Chương 17: Thay đồ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
Ngồi một bên ngước nhìn Chính Quốc đang cụp mắt chăm chú rót cà phê, cắt bánh gatô cà phê kiểu Áo cho hắn, thực sự là gầy gò quá thể. Trong trí nhớ của hắn, dường như Chính Quốc chưa từng khi nào có da có thịt, thừa vẻ cao ráo, nhưng lại thiếu chút mỡ màng, chẳng trách khi ôm lại thoải mái như thế. Vừa nhìn chăm chăm vừa vô thức nhớ lại cảm giác ôm ấp Chính Quốc khi xưa. Một người đàn ông 30 tuổi, trầm tĩnh kiệm lời, vòng eo mảnh mai, thân thể có mùi rất thanh sạch, bờ ngực gầy gò có thể sờ thấy cả xương ....

Thái Hanh ho khan hai tiếng, vội vàng bưng tách cà phê uống liền mấy ngụm, đoạn chộp lấy tờ tạp chí trên sofa gạt bừa, cố che dấu sự thất thố vừa rồi: "Tiểu Quốc, cậu đi chuẩn bị chút đi"

" Vâng "

Tiệc rượu tối nay được xem là bữa tiệc bạch kim trong ngành. Chẳng riêng gì Thái Hanh , mà ngay đến cả nhân viên dưới quyền cũng phải chú ý đến hình tượng, toàn thân trên dưới không phủ được X chục vạn thì ai cũng ngại chường mặt đến nơi đó. Cái Thái Hanh gọi là chuẩn bị đương nhiên là bảo Chính Quốc đi thử trang phục mới được đưa tới. Chính Quốc quả là may mắn được công ty chi trả cho phí ăn mặc lần này, chứ không thì anh phải tốn đến cả mấy tháng tiền lương cho đống đồ tròng vào người mất thôi. Thái Hanh thường sơ ý quên đi thân phận và địa vị khác biệt nghìn trùng giữa hai người, cho nên hắn hay càu nhàu anh tiết kiệm quá mức, câu nệ quá mức. Và quả thực, hai người dưới cùng một mái nhà đã bao lâu nay, đám người hầu mỗi khi mở miệng ra đều gọi " cậu Thư, cậu Thái ", dễ khiến người khác quên mất sự cách biệt giữa hai người, may sao Chính Quốc vẫn luôn ghi nhớ điều này. Tương lai Thái Hanh sẽ kế thừa toàn bộ tập đoàn nhà họ Thái, mà anh chẳng qua là hạng tôi tớ được đãi ngộ tốt hơn đám người hầu trong giờ một chút. Hai người họ, căn bản là hoàn toàn khác biệt

" Tiểu quốc, lê mê quá đấy, cậu đã xong ... chưa ?"

Thái Hanh đang sốt ruột hỏi, bỗng thoáng thấy cảnh tượng trong phòng, liền vội vã kết thúc câu hỏi bằng một tiếng lý nhí kéo dài đến gần như không nghe thấy nổi. Chính Quốc đang thay đồ dở, lúng túng túm chiếc quần vừa mới cởi ra, che cũng chẳng được, mà không che cũng không được, đành miễn cưỡng quay người, xoay lưng về phía hắn " Sắp ... sắp xong rồi "

" ... Ờ " Thái Hanh thốt ra một tiếng tỏ vẻ đã biết, nhưng ánh mắt và đôi chân cứ bị ghim chặt lại không thể di chuyển

Dáng người Chính Quốc gầy nhom, rõ ràng là dáng vẻ thuộc về phái nam, như không biết vì cớ gì nhìn thấy vậy lại khiến cổ hắn khô khốc. Gì vậy trời, tuy chân rất dài đấy, cặp mông cũng đẹp ... Nhưng, nhưng nói thế nào cũng là một gã đàn ông thôi mà

" Thiếu gia, cậu cứ ra ngoài là được rồi "

" Ờ ..."

Thái Hanh bần thần nửa ngày mới ho khan hai tiếng, ra vẻ chuẩn bị quay người đi, liếc trộm anh một cái, nghiêm túc biện hộ cho bản thân " Lần sau cậu thay đồ thì nhớ khóa cửa "

Chính Quốc cười khổ vội vàng nắm chặt chiếc quần dài che trước bụng " Thiếu gia .. cậu cũng biết đó, cửa phòng tôi không thể khóa được. Phiền cậu lần sau gõ cửa trước khi vào vậy "

" Ờ ... ờ ..." Thái Hanh chưa lúc nào bối rối như thế này, cuống cuồng chạy trối chết

Gì nha, đều là đàn ông cả, kể cả có nhìn thấy cậu ta mặc độc cái quần lót, thì cũng có gì phải xấu hổ đâu chứ ? Làm như chưa từng nhìn thấy bao giờ ấy. Thiệt tình. Hừ ! Thế nhưng, cũng phải công nhận ... Dáng người Chính Quốc, ừm ... không ngờ ... bắt mắt ghê ( clm =))))))) ) Thì đó, hơi gầy gầy chút xíu, không có cơ bắp, tay chân thon dài, làn da săn chắc, ầy ... dường như ... có vẻ ... ngon miệng ... Chết tiệt ! Mình lại suy nghĩ vớ vẩn chi đây! Cũng chẳng phải chưa từng ôm đàn ông, cảm giác chỉ có ba chữ thôi : Cứng như đá! Có gì hay đâu. Sờ vào khác hẳn với mấy em luôn, đàn bà thì mềm mại, Tiểu Quốc là dẻo dai, rất có tính đàn hồi, vòng eo mảnh mai săn chắc ... Ấy chết ... Vội vàng ra sức lắc đầu nguây nguẩy, Đem cái ý nghĩ " Tiểu Quốc xem ra còn tốt hơn " vừa mới le lói xuất hiện quăng tít ra ngoài vũ trụ, Thái Hanh mặt mày xanh lét lủi trở lại phòng khách

Tuy rằng đã răn đe chính mình không nên có những suy nghĩ bậy bạ, nhưng đến khi Chính Quốc quần áo chỉnh tề đi ra, hắn vẫn cứ ngây người giây lát

" Ui ... Tiểu Quốc, nhìn được lắm "

" Vậy sao ?" Chính Quốc cũng rất phối hợp ưỡn thẳng lưng, mỉm cười. Thực ra anh không mấy quan tâm đến trang phục, cũng chẳng có hứng thú gì đặc biệt, chỉ cần tươm tất, không cầu kỳ là được

" Ừ, thật chứ ..." Thái Hanh ngắm nghía phần eo cao, thon gọn của anh, cả nửa ngày sau mới ho khan hai tiếng rời mắt đi nơi khác

Đúng là lừa đảo, trước kia có người nói cho hắn hay, đồng tính luyến ái không phải là bọn hoa lan chỉ (1) thì cũng là kẻ ẻo lả, dáng đi õng ẹo như rắn nước, trước khi cười phải vỗ tay hai cái, nhìn chung quái dị không để đâu cho hết. Đúng là toàn nói hươu nói vượn, Tiểu Quốc của hắn hoàn toàn không như thế, dù có dùng ánh mắt soi mói đến thế nào trông lên nhìn xuống cậu ấy, cũng chẳng cảm thấy Chính Quốc có gì đó khác với đàn ông bình thường, cùng lắm chỉ là hơi ngượng ngập, nội tâm một chút thôi. Nhìn thế nào cũng chỉ thấy anh là một người đàn ông thanh tú ôn hòa, chẳng có điểm gì không tốt. Đương nhiên rồi, Tiểu Quốc của hắn mà, làm sao mà lại không tốt được. Từ đầu tới chân, từ trong ra ngoài, chỗ nào hắn cũng vô cùng thích. Nhìn khuôn mặt nghiêng với đường nét nhu hoà bình thản của người bên cạnh, ngần ngại nửa ngày, rốt cuộc hắn nhịn không được vươn tay ôm chặt lấy vòng eo thon nhỏ mềm dẻo được bọc trong bộ âu phục màu đen

(1) hoa lan chỉ : một động tác tay rất yểu điệu, nữ tính. Tiếng lóng để chỉ những người đồng tính nam có xu hướng nữ tính hoá dáng vẻ bên ngoài

Chính Quốc bị doạ hú hồn, hất tay Thái Hanh ra, vội vàng lùi về phía sau. Dừng lại nhìn khuôn mặt trong nháy mắt cứng đờ của hắn, cuống quýt xin lỗi vì hành động thất thố của mình " Xin, xin lỗi, thiếu gia" Anh không muốn chọc Thái Hanh tức giận, hoàn toàn chỉ là phản xạ có điều kiện mà thôi

Liên tiếp bị cự tuyệt, một kẻ xưa nay hô mưa mưa tới, gọi gió gió về như Thái Hanh làm sao chịu nổi cơn giận này, hắn hừ lạnh một tiếng, bỏ Chính Quốc lại một mình, quay ngoắt đi. Chính Quốc đành cười khổ chạy theo. Riêng về mặt này, Thái Hanh vẫn còn tính tình cậu ấm mãi chẳng lớn nổi. Cho dù theo hắn đã mười mấy năm, cũng rất khó mà nắm được rõ ràng cách thức làm vừa lòng vị đại thiếu gia sớm nắng chiều mưa, vui buồn thất thường này

____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro