3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ về chạm ngõ, khẽ buông lơi từng tia nắng vàng ươm trải đầy trên con phố vắng, thả xuống trần gian những buổi mưa rào nặng hạt, gột rửa sạch bong bụi bẩn nhem nhuốc, để lại cho mặt đất những viên ngọc sáng ngời, làm dịu đi cái nắng nồng đậm của vùng thủ đô sao vàng ngàn năm văn hiến.

Phố phường bừng lên với muôn vàn sắc hoa nở rộ. Có vẻ dịu dàng, đậm đà và lãng mạn của bằng lăng tím đang rung rinh theo cái nắng đầu mùa, làm cả đất trời Hà Nội thêm dịu ngọt. Có vẻ thanh cao, trong trẻo của hoa sen bên hồ, được người người hái vào dâng Bác. Cây hoa giấy trước nhà leo lên bậu cửa sổ, nở bung sắc hồng, sắc trắng tinh khôi. Còn cả chùm hoa phượng vĩ thắp lửa, bừng cháy nhưng giản dị, đỏ rực một góc phố. Tiếng ve kéo về sau ba mùa ẩn mất, dù nó cứ cất mãi một lời ca quen thuộc nhưng vẫn khiến con người ta rạo rực và bồi hồi đến lạ. Điệp khúc đón hè ấy cũng là khúc ca từ biệt thời băng trinh áo trắng, ghi dấu trong lòng mỗi người về những ký ức đẹp tươi của tuổi học trò. Nổi bật trong cái ôm của giàn phượng vĩ, tà áo dài phấp phới trong gió, nụ cười trên môi hồn nhiên và đẹp đẽ biết bao dưới ánh vàng rực rỡ. Ôi cái hè của vùng thủ đô đẹp đất, đẹp cả người. Cái hè mà khiến ta thương nhớ, khiến ta khắc ghi mãi trong lòng, khiến ta bồi hồi xao xuyến.

Sáng nay gánh phở của Chính Quốc trộm vía bán được nhiều bát, cả buổi cứ luôn tay luôn chân đã mệt bở hơi tai. Vất vả là thế, nhưng được bữa bán đắt như tôm tươi thế này, em vui lắm. Đợi đến lúc Thái Hanh đi dạy, em sẽ xách làn đi chợ và mua nhiều thịt hơn một chút. Theo cái nghề giáo thức khuya dậy sớm, sinh hoạt không điều độ, một ngày hai lượt nằng nặc quảy hàng cho em, thành ra anh gầy rộc đi cả, cứ thỉnh thoảng lại phải chiến đấu với cơn đau đầu tác quái.

Người ta cứ bảo, làm thầy giáo nhàn lắm, một năm đi dạy chín tháng, được ba tháng nghỉ hè sướng thế còn gì!

Ừ, hè thì hè đấy, nhưng càng hè thì học sinh càng thì nhiều, làm đề thi, làm hồ sơ, xem lại giáo án cũ và soạn giáo án mới cũng đủ rút hết sức lực của anh rồi.

Cái gió Đông Nam về kéo mưa dầm dề ẩm ướt đấy, mà có bao giờ được nghỉ đâu? Đất nước vừa giải phóng, làm sao cứ đến hè là thầy giáo cô giáo ngồi yên một chỗ tận hưởng cuộc sống? Nếu như tận hưởng theo đúng như người ta nói, vậy ba tháng sáu, bảy, tám lấy gì bỏ vào miệng ăn? Thế nên phải đi làm, làm đủ thứ nghề để nuôi bản thân và nuôi gia đình.

"Quốc cho chị một bát nhé." Chị Phượng từ trong con hẻm đi ra, tay cầm cái làn để lên trên ghế nhựa rồi từ tốn ngồi xuống.

"Dạ, chị đợi em một chút."

"À, sáng nay chị đi chợ sớm, có mua được chút bánh rợm. Ngon lắm, cậu lấy một ít mang về cho cả thầy Hanh."

Không để cho Quốc kịp phản ứng, chị đã dúi mấy cái bánh vào tay em. Quốc lúng túng đưa lại, gấp gáp nói.

"Thời buổi kinh tế khó khăn, chị cứ mang hết về cho các cháu. Chị ra đây ủng hộ gánh phở này đã là phúc cho chúng em lắm rồi."

"Không sao, cứ cầm lấy. Không cầm là từ nay chị không ra ủng hộ nữa đâu. Mang về mà ăn, chị mua nhiều mà."

Chị Phượng cương quyết không lấy lại số bánh trên tay, nên Quốc đành phải nhận tấm lòng của chị. Lúc làm phở, em cũng bỏ vào bát thêm vài miếng thịt, một chút bánh phở để coi như là quà cảm ơn.

Vắt một chút chanh vào trong bát phở thơm lừng, rồi nếm thử một ít nước dùng, chị lại tấm tắc khen.

"Nước dùng nấu ngon quá! Quốc vẫn khéo tay như ngày nào đấy nha!"

Quốc cười xòa, vội vã phủi tay.

"Ôi, em đàn ông con trai vụng về nên cũng không thể ngon được như những gánh phở khác. Chị thấy vừa miệng là em vui rồi ạ."

"Gớm, cậu cứ khiêm tốn."

Một lúc sau khi chị Phượng đã ăn xong và rời đi thì Thái Hanh tới. Dọn gánh xong xuôi, cả hai lại cùng về nhà.

Tán phượng đỏ rực nở dưới ánh nắng vàng tươi, đốt cháy cả một góc trời xanh mây trắng; tình chúng mình cũng đỏ rực như phượng đỏ, thổi hồng cả một tuổi xuân, bập bùng suốt quãng đời dài đằng đẵng. Bất chợt, mùa hạ nhẹ nhàng dừng chân, khí hậu hanh hanh, nóng ẩm bất chợt đọng lại, thời gian chẳng nỡ trôi, hay cả khúc giao hưởng của ve sầu cũng ngừng vang, để cảm nhận chút tình yêu nồng nàn của đôi trẻ, dẫu chỉ là cái nắm tay, là vài câu nói hay chiếc hôn vụn vặt rơi trên đầu môi.

Đôi ba vần thơ cất lên, đắm mình trong từng câu chữ tuyệt đẹp, cùng với tình yêu của chúng ta, tất cả cùng giao hòa tạo ra khúc tình đầy đắm say.

Chính Quốc nhìn xuống mặt đường nơi hai cái bóng đen đang đi song song nhau, lại bất giác nở nụ cười. Cả hai cùng sinh ra và lớn lên trong chiến tranh, đã từng chứng kiến cảnh biệt ly của bao người, những niềm vui khi gia đình đoàn viên sau nhiều năm xa cách, những nỗi đau cứa từng nhát vào trái tim của người ở lại. Cuộc đời như khúc bản nhạc, nốt trầm có, nốt bổng có, khi êm dịu, khi dữ dội, lúc chói tai, lúc như mật ngọt rót vào. Cuộc đời của anh với em, thật may mắn làm sao khi những giai điệu khó nghe ấy đã qua đi, chúng mình vẫn còn kề bên, cùng trao cho nhau những điều tuyệt diệu nhất.

Về đến nhà, Thái Hanh đặt gánh phở xuống đất, rồi lấy cái khăn vắt trên vai lau mồ hôi cho em.

"Để anh lau qua cho em một chút rồi hãy vào tắm. Xong xuôi ra ăn cơm nhé, anh dọn sẵn rồi."

"Dạ."

Dẫu chỉ là một cử chỉ giản đơn, lời nói chẳng mặn nồng nhưng cũng đủ khiến Chính Quốc chìm trong bể mật. Và dù cho ngoài kia có là bao sóng gió phong ba chực chờ ập đến thì có lẽ, chỉ cần Thái Hanh vẫn ôm em, thơm lên mái tóc em đầy âu yếm, cùng em ở một chỗ thì có bao nhiêu cũng chẳng nề hà. An yên và nhẹ nhàng thế thôi, vậy là đủ cho một đời.

"Bao đồng một mớ bình yên,
Bao đồng một mớ tình duyên mặn nồng?"

✦✧✧

Hồ Tây lộng gió. Nắng chiều đua nhau ngả xuống, xuyên qua kẽ lá, chiếu lên mặt đất một màu xanh ngọc bích đẹp mê hồn, nhảy nhót trên dòng nước sóng sánh. Những cây muồng hoàng yến ven hồ tuy nhỏ bé, khẳng khiu nhưng vàng trĩu các chùm hoa, như những chiếc đèn lồng đẹp mắt giữa trời khiến nhiều người trầm trồ ngắm nhìn. Nơi đây vào những ngày sau giải phóng vẫn đẹp đến lạ. Dẫu cho phong cảnh chẳng phải trang hoàng, nhưng trong mắt người dân Thủ Đô, nó chính là một bức tranh tuyệt mỹ giữa lòng Hà Nội.

Mộc mạc và bình yên, Hồ Tây đã đi vào lòng bao người bằng những nét giản đơn như thế.

Chính Quốc vui vẻ tận hưởng khí trời trong lành, cả người khoan khoái dễ chịu.

"Hà Nội sau giải phóng đẹp quá anh nhỉ?"

"Ừ, đẹp lắm. Đẹp như tình chúng mình ấy."

Một mối tình bình dị, không ồn ào, không phô trương.

"Gớm, thầy Hanh hôm nay sến quá."

Chính Quốc tựa đầu vào lưng anh, khúc khích cười.

"Anh nói vậy không phải sao?"

"Phải mà, anh nói gì cũng đúng hết."

Chiếc đàn ghi-ta vẫn mãi rung dây, chảy trôi vào khoảng không những nốt nhạc trầm bổng mê say, và cũng còn đó thanh âm trong trẻo cất lên giữa cái vồn vã của cuộc đời. Khúc tình ca chẳng có hồi kết ấy đã đưa người chìm đắm trong biển tình ngây ngất, sưởi ấm hai ta giữa đêm đông giá lạnh, ru ta giấc ngủ trập trùng men say tình nồng, thổi bùng ngọn lửa niềm tin giữa anh và em, để chúng ta đặt cả đời mình vào niềm tin ấy.

Anh ơi, tình ta đâu phải lúc nào cũng mãnh liệt mặn mà, đôi khi nó âm ỉ dịu êm, âm ỉ thôi nhưng đủ nhắc nhở rằng mình còn một người kề bên.

Đạp xe được một lúc thì cả hai quyết định dừng chân để thưởng thức kĩ hơn vẻ đẹp của thủ đô khi ươm mình trong màu nắng hoàng hôn. Chiến tranh qua đi, chẳng còn vùng trời xám ngắt lạnh lẽo với mùi khói lửa tàn khốc, chẳng còn máy bay rải thảm mỗi độ cao điểm, chẳng còn tiếng kẻng báo động những cuộc di dân. Hà Nội như một lần nữa tái sinh, trở lại với dáng vẻ vẹn nguyên ban đầu, dịu dàng và xinh đẹp trước sự âu yếm của mẹ thiên nhiên.

"Hà Nội đẹp quá, anh nhỉ?"

"Ừ, em đã khen suốt từ lúc mình rời nhà tới giờ đó Quốc."

"Tuần sau mình lại đến đây anh nhé, mà anh phải mang cây vĩ cầm theo đàn cho em nghe cơ!"

"Được rồi, em muốn gì anh cũng chiều hết!"

Chính Quốc vui vẻ bật cười. Hai tay em đưa lên trước tầm mắt, tạo thành hình dáng máy ảnh. Em muốn lưu giữ khoảnh khắc và vẻ đẹp này vào tâm trí, mãi mãi không bao giờ quên.

"Anh là trái tim của em, Hà Nội cũng là trái tim của em. Và em chẳng tiếc lời khi nói về mảnh đất này đâu, dù có lặp đi lặp lại trăm ngàn lần đi nữa. Anh nghĩ mà xem, chiều hoàng hôn buông xuống, ngồi ở ven hồ, cảm nhận từng vạt nắng rơi trên gò má, lại nghe anh kéo vĩ cầm nữa thì còn gì bằng!"

"Vậy Quốc có muốn thưởng thức vị Hà Nội không?"

Chính Quốc ngẩn người, ngây ngốc nhìn người lớn hơn đang tươi cười hỏi mình.

"Dạ? Ý anh là sao?"

"Đứng ở đây đợi anh một chút. Đừng đi đâu đấy, chúng ta không được lạc nhau đâu."

Chẳng kịp để Chính Quốc trả lời, anh đã rời đi mất. Bóng anh khuất sau hàng cây rủ xuống bên đường, chìm trong biển người tấp nập. Em lúc này vẫn không thể hiểu nổi cái "vị Hà Nội" mà Thái Hanh cho em thưởng thức là gì. Dù tò mò thật đấy nhưng vẫn phải nghe lời anh mà ngoan ngoãn đứng ở đây đợi, chút xíu Hanh quay về sẽ được thỏa nỗi lòng.

Một lúc sau, bóng dáng Thái Hanh đã lấp loáng trong dòng người phía sau lưng em. Thấy Quốc đang ngồi thơ thẩn ở xa mà anh chẳng thể kìm lòng muốn chạy ngay đến mà yêu thương cho thỏa. Say quá rồi, thương quá rồi nên em làm gì cũng thấy cả một bầu trời đáng yêu.

"Anh mang vị Hà Nội về cho em rồi đây."

Chính Quốc nghe thấy tiếng anh thì giật mình quay lại. Khi em nhìn thấy thứ trên tay Hanh mang về thì lại vui vẻ tiến tới, cười tươi rói.

"Là kem Tràng Tiền ạ? Tuyệt quá!"

"Ừ, của em đây."

Chính Quốc hứng khởi thưởng thức vị ngọt của sữa dừa tan trong khoang miệng, cái lạnh lạnh làm tê đầu lưỡi, đọng lại đó còn có hương thơm béo ngậy của nước cốt dừa.

Em vui sướng cắn một miếng thật to, ôi lạnh quá, buốt lên đến tận óc.

"Anh ơi, lạnh lạnh."

Thái Hanh nhìn em một lúc, rồi cười cười hôn lên đôi môi đỏ mọng.

"Đã hết lạnh chưa?"

Chính Quốc lấy tay che đi bầu má ửng hồng, khẽ lấy chân đá vào mông anh một cái.

"Sao anh lại... hôn em? Đang ở ngoài đường đấy!"

"Ừ, nhưng em bé của anh đã hết lạnh chưa?"

"Dạ hết rồi."

Giọng em nhỏ xíu như tiếng mèo kêu, anh không kìm được xoa lên mái tóc sương đen mượt.

"Chẳng ai thấy đâu mà, cho anh hôn thêm lần nữa nhé?"

Ở mãi những năm tháng sau, vẫn là nơi này, vẫn là cái vị thân thương này, thứ đọng lại mãi chính là những hoài niệm về một thời sức trẻ còn xuân của em, của anh và của Hà Nội.

"Anh ơi, tương lai sau này của ta sẽ thế nào nhỉ?"

Nghe em hỏi, Thái Hanh ngẫm nghĩ một hồi lâu rồi mới đáp.

"Anh cũng chẳng biết. Anh chưa nghĩ tới."

"Kim Thái Hanh, anh thong thả quá đấy. Hai mươi bảy rồi, phải nghĩ đi chứ!"

Chính Quốc bật cười, sau lại tiếp tục thưởng thức nốt cây kem trên tay.

"Tương lai của anh là em. Chỉ vậy thôi."

"Là em? Giời ạ, tương lai của anh sao nhỏ bé vậy? Còn công việc, gia đình thì sao? Những dự định sau này và ước mơ của đời anh nữa."

Thái Hanh nghe vậy thì bĩu môi, tỏ ý không hài lòng với người bên cạnh.

"Ai bảo nhỏ bé? Lớn như vậy kia mà. Công việc của anh cũng là ước mơ của anh, giúp anh nuôi bản thân mình, nuôi em, phụ giúp em. Gia đình của anh đâu phải chỉ có bố mẹ, gia đình của anh từ lâu đã có em. Dự định ấy à, là mua một con xe 82 và sống cùng em đến hết đời này."

Anh chẳng thể nào biết được sau này liệu sẽ có phong ba bão tố gì tìm đến, chỉ biết rằng nếu tương lai ấy vẫn còn có em thì chắc chắn sẽ là một tương lai tốt đẹp.

Vậy nên ta hãy cứ sống và yêu hết mình cho hiện tại. Dẫu cho tương lai có là thảm gai hay hoa hồng, chỉ cần hai ta vẫn kề bên thì bão táp cũng hóa dịu dàng. Vĩnh kết đồng tâm, có nhau là đủ đầy. Chẳng mong cao sang phú quý, chỉ mong khi giông tố qua đi, em vẫn còn ở đó, mỉm cười và nắm lấy tay anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro