Mùa Thu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một mùa thu năm ấy, thời tiết se se lạnh khiến những người đang đi ngoài kia phải khoác lên mình một chiếc áo măng tô để có thể chống lại cái lạnh của mùa thu. Những chiếc lá cây có màu vàng thay đổi theo mùa, những chiếc lá đua nhau bay theo cơn gió. Ở một quán cà phê trên con đường tấp nập người đi qua có một chàng trai có vẻ mặt hết sức bình thản đang nhìn lấy người con gái trước mặt mình khóc lóc van xin

" Anh JungKook, em thật sự rất thương anh mà... Tại sao.. Sao lại chia tay chứ"

"Tại vì anh không còn tình cảm với em nữa"

"Sao chứ, rõ ràng hôm qua tụi mình còn ngọt ngào với nhau kia mà"

"Tội cô gái ngay thơ như em thế, hôm qua ngọt ngào thì hôm nay lạnh nhạt thôi"

Vừa nói anh khòm người tới phía cô gái trước mặt mà dùng tay lau đi nước mắt trên gương mặt đấy

"Đừng khóc, sẽ xấu lắm"

"Nhưng em thật sự rất yêu anh mà.. "

Anh ngồi lại ví trí của mình, vẻ mặt hết sức bình thản chẳng lay động khi thấy một người con gái khóc trước mặt mình

"Nhưng anh hết tình cảm với em rồi sao giờ"

Anh nói với giọng điệu thánh thức đối với người đối diện mình rồi đứng dậy đi ra ngoài không để người ngồi đó nói thêm câu gì nữa. Vừa bước ra tới cửa thì có một chiếc xe chạy tới và dừng trước mặt anh. Anh bước vào xe của mình và nói

"Đi thôi, ở đây chán đến phát ngán"

Chiếc xe đen lăn bánh trên con đường có rất nhiều xe cộ thi nhau chạy để tới nơi chúng đến. Chiếc xe đang chạy trên con đường thì trời đỗ mưa khá lớn khiến cho tầm nhìn của những người lại xe khó nhìn hơn

Anh nhìn ra cửa xe với một đôi mắt to tròn mang đầy vẻ u buồn mà chẳng ai có thể tả được. Anh nhìn cơn mưa ở ngoài kia mà lòng nặng chĩu, nó lại khiến những dòng suy nghĩ lúc xưa càng ngày càng nhiều. Một lần nữa những kí ức xưa đó lại làm anh đau buồn không dứt được. Trong 3 năm nay, anh phải sống với những thứ tiêu cực mà lúc xưa tạo thành, những ngày tháng đó không khác gì địa ngục đối với anh cả, gần 1 tháng nay anh đã cố gắng bước ra khỏi đống tiêu cực đó bằng cách quen một người con gái có thể giúp anh chữa lành những vết thương lúc xưa. Vào một hôm anh gặp Jihae tại một cửa tiệm nhỏ, cô ấy có đôi mắt to tròn, gương mặt thì hồng hào khiến anh thích ngay từ lần đầu gặp mặt. Với vẻ ngoài vừa sinh ra đã đẹp trai thì việc bắt chuyện không có gì gọi là khó khăn. Hai người từ đó cũng nói chuyện nhiều hơn và bắt đầu quen nhau. Quen nhau được gần 1 tháng, anh không thấy hợp nữa nên đã hẹn cô tới quán cà phê để nói chuyện và họ đã chia tay tại đó.

"Thưa ông chủ, chúng ta đi đâu đây"

"Tới công ty đi, tôi còn một số chuyện cần giải quyết"

"Vâng, Ông chủ"

Tới công ty, anh đi một mạch lên tới phòng làm việc, ngồi xuống ghế anh mới nhẹ nhỏm mà lấy hai tay xoa hai thái dương của mình.

Trong không gian im ắng này thì có tiếng điện thoại vang lên phá tan không gian im ắng này, anh có vẻ mệt mỏi không muốn nghe nhưng rồi cũng phải ngồi ngay lại để nghe điện coi ai điện. Vừa bắt máy thì đầu dây bên kia liền nói

"Nè! Đi đâu sáng giờ mà anh mày gọi chả thèm bắt máy"

Giọng điệu của người bên kia nghe có vẻ hơi tức giận nhưng anh vẫn bình thản trả lời

"Đi gặp người yêu cũ"

"Gì.. Gì! Mày có người yêu cũ hồi nào sao anh mày không biết? "

Người bên kia sự tức giận hồi nãy không còn mà thay vào đó là sự bất ngờ

"Mới chia tay thôi"

" Mà gọi em có việc gì không? "

"Chỉ là tính rủ chú em tối nay đi chơi không thôi, Anh YoonGi với Jimin cũng đi đấy"

"Tối nay em bận rồi nên ba người chơi đi"

"Mà anh hoseok này"

"Sao, có chuyện gì? "

"Việc em nhờ mấy anh có kết quả chưa? "

"Vẫn chưa, bà ta coi bộ rất cẩn thận trong việc này, anh dặn trước em nên cẩn thận với bà ta đó"

"Em biết rồi, cúp đây"

Vừa nói xong không đợi người kia phản hồi thì anh đã cúp máy. Không suy nghĩ nhiều nữa, anh bắt đầu vô làm việc tới tận tối mà chẳng biết trời chăng gì. Lúc làm xong công việc thì anh mới chịu coi đồng hồ thì đã 8 giờ tối rồi, giờ này mọi người trong công ty đã về từ lâu rồi. Anh sắp xếp lại tài liệu rồi ra lấy xe chạy về. Nhưng anh không về thẳng nhà mà lại quẹo vô một con hẻm nhỏ rồi đậu xe ở đó. Ở đây là một khu chợ đêm nhỏ nằm trong hẻm ít người biết tới nên cũng không đông đúc gì mấy. Anh đi thẳng tới một quán ăn nhỏ mà không chần chừ gì, coi bộ đây không phải là lần đầu tiên mà anh tới đây rồi.

"Hôm nay cậu tới đây chắc là có việc buồn gì nữa đúng không? "

"Lại bị chú đoán đúng rồi"

"Hôm nay vẫn như cũng nhỉ? "

"Dạ hôm nay cho cháu ít rượu nữa ạ"

"Được rồi đợi ta chút"

Đây là chú Taehoon, chú ấy bán những món ăn thường ngày ở Hàn Quốc này. Tuy không ngon bằng những món ăn ở nhà hàng năm sao mà anh hay ăn nhưng những món của chú mang lại cho anh cảm giác ấm áp của mùa thu này, có nồi tokbokki nóng hổi, những lúc anh mệt mỏi hay buồn thường tới chỗ của chú Taehoon mà ăn và trò chuyện những thứ khiến anh mệt mỏi hôm nay làm tâm trạng của anh vui hơn phần nào.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro