4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Quốc ơi, xong chưa em?"

"Vâng, em ra liền."

Chính Quốc vội bẻ lại cổ áo sơ mi, nhanh chân xỏ dép, tay ôm hai hòn gạch rồi đóng lại cửa nhà.

"Mình đi thôi em."

Tối nay ở ủy ban xã nằm bên thôn Đoài cách đó sáu cây số có xe chiếu bóng lưu động đến, Chính Quốc muốn xem nên anh đưa em đi. Chốn thị thành nơi căn nhà gạch ta ở cũng có rạp chiếu bóng, nhưng em tiếc tiền, không dám tới rạp. Thà mất thời gian một chút đạp xe đến cũng được, còn hơn là ngồi trong rạp xa hoa. Vả lại, lâu lâu rời xa nơi phồn hoa sáng rực, trở về với vùng quê yên bình cũng thích lắm chứ, cũng vì lẽ đó nên Thái Hanh nằng nặc đòi sau này về hưu thì hai đứa ôm nhau về quê anh ở. Anh đã vẽ hết tương lai đẹp tươi ấy trong đầu rồi, buồn cười nỗi là vẽ hơi sớm, bởi còn tận hơn ba mươi năm nữa anh mới về hưu.

Chiếc xe đạp Thống Nhất rỉ sét lăn bánh trên con đường mới trải nhựa. Thái Hanh ngồi trước chở em, Chính Quốc ngồi sau, líu lo hát mấy bài đồng dao thuở bé. Hôm nay không có trăng, chỉ có biển sao sáng rực. Sao sáng quá, đèn đường không bì lại được ánh sáng của sao. Một ngôi sao, hai ngôi sao, ba ngôi sao, ôi thôi cả ngàn cả vạn ngôi sao đếm thế nào cho xuể. Ngày rằm có trăng, người ta ít để ý tới sao, nhưng bây giờ nhìn lên bầu trời, lại thấy ti tỉ những chấm vàng lấp lánh.

Mắt em nhỏ cũng sáng như sao. Dạo này em bận quá, việc lớn việc nhỏ gì cũng đến tay, nên bất chợt quên khuấy đi niềm vui ngày còn thơ dại. Lâu lắm rồi em mới nhìn lên bầu trời đầy sao, biết bao nhiêu kỉ niệm ùa về như đợt sóng trào dâng, nhắc nhở em nhớ lại tuổi thơ, nhớ lại những hồi ức xưa cũ. Tuy hồi ấy máy bay rải thảm như mưa, tuy hồi ấy đạn bom còn nhiều hơn sao, nhưng những năm trường kỳ kháng chiến đã trở thành một kí ức trong em. Và đã là kí ức, thì nó đều quý giá, đều đáng được trân trọng cả.

Quốc mỉm cười, đôi mắt chứa đầy sao nhìn bóng lưng người đàn ông phía trước. Áo anh ướt đẫm mồ hôi, vai áo sắp sờn đến nơi rồi. Em nói mua áo mới cho anh, anh cứ xua tay bảo không cần. Không cần kệ anh, em đã hạ quyết tâm, ngày mai em ra chợ mua liền ba cái.

Em đưa tay vỗ vào lưng anh, cất tiếng hỏi:

"Anh, chòm sao Bắc Đẩu hình gì?"

"Hình cái muỗng."

"Điêu, rõ là hình cái gàu mà."

"Sáng nay trên trường anh vừa dạy xong, là hình cái muỗng em à."

Quốc liếc anh từ phía sau, bĩu môi.

"Không, hình cái gàu cơ. Anh không tin em anh nhìn thử xem."

Thái Hanh cười trừ, ừ thì giờ chỉ biết cười trừ thôi chứ làm được gì.

"Ừ ừ, hình cái gàu."

Chính Quốc vẫn dán mắt vào bóng lưng của anh, bất giác thở dài.

"Sao anh nhường em vậy?"

Chân anh vẫn đạp pê-đan đều đều, cơn gió mùa hạ nổi lên, đưa hương đồng gió nội quấn quanh đôi tình nhân trẻ. Mùi cỏ mới cắt ngai ngái, mùi đất ven sông nồng ẩm hòa với mùi vụ chiêm đang chín tạo nên một mùi hương không thể quên được. Mùi hương ấy gợi lại những gì đã xa, những gì đang diễn ra và những gì sắp tới. Khi chìm đắm vào mùi hương nồng nàn quyến rũ đó, tâm trí chợt vứt bỏ đi muộn phiền sầu não, chỉ để lại cho đời hai chữ "an yên". Lũ ve sầu đậu trên cây hòe, cây phượng đang tấu lên khúc ca của đêm hè. Nói là khúc ca cho văn thơ lai láng, chứ thực ra ồn chết đi được. Nhưng mà nếu không ồn, thì còn gì là ve kêu gọi hè? Chẳng biết sau này, tụi nhỏ lớn lên, có nghe được tiếng ve kêu hay không? Chẳng biết sau này, có còn ve, còn hoa phượng, còn sông, còn gió để gột sạch bụi trần trong lòng người hay không? Bộn bề lo toan đến mấy cũng cần được nghỉ ngơi, cũng cần gìn giữ trong lòng một tòa lâu đài, mà ở nơi đó, có tiếng cười giòn tan hơn tiếng nắng.

Gió nổi lên, tung bay mái tóc đen của em. Bên tai em đầy tiếng gió, tiếng gió và tiếng của anh.

"Anh nhường em là vì anh thương em. Anh chiều em cũng là vì anh thương em. Đừng hỏi anh vì sao anh lại làm thế này, anh lại làm thế kia với em thêm một lần nào nữa em nhé, bởi câu trả lời của anh lúc nào cũng sẽ là "vì anh thương em"."

Chòm sao Bắc Đẩu tỏa sáng trên bầu trời cao, hình cái gàu hay cái muỗng đều không quan trọng. Đó là do trí tưởng tượng của em và anh khác nhau. Quan trọng là khi yêu thì không nhất thiết phải đồng điệu về mọi mặt. Đồng điệu tuy ngọt ngào như kẹo bông, nhưng sẽ dễ chán, tại đâu có gì mới lạ, làm gia vị nêm vào cho tình yêu thêm bền chặt? Khác nhau nhiều thì sẽ xảy ra cãi vã, mà cả Kim Thái Hanh lẫn Điền Chính Quốc đều không muốn điều ấy xảy ra một chút nào.

Tâm hồn của cả hai luôn nắm tay nhịp bước, bước nhanh có, bước chậm có, bước lệch, bước sai, bước đều đủ cả. Nhưng đó không phải là điều khiến anh rời xa em, hay khiến em chẳng còn rung động khi nhìn vào mắt anh nữa. Mà đó là cơ hội để chúng ta hiểu nhau hơn, là cách để đôi tim cùng hòa chung nhịp đập ngày một chính xác. Tình yêu giống như hệ thống bánh răng vậy, có lúc khớp chặt không một kẽ hở, có lúc khô dầu chẳng thể vận hành tốt. Nhưng dù cho ở trong trường hợp nào đi chăng nữa, thì Thái Hanh và Chính Quốc cũng sẽ cố gắng để cho hệ thống bánh răng vận hành trơn tru nhất.

Tới ủy ban xã rồi. Trời ơi, đông như kiến cỏ. Được xem phim miễn phí nên ai nấy cũng cố thu xếp công việc cho nhanh chóng gọn gàng để đúng tám giờ tối tập trung tại đây. Tiếng cười nói rôm rả vang khắp đường làng ngõ xóm, người đi xem phim còn đông hơn trẩy hội. Sân ủy ban chật ních. Nhà nào có bạt trải ra trước thì sẽ có chỗ ngồi gần với màn ảnh, còn không thì chịu khó kê dép. Hai thanh niên Hanh Quốc nhà mình thì mạnh dạn dùng gạch. Hơi buồn ở chỗ, Thái Hanh đã cố đạp xe nhanh, Chính Quốc đã cố nấu cơm sớm thế mà vẫn không chen được chỗ ngồi đẹp. Thôi thì đành ngồi phía sau vậy, không sao, cả hai đều có chiều cao, ngồi sau vẫn xem được. Lỡ mà có bị che mất, thì anh cõng em lên cũng được mà.

Màn ảnh là tấm phông vải màu trắng to đùng được dựng lên sơ sài có đóng 4 cọc giăng dây cho gió khỏi làm ngã. Cuộn phim sẽ được bỏ vào máy quay phim lớn, chiếu lên màn ảnh. Bao nhiêu hình ảnh cứ thế xuất hiện trước mắt, tiếng anh thuyết minh trầm bổng, lúc nhanh lúc chậm, khán giả thi thoảng xem không hiểu gì nhưng ai cũng vui.

Hôm nay đoàn phim chiếu bộ "Ba hạt dẻ dành cho Lọ Lem".

Câu chuyện kể về nàng tiểu thư, là con gái của ngài công tước giàu có nhân hậu. Không may, mẹ mất sớm, vị công tước phải lấy một bà mẹ kế, bà ta có một cô con gái riêng. Chẳng bao lâu sau, người cha cũng qua đời, thế là nàng tiểu thư sống rất cực khổ vì quyền hành đã nằm trong lòng bàn tay bà mẹ kế và con riêng của bà ta. Nàng tiểu thư trong phút chốc biến thành một cô hầu gái thấp kém, phải làm việc quần quật từ sáng tới đêm, làm nhiều đến nỗi mặt mày lấm lem, nên chẳng ai nhận ra rằng cô đã từng đẹp như thế nào. Và rồi tên của cô cũng chẳng còn ai nhớ cả, mà thay vào đó, cô được gọi bằng một cái tên khác, giản dị, dễ nhớ. Đó là "Lọ Lem."

Ngay từ lúc diễn viên đóng vai Lọ Lem xuất hiện, khán giả đã ồ lên vì cô nàng đẹp quá, gương mặt lấm lem đến mấy cũng không che được nét đẹp của cô. Quốc đang chăm chú nhìn lên màn ảnh rộng, chợt Kim Thái Hanh thơm vào má em một cái, kín đáo thôi.

"Quốc của anh xinh hơn cô ấy, nhỉ!"

"Đồ dở hơi này, ai lại dùng từ "xinh" để miêu tả nét đẹp của con trai chứ?"

"Có đấy, em Quốc xinh trai quá!"

Chính Quốc cúi mặt xuống vì ngại, tay nhỏ đưa lên đánh vào vai anh một cái. Nhẹ thôi, không để lại vết bầm đâu.

Tới khi Lọ Lem gặp được hoàng tử, mọi người lại ồ lên một lần nữa, vì chàng hoàng tử này cũng vô cùng đẹp trai.

Thái Hanh lấy tay cuốn một lọn tóc mềm trên đầu em, đưa lại gần mũi rồi hít một hơi thật sâu, sau đó hỏi nhỏ.

"Em này, anh và diễn viên đóng vai hoàng tử kia, ai đẹp trai hơn?"

Quốc không suy nghĩ nhiều, liền trả lời ngay.

"Đương nhiên là hoàng tử đẹp trai hơn rồi."

Khuôn miệng đang tươi như hoa nở của Thái Hanh trong chốc lát biến thành hoa héo. Người đàn ông của Chính Quốc giờ đây mếu máo khóc than.

"Em chê anh, em không thương anh."

Ôi trời coi bộ dạng nũng nịu kia kìa, sáng nay chẳng biết ai vừa mới dạy tụi nhỏ là các con ở nhà phải ngoan ngoãn nghe lời, không được làm nũng. Thế mà giờ thầy giáo Kim Thái Hanh lại ăn vạ em người yêu. Bọn nhóc mà biết được, chúng sẽ cười cho thối mũi. Chính Quốc nhận ra mình vừa lỡ lời, em phì cười ôm trán anh thơm một cái, rồi xoa đầu anh dỗ dành.

"Em chưa nói hết câu mà. Hoàng tử đẹp trai hơn anh nhưng hoàng tử là của Lọ Lem rồi, còn anh, anh cũng là hoàng tử, là hoàng tử của đời em."
___

Mười giờ tối, cuốn băng đã chạy hết. Mọi người đã tản về từ lúc nào. Sương đêm rơi xuống, mát lạnh nhưng dễ ốm. Sợ em dính phải sương rồi lại đổ bệnh như hôm trước, anh cởi áo ngoài rồi quấn em lại thành một cục, ôm lên xe rồi đèo về nhà thật nhanh. Trên đường về em muốn nói chuyện cũng không cho nói, sợ gió lùa vào họng, lạnh họng, đau họng. Không muốn phá hỏng đoạn tình cảm của Thái Hanh dành cho Chính Quốc đâu, nhưng mà thực sự đấy, hiện tại đang là mùa hè mà?

Tối nay đi xem chiếu bóng, biết chắc là sẽ về muộn, nên hôm nay Điền Chính Quốc nghỉ bán một hôm. Làm cái nghề này thích ở chỗ đấy, hôm nào muốn nghỉ thì nghỉ, hôm nào muốn đi thì đi. Dù vậy nhưng số lần nghỉ của em chỉ đếm được trên đầu ngón tay mà thôi, vì em cần tiền, để phụ với anh. Lương giáo viên tuy ổn định hơn nhiều ngành nghề khác thật, nhưng em vẫn muốn đi làm. Em không thể nào chỉ dựa vào anh mãi được. Dự định tương lai của anh nhiều lắm, anh nói cho em nghe cũng nhiều lắm. Em âm thầm ghi nhớ lại, rồi âm thầm giúp anh thực hiện những dự định ấy. Nhà cũng cần phải được xây lại, nội thất cũng phải thay mới, nhiều thứ phải chi tiêu, em luôn cố gắng cân bằng tất cả. Bởi vậy nên nhiều lúc Kim Thái Hanh trộm nghĩ, rằng không biết anh đã phải tích cóp may mắn mấy đời mới có thể cưới được Điền Chính Quốc.

Về đến nhà, anh giặt khăn lau tay chân cho em. Một trong những điều anh thích ở Quốc đó là khớp xương tay, xương chân cứ hồng hào mãi, giống như là em bé vậy. Lau xong thì vứt khăn sang một bên, nhào vào lòng em, ôm ôm thơm thơm không rời. Chính Quốc đưa tay đẩy đẩy cục bột dính người, đẩy hoài mà bám chặt quá.

"Nào anh, em nghẹt thở rồi."

"Anh không buông đấy, lâu lắm rồi em mới nghỉ bán ở nhà với anh. Cho anh ôm một chút nữa thôi mà. Quốc này, hôm nay khi xem phim, anh đã nghĩ đến một điều."

"Anh nghĩ gì?"

Thái Hanh cười, rướn người hôn em một cái ngọt như kẹo kéo, đoạn thủ thỉ.

"Anh nghĩ là, nếu như anh là hoàng tử, còn em là Lọ Lem, vậy thì ngay từ lần gặp đầu tiên ở trong rừng, anh đã bắt em về cung điện rồi. Đeo nhẫn của anh, thì ắt hẳn người sẽ là của anh."

"Nhưng nếu điều đó xảy ra thật, và đức vua không đồng ý thì sao? Anh đừng nói là anh sẽ đi chặt củi nhé?"

"Ừ, chặt củi cũng không tệ, miễn là được ở cạnh em."

Sáng hôm sau, hội đồng giáo viên ở một trường tiểu học ra quyết định phê bình nghiêm khắc thầy giáo Kim Thái Hanh trước cuộc họp giao ban, vì đây là lần thứ ba trong tháng thầy đi làm muộn rồi.
____

Bo-nớt:

Chòm sao Bắc Đẩu tỏa sáng trên bầu trời cao, hình cái gàu hay cái muỗng đều không quan trọng. Đó là do trí tưởng tượng của em và anh khác nhau. Quan trọng important =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro