4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại thì Jungkook đang khó ở mà dậm chân mạnh đi về lại lớp. Vào tới lớp thì cậu đã nhìn thấy có một hộp sữa giống như hộp hồi nãy của cậu cùng với một cái gói bánh quy đang được được đặt ngay ngắn ở trên bàn của cậu, nhìn có vẻ khá nguy hiểm.

- Ừm... Cái đấy là của tớ đấy.

- Ủa? Cái này là của cậu sao, nếu vậy thì cậu lấy đi nè, chắc là ai đó để nhầm bàn của tớ đấy.

- Ừm... Không phải vậy đâu, thật ra cái này là tớ tặng cho cậu á.

- Cho tớ á hả, mà cho tớ làm gì?

- Thì tại bởi vì hồi nãy cũng vì tớ mà cậu bị mất hộp sữa mà. Tớ không biết là đây có đúng là hộp sữa hồi nãy của cậu không nữa, nếu không phải thì cho tớ xin lỗi nhà!

- Vậy còn cái bánh quy này thì là sao?

- À, còn cái bánh quy đó thì cậu cứ coi nó là quà cảm ơn vì hồi nãy cậu đã bảo vệ tớ đi. Tớ không biết cậu thích ăn cái gì nên tớ đã mua tạm cái này. Tại tớ hay thấy Namjoon ăn cái bánh này rồi khen ngon nên là tớ đã mua đó, nếu cậu không thích thì để tớ đổi cái khác.

- Ôi trời ơi là trời, Jin à, có mấy cái chuyện đó mà cậu cũng để ý sao, cái mà cậu cần để ý là mấy cái tên đó làm gì cậu kìa. Chứ còn ba cái này tớ thích thì tớ mua cả thùng về còn được mà.

- Nhưng m-...

- Không có nhưng nhị gì hết á. Mà Jin nè, lần sau cậu đừng có để bọn nó bắt nạt mình nữa, cậu cứ can đảm mà đứng lên chửi lại hẳn vào mặt bọn nó ấy. Bọn nó bị chửi như vậy thì mới thấy nhục mà không có còn bắt nạt cậu nữa, chứ cậu cứ im ỉm y như vậy thì bọn nó càng bắt nạt cậu ấy. Vậy nên là cứ phải bùng lên, cứ yên tâm có tớ bảo kê cho cậu mà, đảm bảo mội trăm phần trăm uy tín.

Và thế là Jungkook cứ ngồi đó mà nhẹ nhàng thuyết giảng cho cậu về việc phòng tránh "chó dại" cắn người.

Còn Jin thì cứ ngồi lắng nghe cậu nói mà cười tít hết cả hai mắt vào. Hiện tại cậu đang cảm thấy rất vui. Từ lúc vào trường tới giờ thì Jungkook là người thứ hai làm cậu cảm thấy vui vẻ như vậy.

Au: còn người thứ nhất là ai á, chắc chắn là Kim Namjoon rồi chứ ai nữa.

Sau một hồi nói chuyện thì Jin cảm thấy cậu bạn này rất là thú vị nên là cậu đã yêu cầu cậu làm bạn của mình.

- Nè Jungkook à, tớ và cậu có thể làm bạn với nhau không?

- CÁI GÌ????

- Bộ không được sao?

- À không, tất nhiên là được rồi.

- Vậy từ giờ hai chúng ta sẽ là bạn nhé.

- Tất nhiên!

Jin lại cười một nụ cười với cậu. Nói thật chứ nụ cười của Jin toả ra giống y như là mặt trời vậy đó, nụ cười của cậu phát ra những tia nắng đối với mọi người xung quanh. Lạy trời, em chưa có kịp bôi kem chống nắng đâu đó trời!

Và thế là Seok Jin đã có thêm một người bạn mới và Jungkook cũng y Như vậy.
-----------------------------

Trôi qua một buổi học cũng phải nói là khá suôn sẻ với cậu. Tất cả đối với cậu đều bình yên và vui vẻ, chỉ chừ mỗi cái việc của buổi trưa nay mà thôi.

Nhưng có vẻ cả ngày bình yên nên hiện tại cậu lại gặp xui xẻo rồi.

Hiện tại cậu đang không biết về nhà kiểu gì cả. Trời thì đang mưa to, lại còn gặp đứa không biết đường như cậu nữa. Cậu cũng đã gọi cho Hobi rồi, nhưng mà cậu ta lại đang bận chạy deadline nên đã bảo cậu tự tìm đường mà về đi. Cậu đúng thật là không thể hiểu thiên thần như cậu thì chạy deadline cái gì không biết.

- Xui thế hả trời, giờ làm sao mà về đư-...

- Hi, nè cậu thỏ trắng đanh đá ơi~

Lại cái gì nữa vậy nè trời, nghe cái giọng thảo mai phát ghét. Đặc biệt và cái người phát ra cái giọng mà khiến người khác muốn đấm đó lại chính là Kim Taehyung - cái tên hay cắn người theo như Jungkook đồn.

- Có chuyện gì sao hả Taehyung-ssi!

- Không có gì cả, chỉ tại thấy bạn thỏ trắng đứng cô đơn một mình nên ra gọi hoi.

- Mà sao bạn Jungkook giờ này vẫn chưa về nữa vậy? Là bố mẹ quên đón sao, nếu như bố mẹ bạn quên đón thì hãy để anh đây nắm tay dắt về nhé!

- Thôi anh cút con mẹ anh đi cho em nhờ với ạ!

- Sao mà em nỡ phũ phàng với anh như thế. Thôi được rồi, nếu em đã không muốn thì ở lại đây ngắm ma đi ha, buổi tối ở trong trường này kinh lắm ý.

- Anh nhìn mặt tôi có giống như là đang sợ hãi không?

Từ lúc mà Kim Taehyung này gặp cậu thì đã nung nấu ý định là sẽ trêu chọc Jungkook rồi. Bởi vì sao, bởi vì anh rất thích những thứ mà lùn lùn, tròn tròn dễ thương nhưng mà phải có thêm một chút xíu ương bướng vào trong đó nữa. Và vô tình là Jeon Jungkook có đủ tất cả các tố chất mà anh ta yêu cầu. Còn Seok Jin thì lại quá hiền khô à, anh chọc nhiều rồi cũng đã cảm thấy chán rồi, nên anh chuyển mục tiêu trêu chọc sang cho Jeon Jungkook luôn.

Quay lại với hiện tại, giờ thì ở trong trường còn mỗi hai người. Mưa thì cũng chả có dấu hiệu gì là ngừng. Cậu thì không biết đường đi về còn anh thì lại không có ô.

- Thôi được rồi, Jungkook tôi cho anh một đặc ân đó chính là được đưa tôi về đấy. Anh liệu mà chỉ đường cho nó đúng vào còn không thì đừng trách tại sao nước biển lại mặn mà nhứ thế đó biết chưa hả.

- Người gì mà đanh đá.

- Thì sao!?

Và thế là bé thỏ trắng Jungkook đã được đại ca kim chở về.

Trên đoạn đường đi về nhà hai người cứ đấu đá nhau suốt. Taehyung thì cứ trêu chọc Jungkook, còn Jungkook thì lại cứ chửi rủa anh. Hai người đi ô mà giống như đi đầu trần, cả hai đều ướt nhẹp cả người.

- Đm anh, ướt hết sạch rồi, anh muốn chết à?

- Tự lái xe về nhà nhé.

- Có cái con mẹ anh... Tên gì nhỉ, nè anh kia, tên gì thế?

- Dạ thưa, là Kim Taehyung ạ!

- Tên đẹp nhỉ, mặt cũng đẹp, mà mỗi tội cái nết bị chó tha rồi.

Cuối cùng sau một hồi thì cả hai cũng đã đứng trước nhà của cậu.

- Trời ơi, cuối cùng cũng về tới nhà rồi, nãy giờ đi với anh mà mệt muốn chết.

- Này nhá, cậu được đi với tôi là vĩnh hạnh lắm đấy nhá.

- Thôi, vinh hạnh này xin được nhường lại cho con người khác hộ cái, chứ đây rất chê nhà.

- Mà nè, biến về đi, đứng đây làm gì, tính ám nhà tôi hả? Màu biến biến về lẹ đi. Tôi vào nhà đây!

- Vậy tạm biệt nhé, tôi về đây.

Anh vừa mới quay lưng định rời đi thì lại có một lực tay túm lấy áo anh giữ lại.

- Mà nè, cầm cái ô này mà đi về đi, đi người không về để ướt như chuột lột rồi lại ốm nữa.

- Eo ơi, giờ bé thỏ trắng quần tâm cho tôi hả?

- Đừng có mà mơ nhé, chẳng quá tại anh đây sợ cưng bị ốm xong rồi lại quay qua đổ thừa cho anh đây mà thôi nhé, chứ cưng đùng có mơ là anh đây quan tâm cưng ha.

- Vậy cảm ơn nhé, tôi về đây.

- Ừm, về đi.

Nói xong rồi thì em liền qua lưng bỏ vào nhà luôn. Còn Taehyung thì vẫn đứng đó coi cậu vào nhà rồi rời đi.

- MAMA ƠI~, CON VỀ RỒI ĐÂY!!!!

- Người gì đâu mà mồm với miệng to thế không biết nữa.

- Mà thôi, nhìn cũng dễ thương ha!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taekook