéo dài, cuối cùng có người bắt máy. Chính Quốc mở lời:

- "Xin chào, anh là Mẫn Doãn Kỳ đúng không? Tôi là Điền Chính Quốc, bạn của Trí Mẫn, có nghe cậu ấy giới thiệu sơ về anh, hiện tại anh có thời gian không?...

————————————————
Tui thấy tấm ảnh bìa có vẻ doạ ma, cảm giác đang đọc fic mà có người nhìn chằm chằm á hôh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro