Chap 9: Làm lễ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẫn Doãn Kỳ thắp lấy ba nén nhang, vừa cầm đã liếc sang nhìn Thái Hanh, thấy hắn đã có vẻ hơi khác biệt, liền cắm nhang vào bát, tiến ra mở cửa.

Anh chỉ để cửa hé đủ cho một luồng gió lạnh len vào, sau đó lập tức đóng cửa, tiến đến nhìn Thái Hanh, lẩm bẩm đọc gì đó.

Kim Thái Hanh cảm thấy đầu óc xoay vòng vòng, xong lại nhói theo đừng nhịp đập của tim. Cổ họng nghẹn lại, được một lúc thì như được thông. Về sau là một loại hành động hắn không thể kiểm soát được.

Điền Chính Quốc ngồi phía sau Thái Hanh, lần đầu đối diện với mấy chuyện tâm linh này có chút sợ.

Chính Quốc thấy tóc gáy của Thái Hanh dựng đứng cả lên, đầu nghiêng nghiêng ngả ngả.

Kim Thái Hanh bắt đầu mở miệng lì rì, Mẫn Doãn Kỳ biết rõ chuyện gì đang xảy ra, liền lên tiếng hỏi:

- "An Nhi phải không? Hôm nay có dịp nói chuyện với anh chút nhé?"

Kim Thái Hanh mắt vẫn nhắm tịt nhưng đầu bắt đầu nhẹ nhàng gật gật, nhìn phong thái là đoán được không phải Thái Hanh mạnh mẽ của thường ngày.

Mẫn Doãn Kỳ thấy được sự đồng ý, bèn ngồi xuống đối diện Thái Hanh, nhẹ nhàng hỏi:

- "Khi trước vị đây đã vô tình mang theo phong bì đỏ đi, về sau phải theo đến Điền gia kết hôn với em."

Dừng một lúc, anh lại nói tiếp:

- "Em cũng thấy đó, vị này còn là một bác sĩ trong bệnh viện, biết bao nhiêu công việc phải làm, bận bịu suốt ngày, không có thời gian bên em được..."

- "Nếu em tiếp tục ở bên người ta như vậy, sẽ cảm thấy thiệt thòi, cô đơn lắ..."

Chưa nói hết câu, Thái Hanh đã thét lên, sau đó to tiếng, âm thanh còn mang theo chút quỷ dị, chút bất đồng. Tay xua qua xua lại:

- "Không! Không! Em đã cưới... là chồng của em... không bỏ... không bỏ."

Mẫn Doãn Kỳ liếc nhìn ra hiệu cho Chính Quốc, cậu vẫn đang hoang mang, có chút sợ chuyện này, song vẫn phải hít thở lấy chút gan dạ.

Điền Chính Quốc từ từ đặt tay lên vai Thái Hanh, gọi một tiếng:

- "Thái H... à không, An Nhi..."

Người bên trên còn đang lắc đầu xua tay, nghe gọi tên liền quay xuống.

Điền Chính Quốc bị người kia tự nhiên quay xuống làm giật hết cả mình, đối diện với ánh mắt của bác sĩ, cậu từ từ lên tiếng:

- "An Nhi nghe anh, em theo người này thật sự không tốt. Trong bệnh viện còn có nhiều vong lạ... em bỏ đi, anh kiếm chồng mới cho em nhé?"

An Nhi vốn ngang bướng, dù nghe dỗ ngọt vẫn không chịu, lắc đầu nguầy nguậy.

Lần trước vìThái Hanh cho nữ nhi đi cùng xe, cô mới nạt cho Thái Hanh một trận.

Cô được gia đình gả cho một người rất vừa ý, chỉ là xung quanh có nhiều nữ nhi, nhưng cô kiểm soát được.

Người này sẽ giữ làm của riêng, không hề muốn buông tay.

Nhưng như anh hai nói, bỏ người này còn có người khác. Có lẽ cô sẽ suy nghĩ lại một chút, vì hồi theo vào bệnh viện có rất nhiều vong phá, làm năng lượng của cô bị ảnh hưởng.

Cả bốn người xúm lại dỗ dành, nịnh nọt, cuối cùng không biết thế nào, chỉ thấy Kim Thái Hanh hừ một tiếng, sau đó thả lỏng gục vào người Chính Quốc.

Lần đầu bị người ta vào thân, Thái Hanh mệt lả cả người. Sau khi An Nhi rời đi, hắn thả người ngay vào Điền Chính Quốc. Cậu ngồi ngay sau cũng vươn tay đỡ hắn, để lưng hắn chạm vào lồng ngực, nơi mang trái tim đang đập loạn.

Mẫn Doãn Kỳ thấy cảnh này, thầm nghĩ dù có mệt cũng một lúc là hết, mà Thái Hanh dựa như vậy cũng được mấy phút rồi, lại không có dấu hiệu sẽ ngồi dậy.

Anh mặc kệ, lên tiếng nói:

- "Con bé bây giờ không chịu. Anh chỉ có thể làm lễ để con bé không đụng được vào Thái Hanh thôi. Cũng sẽ cố gắng làm hao tổn chút năng lượng của nó, về lâu về dài khi ngán cũng sẽ bỏ đi thôi."

Kim Thái Hanh hiện tại đã đỡ mệt, nghe xong liền lên tiếng hỏi, chất giọng khác hẳn với ban nãy.

- "Vậy ngày nào em cũng phải đến đây hả? Em làm việc phải đến tối mới xong."

- "Ngày nào cũng phải làm, nếu muộn quá thì làm ban đêm cũng được, nếu ngại về thì xin Chính Quốc ở lại."

...

Vì lằng nhằng khuyên bảo An Nhi, làm lễ xong cũng đã đến tận khuya. Màn đêm như nuốt chửng đoạn đường xa thẳm, chỉ để lấp ló vài ngọn đèn treo cao.

Mẫn Doãn Kỳ và Trịnh Hiệu Tích đã quen với việc làm lễ muộn, xin phép về nhà.

Phác Trí Mẫn nhà xa, lâu ngày mới sang nhà bạn chơi, cậu sẽ ở lại với Chính Quốc.

Điền Chính Quốc thấy Thái Hanh mặc áo khoác chuẩn bị ra về, vừa nãy lúc rửa chén hỏi qua liền biết nhà hắn ở xa, liền hỏi:

- "Trời khuya rồi, anh ở lại đến sáng mai hẵng về, đoạn đường này đêm khuya thanh vắng, tôi đi cũng thấy sợ."

- "Cậu nghĩ tôi sợ sao? Tôi còn có cả người âm ở bên hằng giờ nhé! Với lại tôi không quen ngủ ngoài, về nhà cho thoải mái."

Vừa nói xong, trời như bất đồng nổ một tiếng rầm, gió lạnh ban đêm lùa vào khe cửa, trời có vẻ sắp mưa.

- "Sắp mưa rồi đấy! Lỡ anh có chuyện gì thì tôi không rảnh chịu trách nhiệm đâu!"

Kim Thái Hanh cởi áo khoác ngoài, ngồi lên sô pha.

- "Chỗ này cũng êm, tôi ngủ tạm."

————————————————
Từ chap sau những người thân thiết hơn thì tui sẽ cho xưng hô mày- tao nha. Cho nó truy kủy =)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro