Chap 11: Ulwandle

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật ra Điền Chính Quốc sau ma chay vẫn tất bật nên chẳng đi đâu ngoài từ nhà đến chợ, bây giờ có chút hào hứng.

Trùng hợp, hôm nay trời lại mát mẻ. Bên ngoài gió thổi thoang thoảng cuộn qua những đám mây trắng bóc, trôi lềnh bềnh. Bầu trời mang ánh xanh mát mẻ, chắc vẫn đang đắm chìm trong những tươi đẹp của tuổi trẻ. Nắng vừa lên, xiên qua kẽ hở của mây để hạ nhiệt, thế nên khi xuống đến đây chỉ thấy ấm áp, không chút nóng nực của đầu tháng tám.

Điền Chính Quốc đơn giản mặc áo thun trắng, quần jeans rách gối, khoác thêm áo ngoài tránh nắng, trên vai còn mang balo đựng quần áo vì Thái Hanh bảo sẽ đi biển.

Vừa sắp xếp xong quần áo, toan gọi cho Thái Hanh thì hắn đã nhanh trước một bước, bấm chuông cửa nhà cậu.

Điền Chính Quốc lon ton chạy ra ngoài, đã thấy Thái Hanh đứng kế con xe quen thuộc. Hắn cũng mặc áo thun trắng nhưng phối với quần tây kem vàng pha chút nâu, nhìn kiểu gì cũng trưởng thành hơn cậu mấy tuổi.

...

Chạy xe được một đoạn, Kim Thái Hanh hỏi:

- "Cậu ăn sáng chưa? Có muốn đi ăn chút gì không?"

- "Tôi chưa, ăn gì cũng được nhé!"

Kim Thái Hanh không hỏi lại, hắn tấp vào một quán mì hoành thánh, sau đó cả hai cùng tiến vào.

- "Hai bát thập cẩm, một bát không cay, một bát không hẹ mà nhiều sa tế ạ."

Hắn gọi món xong thì ra ngồi với Chính Quốc. "Ăn gì cũng được" của cậu thật sự là ăn gì cũng được, miễn là nhiều cay, nhà cậu ai cũng thích ăn cay hết.

Còn nữa, Điền Chính Quốc không ăn được hẹ.

Kim Thái Hanh không chắc mình biết điều này từ khi nào, có lẽ qua mấy bữa cơm người ta có thể thừa biết. Điền Chính Quốc cũng không quá để ý.

- "Ăn nhiều vào, mấy hôm nay thấy cậu hơi xanh xao, có thấy mệt mỏi không?"

- "Không có, tôi còn phơi phới vì được đi chơi đây nè."

Kim Thái Hanh cười, gắp qua cho Chính Quốc mấy cục hoành thánh.

Hai người ăn uống một hồi, thanh toán sau đó lên xe cùng đi.

Từ đây đến biển không xa lắm, đi xe mất tầm ba mươi phút, chớp mắt một cái đã tới nơi. Kim Thái Hanh gửi xe xong, liền cùng Chính Quốc xách ba lô xuống.

Thay đồ xong, cậu chạy ào xuống biển.

Điền Chính Quốc đã lâu rồi không ngửi mùi gió biển. Mặt trời lên cao, nắng rơi xuống mặt nước, lười nhác mà trải dài, trông lấp lánh bắt mắt. Là ngày nghỉ, những đứa trẻ con được dịp rời xa tấp nập của thành phố, vui sướng chạy nhảy đùa giỡn với gió trời.

Gió man mát, bọc trong mình chút xót xa của muối biển, khẽ xuyên qua vuốt lên lọn tóc mềm của Chính Quốc, lại len vào mắt, vào tim, cuộn thành từng đợt trong lòng.

Kim Thái Hanh đưa tay vuốt lấy chút nước dưới bờ mi đang đóng của Điền Chính Quốc, cậu giật mình mở mắt.

- "Xin lỗi... Ngày đó gia đình tôi hay đi biển, tôi thường cùng An Nhi nghịch cát, chạy mấy vòng bờ biển..."- Điền Chính Quốc nói, mắt hướng về hai đứa trẻ cách đó không xa. Bé gái mặc bộ đồ bơi màu vàng, đang xúc cát đưa cho một bé trai trông lớn hơn mấy tuổi.

- "Con bé cũng thích màu vàng..."

Nói xong Điền Chính Quốc dừng suy nghĩ, cầm lấy cổ tay Thái Hanh còn đang đăm chiêu, kéo một mạch xuống đến biển. Thái Hanh có chút giật mình, song cũng chạy thanh theo Chính Quốc, một phát đẩy cậu xuống biển.

Nước biển ập vào miệng mặn chát, cảm giác như nừa nuốt mấy muỗng muối liền.

Thái Hanh kéo tay cậu lên, thấy cậu đang sặc nước lại cười không ra tiếng. Điền Chính Quốc hết sặc liền trừng mắt với hắn, Thái Hanh vẫn còn cười tít cả mắt, nhưng lòng bàn tay từ lâu đã không ngừng vuốt lung cậu.

- "Anh ác vậy?"

- "Haha... Có muốn nhìn thấy cậu lúc đang sặc nước không? Tôi quay lại cho!"

Nếu hai năm sau có người hỏi Điền Chính Quốc lúc sặc nước trông như thế nào, đầu Thái Hanh vẫn sẽ hiện lên rõ mồn một từng nét.

Tóc vì ướt mà dính chặt vào da. Cánh mũi ửng đỏ, mắt long lanh không biết là nước mắt nay nước biển, lại còn bị dụi đi mà trở nên hồng hồng. Môi nhỏ bĩu xuống, trông rất ủy khuất. Cặp má độn thịt, do tác động của môi nên bị đẩy lên, lại càng thêm tròn trĩnh. Da Điền Chính Quốc vốn trắng, song mặt trời chiếu vào, lại có ánh sáng dưới mặt biển hắt lên, trông tựa như một thiên sứ đang đi dạo mà lỡ chân té xuống trần gian, và bị sặc nước...

- "Cậu biết bơi không?"

- "Tại sao không? Anh coi thường tôi hả? Coi nè..."

Nói xong Điền Chính Quốc liền ra sức vùng vẫy đạp nước, Kim Thái Hanh nhìn người ụp lặn bên dưới, cười không ra nước mắt.

Chính Quốc đang say đắm bơi lội, lại thấy một cánh tay vòng qua eo mình. Thái Thanh một vòng tay đã ôm trọn eo cậu, tóc hắn vuốt ngược ra sau, để lộ vầng trán cao, môi mỏng còn bận nhếch lên cười.

- "Đạp nước tiếp đi, tôi giữ cho không cậu lại chìm mất."

Điền Chính Quốc thôi nhìn bụng nước lèo kia, quay mặt đi tập trung tập bơi.

Người ta biết ngại rồi!!!

...

Hai người quẫy đạp một hồi đã đến trưa, Kim Thái Hanh bị cậu trả thù ụp nước cho mấy lần. Đến giờ cả hai cũng đã thấm mệt, bèn nghỉ ngơi một chút.

Hắn thay đồ xong trước, tìm một chỗ có cây dù lớn, trải một tấm thảm chống nước trên cát, lấy vật nặng chèn bốn góc cho khỏi bị bay.

Điền Chính Quốc vừa thay đồ xong đã nằm dài lên thảm, ban nãy cậu quậy đến mệt rã rời.

Thái Hanh thấy cậu mặc áo thun trắng, quần đùi đen. Giờ mới để ý, Chính Quốc trắng muốt từ trên xuống dưới, ngay cả đầu ngón chân trông cũng mềm mại..

Nghĩ gì vậy Kim Thái Hanh? Mày coi người ta như em trai mà?

Không sao, đó cũng chỉ là sự ngưỡng mộ dành cho em trai thôi. Em tôi quá đáng yêu!

- "Thái Hanh! Cảm ơn anh nhiều nha, hôm nay tôi rất vui."- Điền Chính Quốc mỉm cười nói với hắn, cậu thật sự là vui muốn chớt.

Kim Thái Hanh cũng đáp lại sự tươi vui đó, xoa đầu cậu một cái.

- "Chắc cậu cũng đói rồi, nghỉ ngơi chút rồi đi nha. Chốc nữa lên xe cậu tranh thủ ngủ một chút. Trên đường về có quán mì cay nghe nói ngon lắm, tôi dẫn cậu đi ăn thử."

- "Anh không ăn cay mà?"

- "..."

Hắn không nói là tại thấy Chính Quốc thích ăn cay như vậy nên mới dẫn đi đâu...

- "Không sao, cấp độ thấp nhất cũng không cay lắm, rất ngon."

Hai người nghỉ ngơi một chút sau đó dọn dẹp để lấy xe về, Thái Hanh đưa cho cậu một cái gối nhỏ, để cậu dựa vào ngủ.

Điền Chính Quốc luyên thuyên một hồi xong ngủ một mạch, xe Thái Hanh có mùi thơm thoang thoảng, cả gối nhỏ cũng vương chút hương gỗ, hắn lái cũng rất êm, rất dễ ngủ.

Tới quán mì cay, Thái Hanh lay vai Chính Quốc gọi cậu dậy. Cậu mơ màng cùng Thái Hanh bước vào quán, vừa bước vào liền tỉnh ngủ luôn.

- "Thái Hanh? Chính Quốc?"

...

- "Doãn Kỳ? Trí Mẫn?"

————————————————

Chap này dành tặng cho HinTrn656190 ạaa, cảm ơn bà đã theo dõi truyện của tui.

Mọi người ơi, tui vào học rồi nên có lẽ sẽ ít ra chap hơn. Với cả sắp tới có 1 sự kiện lớn trong fic nên tui sẽ ngưng up để cố gắng không có sạn ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro