Chap 10: Ngủ lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm trăng đã lên cao, hành lang cũng tối đèn.

Sô pha lạnh lẽo, Điền Chính Quốc thương tình cho hắn một chiếc gối và cái chăn mỏng.

Đến giờ mới có thời gian suy nghĩ, thật ra những con người này cũng không tệ như hắn đã từng nghĩ.

Một buổi ở bên họ, tuy không nói quá nhiều nhưng rất vui.

Riêng trong đó vẫn nổi bật nhất là Chính Quốc. Người toát lên vẻ của thanh niên trẻ, tuy không trai tráng mà lại mảnh khảnh, trắng trắng mềm mềm.

Hắn đã từng thử xoa tóc cậu, tóc rất mềm, cũng có chút thơm.

Lúc ngả vào người Điền Chính Quốc, hắn còn ngửi thấy hương thơm thoang thoảng, tưởng như là mùi toát ra từ mỗi tấc da tấc thịt. Nhẹ nhàng, tinh khiết, khiến người ta chỉ muốn dụi vào.

Nằm trong nhà người ta, nghĩ đến người ta, hắn thấy mình có chút biến thái...

Đành gạt mọi suy nghĩ để nghỉ ngơi, sáng mai hắn còn phải dậy sớm về đi làm.

...

Điền Chính Quốc khát nước, khi xuống đã thấy người kia ngủ yên.

Quả thật người này cũng khiến cậu bận tâm nhiều, dù chỉ là một người mới gặp, mới quen.

Mỗi lần đụng chạm với người này, đều sinh lên cảm giác muốn được người bảo hộ, muốn được ôm vào lòng.

Chính Quốc từ trước giờ chưa từng yêu ai, cũng không có kinh nghiệm trong việc này.

Nhưng những thổn thức nơi trái tim khi Thái Hanh ngả vào người, những luyến lưu từ hương gỗ của người kia, Chính Quốc không thể không cảm nhận được...

Lại là một đêm dài, mang những bộn bề qua đi.

Sáng sớm, Kim Thái Hanh cảm ơn Chính Quốc, chào Trí Mẫn một tiếng, sau đó lái xe về nhà.

Những tuần tiếp theo cứ trôi qua như vậy, hắn đi làm về lại tắm rửa ăn uống sau đó qua nhà Chính Quốc.

Mẫn Doãn Kỳ tìm cách chấn cho An Nhi không tìm thấy hắn nhưng chỉ tránh được trong hai mươi tư tiếng, thế nên ngày nào hắn cũng phải qua.

Hắn thấy việc này cũng không phiền...

Gặp bọn họ cứ như giải trí vào tối muộn vậy, rất vui vẻ.

Hôm nay vẫn là một ngày bình thường, Thái Hanh như thói quen mà đi làm từ sớm.

Hắn là bác sĩ đa khoa, công việc nhiều đến chất đống, vậy nên thời gian dành cho bản thân rất ít.

Nhưng công việc bận rộn như vậy, hắn buộc phải ăn ở ngoài, chỉ ráng chọn những chỗ sạch sẽ vệ sinh, hợp khẩu vị mà ăn thôi.

Buổi trưa thường không có nhiều việc, hắn xuống tìm một quán nào đó để ăn cơm. Quán ăn không quá to nhưng sạch sẽ, hắn đã ăn nhiều đến thành khách quen, có lẽ do khẩu vị rất hợp.

Kim Thái Hanh chọn tạm một bàn, đối diện hắn là một cặp đôi. Hai người cứ gắp qua gắp lại, người múc mất miếng trứng, người gắp trả cọng rau.

Hắn cũng không muốn nhìn, nhưng hai người ngồi trước mặt như đập vào mắt, thôi thì coi như mở mang tầm mắt.

Bọn họ dùng chung một đũa, ăn chung một bát canh, hắn cảm thấy hơi mất vệ sinh, liền ăn nhanh rồi rời khỏi trước.

Từ hôm đầu tiên làm lễ, có lẽ An Nhi đã rời xa hắn, để hôm nay thân thể thật nhẹ nhàng, không còn bí bách nặng nề như mấy ngày trước.

Làm việc đến chiều tối, cơm ban trưa cũng tiêu đi gần hết, cuối ngày luôn là lúc sức lực đi đâu hết, cơn đói cũng bắt đầu kéo tới.

Đang kê đơn thuốc cho bệnh nhân, điện thoại hắn nhận được tin nhắn.

Điền Chính Quốc: "Tối nay tôi nấu thử món mới, anh cùng mọi người đến thử nhé!"

Kim Thái Hanh không chậm liền đồng ý, đồ ăn người này nấu cũng khá hợp khẩu vị. Song hắn liền tiếp tục công việc, sau đó về nhà tắm rửa.

Vẫn là khung cảnh như thường ngày, Trí Mẫn bám lấy Doãn Kỳ, Hiệu Tích phụ Chính Quốc dọn cơm ra bàn, xong xuôi tất cả cùng ngồi xuống.

...

Trên bàn là hàng loạt món ăn bắt mắt, Điền Chính Quốc mắt sáng rỡ, mong chờ mọi người ăn thử.

Đến giờ này bụng ai cũng kêu gào hết cả, liền thử từng món một trên bàn.

Ai ăn xong cũng tấm tắc khen ngợi, Trí Mẫn còn đòi ngày nào cũng qua để ăn đồ cậu nấu.

Kim Thái Hanh gắp một miếng rau cuộn còn nóng hổi, bên trong là thịt bằm với một số loại củ đầy màu sắc, trông rất mắt bắt. Rau chín vừa, cả thịt cũng rất mềm, củ còn ngọt, rất thơm.

Thấy hắn trầm ngâm một hồi, Chính Quốc liền đẩy vai hỏi:

- "Ngon hong?"

Kim Thái Hanh cười, bật một ngón cái cho cậu, xong lại gắp thêm mấy miếng nữa vào bát.

- "Rất ngon! Cậu cũng ăn thử đi."

Nói xong liền tiện đũa gặp một miếng cho Chính Quốc, cậu cũng mở miệng mà ăn thử cái Thái Hanh gắp.

Chính Quốc gật gật đầu, quả là ngon. Nuốt xong liền lấy đũa gắp cho hắn một món khác. Hai người cứ gắp qua gắp lại như vậy, không hề kiêng nể gì.

Đến khi nhận ra mình ăn chung một đũa, mới nhìn nhau ho khan, rồi cũng quay về thưởng thức nốt những món ăn trên bàn.

Kim Thái Hanh nhận ra, việc ăn chung một đũa cũng không mất vệ sinh lắm. Hắn thấy rất bình thường, đó là đối với Điền Chính Quốc, còn những người khác thì hắn không chắc.

Ăn cơm xong liền chia nhau ra dọn dẹp, lần này hắn và Doãn Kỳ cùng rửa chén.

- "Dạo này tâm trạng có gì bất thường không? Còn gặp hiện tượng lạ không?"

- "Dạ không, ăn ngon ngủ yên được vậy là em mừng lắm rồi! Cảm ơn anh nhiều nha! Giúp em được chuyện này."

- "Ừ, được vậy thì tốt rồi! Ba cái này anh mày làm như đi chơi thôi, mắc gì khách sáo?"

Kim Thái Hanh bật cười, người anh này bây giờ lại thoải mái hơn rất nhiều.

- "Mày và Chính Quốc đang quen nhau hả?"

Thái Hanh giật mình, không nghĩ anh sẽ hỏi đến chuyện này, liền phủ nhận.

- "Không có, em với Chính Quốc là bạn thôi!"

- "Bạn bè gì ăn chung một đũa, em với nó còn bám nhau thoải mái như vậy."

Nghĩ lại thấy cũng đúng, hai người đụng chạm đã không còn gượng nữa mà đã quen rồi. Lâu lâu làm lễ xong mệt mỏi hắn cũng dựa vào cậu mà nghỉ một chút.

- "Không phải anh với Trí Mẫn cũng vậy hả?"

- "Đâu, hôm trước anh mày tỏ tình, người ta đồng ý rồi em."

- "Mà nói như vậy, mày thích Chính Quốc à?"

- "Đâu, làm gì có, em chỉ cơ bản coi Chính Quốc là em trai mà thôi."

- "Hai người xong chưa? Rửa lâu quá đi thôi!"

Cuộc trò chuyện cắt ngang bởi tiếng la của Trí Mẫn. Hai người vội vàng rửa nốt chén để ra làm lễ.

Lại là những vật dụng quen thuộc, một tuần sẽ có vài ngày bọn họ cùng đọc kinh cầu cho An Nhi được siêu thoát. Kim Thái Hanh vốn chưa một lần bước chân vào chùa, nay lại tậm tâm đọc như vậy, có thể thấy hắn thay đổi rất nhiều.

Mẫn Doãn Kỳ ngồi trước Thái Hanh bắt đầu làm phép, anh lầm bầm những câu từ lạ lẫm, xong lại quay ra gõ một tiếng chuông.

Chuông hôm nay ngân hơn mọi ngày, nó kéo một lúc dài, như đang cố lẻn vào ngừng góc trong căn phòng này rồi biến mất.

Mẫn Doãn Kỳ nói với Kim Thái Hanh:

- "Có vẻ khả quan hơn rồi, anh thấy xung quanh mày cũng bớt âm khí, sáng sủa hơn chút ít."

Buổi lễ kết thúc, mọi người ra sô pha nghỉ ngơi, cùng hàn huyên những câu chuyện trong ngày.

Tiếng cười đùa lanh lảnh bên tai, từ bao giờ căn nhà này lại ấm áp đến thế, không còn những lạnh lẽo của ngày xưa.

Mọi người dần đi về, chỉ còn Thái Hanh và Chính Quốc, Thái Hanh lên tiếng:

- "Ngày mai cậu rảnh không? Trải qua nhiều chuyện vậy chắc có chút mệt mỏi, tôi với cậu đi chơi nha?"

————————————————
Chúc ngủ ngonnnn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro