Chap 6: Nhờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba hồi chuông kết thúc ngân dài, vang khắp căn phòng nhỏ.

Mẫn Doãn Kì mở mắt, thở ra một hơi dài, gật đầu ra hiệu cho tất cả mọi người thư giãn, lễ chấn đã làm xong.

Đáng lẽ phải đến tháng sau Doãn Kì mới có nhiều thời gian rảnh để giúp cho Chính Quốc, nhưng Chính Quốc sợ để lâu sẽ không ổn, thế nên nài nỉ anh đến làm lễ.

Mẫn Doãn Kỳ cởi bỏ áo chùng vàng, cất các vật dụng dùng cho công việc vào túi nhỏ. Sau đó đứng lên ra ngoài.

- "Con bé phá quá, trẻ tuổi nên nghịch ngợm, tôi chỉ chấn được một phần để cho nó không ảnh hưởng quá nhiều đến người kia, nhưng không chắc nó sẽ không phá người đó đâu. "

Trịnh Hiệu Tích đưa cho Mẫn Doãn Kỳ một ly nước thảo mộc, Doãn Kỳ vươn tay gật đầu nhận lấy, uống một ngụm để phục hồi sinh khí.

Hiệu Tích đã đi theo phụ giúp Doãn Kỳ từ lâu. Cả hai luôn cùng xuất hiện trong các buổi lễ.

Doãn Kỳ làm lễ, Hiệu Tích phụ trách từ khâu chuẩn bị đến xử lý các vấn đề phát sinh trước và sau lễ.

Họ phối hợp đã lâu, đến nay đã nhuần nhuyễn.

Đến giờ, cả hai đã coi nhau như một người bạn tốt, lắm khi như người thân trong gia đình.

Còn đối với Mẫn Doãn Kỳ và Phác Trí Mẫn, họ gặp nhau trong một buổi lễ, trò chuyện một lúc cảm thấy rất hợp, liền thêm phương thức liên lạc.

Thỉnh thoảng Doãn Kỳ sẽ hẹn Trí Mẫn đi cà phê, cùng hàn huyên mọi loại chuyện trong cuộc sống.

Có lẽ Mẫn Doãn Kỳ không nhận ra, nhưng cậu đã chiếm một phần trong bốn ngăn tim quý giá của hắn rồi.

...

Thấy Doãn Kỳ và Trí Mẫn ngồi cạnh nhau, Hiệu Tích liền lui sang ngồi với Chính Quốc ở đối diện.

Điền Chính Quốc nhìn Trịnh Hiệu Tích, ý hỏi hai người này là như thế nào. Hiệu Tích chỉ nhún vai lắc đầu.

Mối quan hệ của bọn họ, có nắm tay đi chơi trong ngày lễ tình nhân cũng là điều bình thường ấy chứ. Nhưng lại không làm rõ ràng, không đưa nhau một danh phận. Cứ dan dan díu díu mập mờ vậy thôi. ƪ(˘⌣˘)ʃ

...

Điền Chính Quốc hắng giọng, lên tiếng:

- "Kim Thái Hanh không chịu hợp tác, anh có cách gì làm cho anh ấy chịu nghe lời tôi nói không?"

Mẫn Doãn Kỳ đùa:

- "Không ấy cậu thả bùa yêu đi, cậu Hanh đó sẽ bám lấy mỗi ngày, khó mà rời xa. Thấy hai người cũng hợp đó, có muốn thử không?"

Điền Chính Quốc nghệch mặt, đơ một hồi. Mặc dù tên đó cũng đẹp trai, cũng giàu có, mà cậu chưa nghĩ tới chuyện này.

Thấy cậu không biết nói gì như vậy, Mẫn Doãn Kỳ bật cười vỗ vai:

- "Tôi đùa thôi! Lỡ như có bỏ bùa yêu như vậy, em gái cậu về bóp cổ một trong hai không chừng."

...

Kim Thái Hanh đi bộ ra nhà xe, vừa lùi xe ra, bên ngoài đã có một người gõ kính:

- "Cậu đi về hả? Có tiện đường không? Cho tôi đi nhờ qua cafe Baris tí nhé?- An Nhiên nở nụ cười, hỏi sau khi hắn hạ kính xuống.

- "Ừ, lên xe đi."

Từ bệnh viện về nhà hắn đi ngang qua Baris, dù sao cũng tiện đường, không mất mát gì. Hắn cũng không phải là người lạnh lùng, khó ở với bạn bè, đồng nghiệp.

Bước lên xe, An Nhiên khẽ rùng mình, có lẽ vì nhiệt độ máy lạnh cao, cô vươn tay chỉnh hướng gió sang chỗ khác.

Từ bệnh viện đến cafe Baris hết mười lăm phút, cả hai không nói chuyện nhiều, vốn chỉ có hỏi qua hỏi lại vài câu công việc.

Mộc An Nhiên vẫn cảm thấy lạnh, cô nhắm mắt chờ thời gian qua nhanh, thế rồi Kim Thái Hanh bỗng giảm vận tốc, tấp vào lề đường.

An Nhiên thắc mắc:

- "Sao vậy?"

Thái Hanh xoa xoa thái dương, gục đầu lên bánh lái.

- "Xin lỗi... cảm thấy nhức đầu quá, không thể chạy tiếp được."

Mộc An Nhiên từ lúc đi đã muốn thoát khỏi khí lạnh trong xe này, bèn lên tiếng:

- "Cũng sắp đến rồi, tôi đi bộ qua đây. Cậu nghỉ chút, nếu một lát vẫn còn nhức đầu thì báo tôi nhé!"

Nói xong liền mở cửa bước xuống, cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn.

Bên trong xe, Kim Thái Hanh từ lúc giải thích xong vẫn không nói gì.

Vì trong cơn mơ hồ, cổ hắn như bị ai bóp nghẹn, dây thanh quản tựa như bị kéo muốn đứt.

Đầu hắn như có ai lấy búa đập với lực đạo không đều. Có lẽ búa còn nứt ra vài mảnh, khi đập vào mang cảm giác đau buốt truyền xuống tận tim.

Cả cơ thể rã rời, xương có thể nứt ra từng mảnh.

Bên tai cảm nhận đợt khí lạnh, âm thanh thì thầm nho nhỏ nhưng lại như vang từ đất mà lên:

- "Có em rồi, ai đừng gần gũi với cô gái nào khác... nhé?

...

Từng cảm nhận cứ ngỡ là ảo giác nhưng thật đến lạ qua đi, Kim Thái Hanh ảo não về nhà.

Vừa lên đến phòng, hắn liền vào ngâm bồn cho tỉnh táo.

Phòng tắm thoang thoảng mùi gỗ, cách âm với bên ngoài, bên góc có chiếc loa nhỏ đang phát nhạc.

Kim Thái Hanh vùi mình trong dòng nước ấm bọc xung quanh, nhắm mắt hưởng thụ.

Chỉ mới mấy ngày nay hắn gặp rất nhiều chuyện lạ, chính xác hơn là từ cái ngày hắn đột nhiên đến nhà người kia.

Cậu Điền đó có nói với hắn về cái gì mà minh hôn, tựa như duyên âm, nhưng có vẻ nặng nề hơn gấp bội.

Ngoài ra hắn không biết gì nhiều, căn bản vì hắn là người của khoa học, ai đâu đi tin mấy cái này.

Kim Thái Hanh thở dài, chuyên tâm thư giãn. Nước ấm khiến cho người ta cảm thấy nhẹ nhõm, dễ chịu.

Hưởng thụ thôi, vì biết đâu ngay lúc này, hắn lại gặp chuyện gì đó rồi suýt đi đầu thai không chừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro