Chap 8: Gặp lại...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Thái Hanh ở nhà nghỉ ngơi, hắn thật sự rất tức giận, tự nhiên lại dính vào mấy chuyện đâu đâu, quả là mệt mỏi.

Hắn thở dài, đoán xem mình sẽ phải gặp điều gì sắp tới.

Và điều đó lại đến, một tiếng hét thất thanh cất lên, tiếng hét này làm hắn sợ hãi đến mức chạy ào xuống.

Chất giọng thanh cao nhưng người phát ra không còn trẻ, là tiếng của mẹ hắn- Kim phu nhân.

Phía dưới, ông Kim cũng bị hù cho một phen, vội vứt cả báo đang đọc dở xuống đất, chạy ra đỡ vợ.

Bà Kim hai tay ôm lồng ngực, bà hoảng hốt đến nhắm nghiền mắt, môi còn run lẩy bẩy không nói nên lời.

Phải đợi một lúc sau, khi bà bình tĩnh lại, hai bố con mới dám hỏi chuyện.

Bà Kim kể lại vụ việc, lúc đó bà đang tưới cây thì nghe ai gọi tên, khi quay qua nhìn thấy gương mặt quỷ dị kế bên mà sợ chết khiếp. Bà bảo không dám kể về gương mặt đó, vì càng nghĩ đến càng ám ảnh.

Ông Kim dìu bà về phòng nghỉ ngơi, xong lại thấy Kim Thái Hanh lọc xọc lấy xe chuẩn bị đi đâu đó, nhìn không giống đi làm.

- "Đi đâu vậy? Không ở nhà ăn cơm tối à?"

- "Con đi có việc một chút, có lẽ khuya mới xong, ba mẹ ăn cơm rồi nghỉ ngơi trước đi."

Lần này Thái Hanh quyết rồi, sẽ qua nhà Điền Chính Quốc xử lý nốt cho xong, nếu để lâu dài lại ảnh hưởng cho cả gia đình hắn nữa.

Vì hắn biết, người hù doạ mẹ hắn là ai. Mẹ hắn không kể gương mặt đó ra, nhưng đến bây giờ hắn cũng đã nhớ người đó trông thế nào.

...

Bấm chuông cửa lần thứ hai trong ngày. Điền Chính Quốc đang nấu cơm tối để ba người kia ở lại ăn, nên Phác Trí Mẫn ra mở cửa.

Phác Trí Mẫn nhếch mép nhìn người bên ngoài, mở cửa cho Thái Hanh vào, xong chạy đến bám tay Doãn Kỳ, lên tiếng chọc:

- "Chính Quốc cậu xem kìa, tôi bảo anh ta sẽ lại tới mà. Trời ơi bất ngờ chưa ông dà!"

Nói xong lại cười khì khì, mới hồi nãy còn đến to tiếng, giờ lại khép nép im lặng như vậy.

Kim Thái Hanh hắng giọng cho bớt ngại ngùng rồi mới dám lên tiếng:

- "Tôi nghĩ nên giải quyết cho xong sớm... vì thứ đó cũng đụng đến cả bố mẹ tôi rồi."

- "À... vừa nãy là do tôi hơi khó chịu nên to tiếng, mong mọi người thông cảm cho hành động đó."

Điền Chính Quốc cười cười:

- "Trí Mẫn chọc anh vậy thôi, chứ không ai có ý gì đâu. Nếu bây giờ anh đã đến đây rồi, cùng ăn cơm rồi giải quyết nhé?"

...

Cả năm người cùng ngồi ăn, Kim Thái Hanh tuy hơi khách sáo nhưng cũng bị sự vui vẻ của Chính Quốc kéo theo, để cả bàn ăn vui vẻ.

Mẫn Doãn Kỳ nói:

- "Liên hôn này vốn không có cách giải, bây giờ chúng ta thử xem xét, thương lượng với An Nhiên một chút."

- "Dạo này con bé hay ở chỗ Thái Hanh, cho nó mượn thân cậu chút nha, ráng chịu một lúc thôi."

Kim Thái Hanh đang ăn cơm ngon nghe đến đó tròn mắt:

- "Hả? Mượn thân là sao? Anh đừng là để tôi giao thân cho người âm nha!"

- "Ừ đúng rồi, nhưng chỉ một lúc thôi!" - Doãn Kỳ đáp lại

Kim Thái Hanh im lặng, hắn đã đồng ý cùng tìm ra cách giải rồi, bây giờ không thể giãy lên như trước được.

Mọi người bàn với nhau một chút sau đó dọn dẹp, chuẩn bị cho buổi lễ tối nay.

Thái Hanh vì ăn chực nên cũng muốn giúp rửa chén, hắn và Chính Quốc một người rửa, một người tráng.

- "Cậu bao nhiêu tuổi nhỉ? Nhìn trẻ con như vậy?"

- "Hai mươi sáu rồi, anh làm như tôi là học sinh cấp ba ấy!"

- "Thì giống như vậy thật, mặt cậu còn búng được ra sữa kìa."

Điền Chính Quốc trợn mắt nhìn Thái Hanh, hận tay còn dính xà phòng nên không thể đưa lên đánh. Cậu đành nhe răng tính cạp cho Thái Hanh một cái.

Hắn cười cười né hàm răng thỏ kia, lại tiếp tục nói chuyện:

- "Tôi hai mươi tám, gia đình cậu chọn người già hơn An Nhi đến mười tuổi mà làm minh hôn đấy."

- "Tôi đâu có chọn, là anh đi xe cán phải bao bì bỏ, nên mới dính phải cuộc minh hôn này thôi."

- "Nhưng bao bì đó của nhà cậu, giờ cậu phải chịu trách nhiệm với tôi là điều hiển nhiên."

...

Hai người xì xầm rửa chén xong lại phụ Mẫn Doãn Kỳ xếp đồ, chuẩn bị làm lễ.

Doãn Kỳ bảo Thái Hanh ngồi xếp bằng, chỉnh cho vị trí ngay giữa căn phòng, đối diện với bàn thờ.

Thái Hanh lần đầu đối diện với các việc này, quá là mù mịt, chỉ biết yên lặng nghe theo lời dàn xếp.

Mẫn Doãn Kỳ đem ba hũ nhỏ trắng tinh chứa muối hột, đặt ra ba góc trước mặt Thái Hanh.

Đặt một bát nhang nhỏ đối diện, kế bên là một hình nộm bằng rơm, miệng nó nhoẻn lên cười mỉm, hai mắt tròn trĩnh không có tiêu cự. Từ lúc đặt xuống nó đã nằm im, nhưng Kim Thái Hanh nghĩ rằng nó vốn phải chứa một linh hồn.

Mọi người ngồi xếp bằng sau lưng Thái Hanh, Doãn Kỳ thắp mấy ngọn nến, lúc anh vừa đứng trước bàn thờ thở ra một hơi, nhiệt độ trong phòng giảm xuống, lạnh đến mức Thái Hanh phải nổi da gà. Thế nhưng có vẻ như không ai cảm thấy lạnh cả.

————————————————
Hong biết mọi người thấy fic như thế nào ạ? Tại vì tui chỉ biết viết thui chứ hong biết mình lỗi, mình tệ chỗ nào cả TvT

Mong các hơn nì sẽ góp ý cho tui ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro