3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook tỉnh dậy sau một cơn đau đầu, khung cảnh ở xung quanh thật xa lạ và theo như cậu đoán thì hình như đây chính là bệnh viện...

-Ơ kìa, bỏ mẹ rồi, vậy là xuyên không thật à? Cái gì ấy nhỉ, hình như là Jungkook 17 tuổi,...

-ĐÚNG RỒI!

-Khuôn mặt của mình!

Nói rồi Jungkook ngay lập tức chạy đến trước gương của phòng bệnh viện để chiêm ngưỡng dung nhan của mình hiện tại.

"Haizzz, may quá, vẫn là cái dung nhan đẹp tuyệt trần này của mình...

"Cốc cốc!"

-Em xin phép vào nh-...

-Ơ...

-AAAAAAAAAAAA! Bố mẹ ơi, oppa Jungkook tỉnh rồi!!!

-CON KIA, MÀY NÓI CÁI GÌ CƠ!?

Câu nói vừa dứt liền có tiếng dồn dập chuyền từ ngoài căn phòng vào.

"Đây chắc hẳn là bố mẹ cùng với em gái mới nhỉ, nhưng mà nghe mùi là hình như không có ổn lắm nhỉ"

-Trời ơi là trời, cái thằng quỷ này!

-Á đau, sao mẹ đánh con?!

-Tao đã dặn mày bao nhiêu lần rồi là đi ra ngoài đường phải biết mà ngó trước ngó sau. Mày đi mà cái mắt mày cứ toàn ngắm zai đẹp với hất ngược lên trời không thôi, bảo sao mày bị tai nạn bất tỉnh! Con ơi là con, toàn báo bố mẹ mày là giỏi!

-Thôi em ơi đừng mắng nó nx, dù gì thì giờ nó cũng đã tỉnh rồi mà. Với cả trước mặt em mắng nó thế chứ sau lưng em khóc quá trời quá đất còn gì.

-Ông có im đi để tôi dạy dỗ con trai của tôi không hả!

-Ơ kìa, nó cũng là con anh mà.

-Con tôi đẻ ra là của tôi chứ của ông hồi nào! Nói chung là ông đi ra kia cho tôi, NHANH LÊN!

Thì ra có giá đình là cảm giác như thế này, ấm áp quá. Nhưng có điều là sao mà nó bất ổn quá vậy? Em thích ứng không có kịp, có ai giải cứu cho Jeon Jungkook này với được không vậy nè trời ơi!
----------------------------

Sau vài ngày nằm nghỉ dưỡng thêm thì cũng đã đến lúc câu khỏi và phải đi học trở lại.

Đêm trước ngày đi học cậu đã không ngủ mà ngồi bàn chuyện cùng với vị thần Hobi đẹp trai. Về truyện ngôn ngữ ở đây thì mày cậu có thể hiểu được, còn về kiến thức nơi đây thì bị gì so với thế giới cũ nên là câu có thể tự tin cân được. Nhưng mà cái quan trọng ở đây là Jungkook là một đứa siêu mù đường chính hiệu. Đã như thế bố mẹ cậu lại còn không đăng ký xe bus của trường mà mua cho cậu lấy một chiếc xe đạp để đi cho nó chill chill thoải mái. Vậy cho nên là ngày mai Hobi có nhiệm vụ là phải đi theo chỉ dẫn đường đến trường cho Jungkook.
----------------------------

Vậy là cuối cùng bé Jungkook cũng đã tới được trường an toàn theo sự chỉ dẫn của thần Hobi đẹp zai.

-Vào trường nhớ là không có được gây sự đâu đấy!

-Bé Jungkook biết rùi mò.

-Ùm, nhớ đấy, tôi đi đây

-Ok, bye bye Hobi đẹp zai nhé!

Nói là thế chứ cậu vừa mới quay mặt bước vào trong trường một cái là đã dụng vào người khác rồi. Người kia thì đã có người khác đỡ rồi, còn Jungkook thì sao, còn sao chăng cái gì nữa, tất nhiên là ngã sml ra rồi chứ sao.

-Nè Seok Jin à, cậu không sao đó chứ?

-Tớ không có sao đâu mà.

-Nếu không sao thì tốt, chúng ta đi về lớp thôi!

-Ơ khoan đã, còn cậu đằng kia thì sao? Nè cậu gì đó ơi, cậu có sao không vậy?

-Cậu lo làm cái gì, kệ cậu ta đi. Nhìn cậu ta có vẻ cũng không sao, tự đứng lên đi về lớp được. Chúng ta đi nhanh thôi nào!

Em nghe thấy vậy liền ngước lên nhìn, định chửi thì liền bất ngờ vì nhan sắc của cả hai quá đẹp.

-Không lẽ đây chính là hào quang nhân vật chính mà mọi người thường hay nói sao? Nhưng mà dù có đẹp trai tới nhường nào mà tính nhu vậy thì cũng phải chửi cho một phát!

-Ơ hay, bỏ đi là bỏ đi như thế nào hả!?

-Nè Jungkook à, cậu không có sao chứ?

Nghe vậy, Jungkook liền chỉ tay vào mình rồi hỏi

-Cậu hỏi tớ á hả?

-Đúng rồi đó.

-Tớ không sao đâu mà. Mà nè, cậu bảo lại cái người đang đứng đỡ cậu đi, người gì đâu á, đẹp trai mà tính khó ưa quá trời quá đất luôn á.

-GÌ!?

Cả hài đều trố mắt nhìn cậu mà bất ngờ. Bởi vì theo trí nhớ của cả hai người thì cậu bạn này ở trong lớp là một con người mờ nhạt và ít nói.

Theo như Jin biết thì hình như cậu bạn này vừa mới gặp tai nạn trên đường và bị trấn thương nặng xong. Không lẻ cậu ấy bị trấn thương xong rồi thấy đổi luôn cả tính cách luôn hả ta?

-Kệ cậu ta đi Jungkook à, chúng ta đi lên lớp nhanh thôi!

Nói rồi Jin liền kéo Jungkook đi lên lớp, để lại Namjoon đứng bơ vơ một mình mà gọi với theo hai người.
------------------------

Trong tiết học Jungkook đang ngồi lo lắng tiếp thu ngôn ngữ cùng với kiến thức mới. Em cứ nghĩ rằng là nó sẽ rất khó, nhưng mà em đéo thể ngờ được là nó dễ vãi cả chưởng ra luôn ấy. Kiến thức thì rất giống kiến thức của hồi trước hoặc có thể là dễ hơn nữa. Mà ở kiếp trước thì Jungkook đã đi thi đại học luôn rồi. Chưa kể là trong lúc đang còn học lớp 12 thì cậu cũng đã học trước luôn chương trình của đại học rồi, vậy thế nên là những bài này cậu đều giải được hết. Nhưng mà bài dễ quá thì cậu lại sinh ra chán nản, vậy cho nên là cậu cứ ngó ngang ngó dọc mãi. Ngó một hồi thì cậu ngó xuống chỗ Jin ngồi , Jin ngồi ngay kế bên cái cửa sổ, mà theo một vài cái nguồn kiến thức của cậu biết được thì khi nhân vật chính mà ngồi bên của sổ thì sẽ được ánh nắng chiếu vào rồi gió thổi qua làm tóc tung bay lên đồ đồ đó, rồi còn người thì ngồi đó học bài đồ đó. Rồi cuối cùng tạo nên một khung cảnh vô cùng nên thơ rồi khiến cho nam chính mê đắm.

Nhìn một hồi thì Jungkook cũng thấy ghen tị nên là đã vươn người xuống để hóng ké.

-Cậu đang làm cái gì vậy Jungkook?

-Ủa sao không có vậy?

-Có cái gì cơ!?

-Thì là cái hào quang của nhân vật chính đấy!

-Hả, là sao?

-E hèm, này trò Jungkook đang làm cái gì đấy, trò có muốn tên của trò vào sổ đầu bài ngồi không hả!

-Dạ không, em xin lỗi ạ, em về chỗ liền đây ạ.
---------------------------

Giờ ăn trưa, Jungkook thì ngồi một mình một góc mà ăn cơm. Đang ngồi ăn thì cậu thấy có một đám bào đó tiến lại gần chỗ của Jin mà bắt đầu trêu chọc.

Jungkook cũng không có ngu tới cái mức mà cậu không biết đây chính là bắt nạt. Dù có biết là bị bắt nạt đi chăng nữa thì em cũng chả tham gia vô, một phần là vì em không muốn dính vào rắc rối, hai là đây là phần diễn của anh năm chính nên là cậu càng không nên xem vô.

Ngồi ăn một lúc thì cậu bắt đầu cảm thấy khó chịu, cái bọn bắt nạt kia cứ léo nhéo ở bên tai làm cho cậu ăn uống cảm thấy không ngon. Cậu rất là muốn Namjoon chạy đến giải cứu cho Jin nhanh lên để cậu còn ăn nữa. Cậu đang ngồi đó nhâm nhi chiếc sanwich thì cái bọn đó liền tiện tay với lấy cái hộp sữa còn chưa kịp uống của cậu mà quay sang đổ hẳn vào người của Jin.

Đúng lúc đó thì Namjoon cũng vừa lúc nhìn thấy cảnh đấy thì liền muốn chạy đến bảo vệ cho Jin. Nhưng vừa mới chạy đến thì liền bị ngăn lại bởi Jungkook.

- Hỏi chấm, ê mấy cái thằng điên kia, sữa của bố mày còn chưa kịp đụng tới mà sao lấy không xin phép vậy!?

- Cái thằng này, chuyện của mày à?

- Ừ, ĐÉO PHẢI CHUYỆN CỦA TAO NHƯNG MÀ SỮA LÀ CỦA TAO. Ơ CÁI ĐM GIỜ BỐ MẸ CHO TIỀN LÊN ĂN TRƯA MÀ MÌNH CÒN CHƯA KỊP ĂN MÀ ĐÃ ĐỂ CHO BẠN LẤY RỒI À? MÀ CŨNG ĐÉO ĐÚNG, ĐÂY ĐÉO THỂ NÀO LÀM BẠN ĐƯỢC. MÀ ĐÃ THẾ, MẤT CÔNG LẤY RỒI THÌ CHO VÀO MỒM MÀ BÚ, ĐẰNG NÀY LẠI MANG ĐI ĐỔ VÀO ĐẦU NGƯỜI KHÁC, MẸ NÓ TƯỞNG NHƯ THẾ LÀ HAY LẮM À? BỘ Ở NHÀ BA MẸ MẤY NGƯỜI KHÔNG DẬY LÀ PHẢI BIẾT QUÝ TRỌNG ĐỒ ĂN HAY SAO VẬY? MÀ CÁI VIỆC NÀY TÔI TƯỞNG LÀ AI CŨNG BIẾT CHỨ? THẾ MÀ ĐẰNG NÀY HỌC SINH 16,17 TUỔI TỚI NƠI RỒI MÀ CÒN KHÔNG BIẾT À, NẾU VẬY THÌ LÀM ƠN QUAY LẠI LỚP MẪU GIÁO HỌC HỘ CÁI ĐI, CHỨ Ở ĐÂY LÀM GÌ ĐỂ ĐI PHÁ HOẠI NGƯỜI KHÁC!

- Nói xong chưa h-...

- CHƯA! ĐỂ BỐ MÀY NÓI NỐT. NÀY THỀ NHÁ, CUỘC ĐỜI CỦA THẰNG NÀY GHÉT NHẤT LÀ BỊ NGƯỜI KHÁC LÀM PHIỀN TRONG LÚC ĂN ĐẤY, KHÔNG BIẾT MẤY NGƯỜI ĐÃ NGHE QUA CÁI CÂU TRỜI ĐÁNH TRÁNH BỮA ĂN. MÁ NÓ, HỌC CẢ BUỔI TRỜI CÓ ĐƯỢC CÁI GIỜ NGHỈ CHƯA THÌ SAO KHÔNG CHANH THỦ MÀ ĐI HỐC CHO NO VỚI NGHỈ NGƠI HOẶC LÀ ÔN LẠI BÀI ĐI, KHÔNG THÌ ĐI TÁN NGẪU VỚI BẠN BÈ ĐI! ĐẦU ÓC NGHĨ SAO MÀ GIỜ NGƯỜI TA NGHỈ NGƠI MÀ TOÀN ĐI LÀM BA CÁI TRÒ XÀM VL!

Đụng vào chỗ ngứa của cậu làm cậu hứng lên xổ một tràng như vậy đó.

"Thôi chết mẹ rồi, đã nói là không được lấn đất diễn nhân vật chính mà."

Nhận ra mình xai rồi nên cậu liền quay lại ra hiệu cho Namjoon đem Jin đi còn mình thì cũng chuồn đi luôn.

Từ nãy tới giờ cái tên cầm đầu bắt bạt Jin- Kim Taehyung đang tức đỏ hết cả mặt lên vì nãy giờ hắn bị chửi xối xả vào mặt. Bố mẹ của hắn ở nhà còn không mắng hắn như vậy, đằng này cậu lại giám nạt hắn như vậy. Cậu có nên thay đổi đối tượng không nhỉ, Seok Jin thì hiền quá, chọc nhiều cũng đã quá chán rồi, chọc thằng này có vẻ vui hơn nhỉ!
----------------------------

Xin lỗi các bạn vì mình đã sủi mất hai ngày nhé, mình bị cảm cộng với việc có một chút việc trong gia đình nên là mình không thể nào đăng truyện được ạ, mình xin lỗi nhiều lắm ạ! 😓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taekook