Kim Taehyung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đây, rượu của cháu đây"
Chú TaeHoon vừa đưa chai rượu cho anh thì mặt bắt đầu hoảng hốt liền nói vài cầu với anh liền chạy đi đâu đó

"Cháu ở đây canh quán giúp chú xíu được không? "

"Chú có chút việc cần phải đi chút, chút xíu nữa con chú ra canh nên cháu yên tâm"

"Vâng, chú cứ đi đi cháu canh quán được"

"Thế nhờ cháu đấy"

Nói xong chú TaeHoon liền chạy đi. Anh ngồi một chút thì đã uống hết một chai rượu, anh không chần chừ gì mà liền vô quán lấy thêm một chai nữa để uống. Tầm nửa tiếng sau, anh có vẻ đã say rồi, dưới bàn thì có tận sáu chai nằm lăn lóc trên sàn. Anh đang ngồi thì có một người đàn ông đặt tay lên vai rồi hỏi anh

"Anh có vẻ say rồi, mau về đi"

"Tô.. i ở.... Đây... Để... C.. Anh quán.... Ch.. O... Chú TaeHoon"

Anh say tới nỗi nói không hoàn chỉnh được câu mà còn nói lấp bắp

"Ở đây có tôi rồi"

"Anh là ai, không....l..ẽ..."

"Tôi con của ông chủ ở đây, chứ không phải là trộm"

"Sao anh biết tôi tính nói gì chứ"

Anh vừa nói vừa đúng dậy loạn choạng đi tới người đàn ông trước mặt mình

"An...h tên gì? "

"Kim Taehyung"

"Kim.. Taehyung... Tên đẹp thật đó"

"Người cũng đẹp nữa chứ"

Nói xong anh đứng không vững mà ngã vô lòng của gã, theo phản năng gã ôm lấy anh

"Da của tên nhóc này mềm thật đó"

Gã chưa kịp phản ứng thì anh đã ói hết vô đồ của gã, một người ương sạch sẽ như gã thì chuyện này thật sự quá ghê tởm, vừa thấy anh ói lên người thì gã đã đẩy anh mặt cho anh có té xuống sàn hay đập đầu vô đi thì gã cũng không thèm để ý tới, chuyện gã để ý bây giờ là bộ đồ của gã rất hôi và dơ

"Khốn khiếp"

"Cậu bị điên à, muốn ói thì vô nhà vệ sinh mà ói, dơ hết đồ của tôi"

"Giờ làm sao đây, cậu đền được bộ này cho tôi không? "

Giọng điệu của gã có phần rất tức giận đối với con người đang cố gắng ngồi dậy trước mặt gã

"Chỉ biết ăn nhậu, không giúp ít được gì còn làm phiền tới người khác"

"Nè! Sao anh không biết tôi giúp được gì chứ"

"Cái áo của anh tôi có thể mua lại cho anh mười cái đó"

"Ha, cái áo này trên thế giới này chỉ có tám cái thôi, cậu lấy đâu ra mười cái mà trả cho tôi"

Gã nói với giọng điệu đầy khinh người đối với anh

"À tôi quên mất, một cái áo cậu còn chả có tiền mua được thì lấy gì mua được mười cái"

"Anh quá đáng lắm rồi đấy"

Anh có vẻ rất tức với con người trước mặt này, đó giờ không ai dám cãi tay đôi với anh dùm anh làm sai đi chăng nữa mà giờ đây có người không sợ anh mà còn thánh thức rồi chê anh không có tiền như gã trước mặt này đây

"Sao, tôi nói đúng quá chứ gì"

"Nếu thế anh cứ đưa cho tôi rồi tôi giặc đem lại cho anh"

"Được thôi"

Nói rồi gã cởi áo trước mà anh rồi thay cái áo dơ đó vô thẳng mặt anh

Sao tự nhiên anh lại ngại thế này, chẳng phải cùng con trai với nhau sao, nếu như những người khác thì anh cảm thấy rất bình thường mà đối với người trước mặt này anh có cảm giác rất ngại chẳng giám đối mặt với người này

"Sao phải ngại chẳng phải cậu cũng là con trai sao? "

Gã khoanh tay trước ngực mình rồi còn nhếch mép với anh nữa chứ, đấy là hành động hết sức kinh bỉ đối với người có lòng tự trọng cao như anh rồi, không nói nhiều anh phản bán lại

"Không phải là tôi không có tiền mà là tôi thấy có lỗi nên mới chủ động giặc cho anh"

"Không phải ai cũng được tôi giặc đồ cho đâu kể cả bạn gái quen gần một tháng đấy"

Nói một tràn hết cơn giận, anh cảm thấy hình như mình hết say lúc nào chả hay biết

"Thế sao? "

"Thế là có ý gì đây? "

"Tôi là Jeon Jungkook chả sợ ai bao giờ đâu"

"À thì ra là quý ngài Jeon Jungkook đây à"

"Giờ anh mới nhận ra tôi sao, còn cái áo này thì coi như tôi sẽ giặc dùm anh coi như anh may"

"Rất vinh hạnh cho tôi rồi"

"Giờ tôi ở đây rồi, cậu có thể về"

"Nè! Chẳng khác nào đuổi tôiii"

"Nếu đây không phải quán của chú TaeHoon thì tôi đã không thèm ở đây rồi"

Gã không thèm nghe anh nói mà bỏ đi vào trong quầy. Anh tức tới nỗi muốn nhào vô đánh cái tên tự cao này, thôi thì để khi khác anh sẽ trả mối thù này lại sao vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro