Chap 7: Píc Cà Pu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bồn tắm với mảng nước lững lờ như có sức hút mà kéo Kim Thái Hanh vào sâu bên trong, nhấn chìm hắn vào cái ấm giữa trời lách tách mưa.

Không biết đã dần tuột xuống bao lâu, đến khi cằm đã chạm nước, hắn cảm thấy chút hơi lạnh lùa từ khe cửa sổ.

Gáy truyền đến cảm giác buốt đến tê liệt, đẩy hắn đến khi cả đầu ngập trong bồn.

Vốn không hề cảnh giác, khi vừa chạm mặt xuống nước, Thái Hanh đã mở miệng ra để la hét.

Nước dường như trở lên giận dữ, mạnh mẽ ập vào cổ họng Kim Thái Hanh, làm hắn sặc sụa, miệng òng ọc nước, đầu óc choáng váng.

Kim Thái Hanh quẫy đạp tìm sự giải thoát, nhưng cơ thể ngày càng mệt nhọc, mệt đến mức trở nên ngưng trệ.

Chuyển động tay chân của hắn ngưng lại, hơi thở cũng dừng theo.

Trước khi mất đi ý thức, hắn cảm giác bản thân mình như uốn éo trong bể máu, bên tai còn vang lại tiếng cười chói tai quen thuộc.

.

.

.

.

.

.

.

Kim Thái Hanh bật dậy với một thân mồ hôi đầm đìa, hắn thở hồng hộc như thiếu oxi mấy phút.

Lại là ác mộng, nó thật đến nỗi hắn thấy trên gáy còn lành lạnh hơi tay người âm.

Mọi chuyện dần trở nên kinh khủng hơn, hắn cuối cùng đã có quyết định...

...

Mặt trời dần lên cao, vài ba giọt sương còn đọng lại trên kẽ lá cũng lưu luyến mà nhường chỗ lại cho tia nắng trú ngụ.

Hôm nay Kim Thái Hanh xin nghỉ phép, hắn có việc phải làm.

Sau khi ăn sáng, hắn rời khỏi nhà và lái xe đi đến một địa điểm. Chỗ này hắn chỉ mới đến vài lần, cũng không nán lại lâu, thế mà đường đi đến hắn lại nằm lòng từng ngõ ngách.

Đến trước cửa nhà, hắn lưỡng lự một chút nhưng vẫn bấm chuông.

Vài giây sau có người ra mở cửa, người trong nhà và người đứng ngoài nhìn nhau hồi lâu. Song người đứng trong mới quay ra đằng sau la lên:

- "Là Kim Thái Hanh!"

Điền Chính Quốc mở rộng cửa cúi chào, Kim Thái Hanh gật đầu bước vào trong. Bên trong còn có ba người nữa, tất cả đều nhìn hắn với cái vẻ mặt "có biết tao chờ cái ngày này lâu lắm rồi không?"

Điền Chính Quốc đưa nước cho Thái Hanh, hắn không uống, chỉ nghiêm mặt định nói thẳng, dường như những người ngày có liên quan đến chuyện hắn sắp nói vì tất cả đều biết hắn là ai.

- "Họ tên cậu là gì nhỉ?"

- "Điền Chính Quốc!"

- "Ừ, Điền Chính Quốc, lần trước tôi nói gì với cậu nhỉ?"

- "Nếu quên rồi để tôi nhắc lại cho nhớ, đừng kéo tôi vào chuyện của nhà mấy người! Tôi còn nhiều công nhiều việc, muốn ám tôi đến không làm được hay sao?"

- "Lần trước tôi nói nhẹ nhàng rồi, lần này là cảnh cáo, mau rút lại ba cái minh hôn minh hiếc gì đi! Phiền phức!"

Hắn nói một tràng dài, vốn định nói tiếp, Mẫn Doãn Kỳ lại lên tiếng:

- "Cậu đến đây làm ầm như vậy là sao? Chính Quốc đây hằng ngày tìm cách làm cho cậu đỡ bị ảnh hưởng, ăn không ngon ngủ không yên để cậu thế nói người ta thế này à?"

Điền Chính Quốc vội kéo tay áo Doãn Kỳ, ý bảo anh bình tĩnh lại.

Mẫn Doãn Kỳ hạ giọng nói tiếp:

- "Chúng tôi không ai mong muốn điều này xảy ra cả, nếu cậu không tôn trọng chúng tôi, chúng tôi mặc cậu bị con bé kéo đến chết!"

Kim Thái Hanh trợn mắt, tức giận lái xe trở về nhà.

————————————————
Píc cà pu hé lô cả nhà, chap sau mình gặp nhau tiếp nha các hơn nì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro