Chương 4: Ngọt ngào vô hình (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
Nhân lúc Thái Hanh còn đang tắm gội, Chính Quốc cuống quýt rà soát đồ đạc trong phòng một lượt, thu dọn hết món bảo bối vẫn thường đặt ở nơi dễ thấy, tả pí lù đều là đồ Thái Hanh đã từng dùng, gom sạch sẽ giấu vào ngăn tủ khóa kỹ lại. Nếu để Thái Hanh phát hiện ra anh từ bé đã bắt đầu lén lút tích trữ đồ vật của hắn, để hắn phát hiện ra anh là người đồng tính, lại còn thương thầm nhớ trộm hẳn mười mấy năm, sợ rằng sau này sẽ chẳng có cơ hội nào gặp lại nữa, cũng chẳng cần nói đến chuyện được cùng hắn ngủ chung một giường

" Tiểu Quốc à, cậu đúng là tiết kiệm quá thể đáng !" Tên kia tắm xong đi ra nửa nằm nửa ngồi vừa bấm điều khiển chuyển kênh vừa bất mãn bình luận. Ban nãy khi ăn cơm Thái Hanh đã bắt đầu nghi ngờ không biết đồ đạc trong phòng khách có phải vẫn là đồ từ N năm về trước không, thậm chí chiếc bàn ăn bằng gỗ lim có vết dao ngày xưa hắn nghịch chơi vẫn chình ình ra đấy. Tiếp đó hắn lượn đại một vòng quanh nhà không ngờ lại thấy thêm càng nhiều thứ quen thuộc, lúc đó mới xác định đồ đạc trong căn hộ này từ trước khi hắn đi đến nay vẫn không hề đổi khác

" Hử ?" Chính Quốc mỉm cười, " Thì sao ? Cả căn hộ này đều được bày biện theo ý của lão gia và phu nhân mà "

" Cho xin đi, thiết kế từ mấy năm trước á? Làm như nhà họ Thái khắt khe với cậu lắm ấy. Để mai tôi gọi người đến tu sửa lại "

" Không cần đâu, đồ cũ tôi dùng quen rồi " Chỉ vì Chính Quốc không nỡ đổi, hồi Thái Hanh đi anh rõ rằng đã là một chàng trai 23 tuổi, cũng coi như đã chín chắn hiểu biết, thế mà vừa tiễn Thái Hanh lên máy bay liền ngỡ ngàng chẳng biết phải làm sao, dường như ngay cả ăn ngủ cũng quên bẵng mất, về đến nhà liền dựa vào chiếc sofa đơn Thái Hanh từng dùng, một mình thẫn thờ đến hừng đông

" Tiểu Quốc này, đàn ông mà tùng tiệm quá, không biết cách tiêu tiền, sẽ khó lấy lòng bạn gái đó nha "

Chính Quốc cười trừ

" Nhưng thế cũng tốt, Tiểu Quốc vốn là của tôi mà, chỉ cần biết cách lấy lòng tôi là được rồi " Thái Hanh vẫy tay " Ngoan, lại đây cho tôi ôm một cái nào "

Thật là một mệnh lệnh khiến người nghe phải dựng tóc gáy, tuy rằng từ nhỏ vẫn đảm đương vai trò thế thân cho cún yêu Iris, đã sớm quen với những yêu cầu như thế này, nhưng hiện tại đã là một gã đàn ông ngót nghét ba mươi tuổi, bảo anh ngoan ngoãn nằm trên đùi Thái Hanh, khó tránh khỏi toàn thân cứng ngắc

" Không nên đâu . . . " Chính Quốc cười khổ

" Không nên ?" Thái Hanh nhướng mày, mặt mũi không hài lòng khiến anh nhận ra rằng, cho dù bao nhiêu năm trôi qua thì vị đại thiếu gia như ông giời con này cũng không coi anh là một người đàn ông trưởng thành. Cách đối xử hiện tại so với khi xưa cùng lắm cũng chỉ là khác biệt giữa Iris 30 tuổi và Iris 12 tuổi thôi. Đành phải cười khổ nằm thành tư thế kỳ quặc, cố gắng tưởng tượng lúc này mình chỉ là một con cún lông xù, dù cho chủ nhân có vuốt ve nồng nhiệt đến thế nào cũng không hề nảy sinh ý nghĩ hay phản ứng không nên có

Quả nhiên Thái Hanh lập tức hài lòng, ôm đầu anh vào ngực, vừa chăm chú xem tivi vừa vuốt ve: " Tiểu Quốc, tóc của cậu mượt thật đấy . . . Da cũng mịn . . . " Thái Hanh luôn luôn thích vuốt ve vật yêu, Chính Quốc từ nhỏ đã bắt đầu nhận được sự " sủng ái " này, bị hắn mân mê đến tê dại từ trán xuống cằm, chẳng còn chỗ nào không bị hết sờ lại nắn vô số lần, bởi thế ngày xưa mặt anh thường xuyên sưng vù

" Ai da, đã quá . . . " Thái Hanh hứng trí, lập tức đưa tay thò vào cổ áo anh bắt đầu trêu trọc phần cổ. Tiếp xúc thân mật thế này dường như đã là chuyện cách đây bảy năm khi Thái Hanh chưa du học. Tuy rằng Chính Quốc vô cùng cố gắng kiềm chế, hô hấp vẫn có chút rối loạn, nhịn không nổi ngước mắt nhìn Thái Hanh đang vô cùng chăm chú theo dõi chương trình truyền hình buổi tối

Thái Hanh có vầng trán cao tao nhã vô cùng, tương xứng với chân mày thanh tú, đôi môi mỏng hơi mím, cặp mắt phượng thoáng nheo lại, dáng vẻ dễ dàng khiến người khác nảy sinh ý đồ xấu. Chính Quốc đáng thương nằm trên đùi hắn, cách một lớp vải mỏng manh có thể cảm nhận được bắp thịt ấm áp mạnh mẽ bên dưới, ngay cả mùi hương thanh sạch ấm áp lẩn quất trên người hắn anh cũng có thể dễ dàng ngửi thấy, mấy ngón tay hắn lại tùy ý vuốt ve xoa nắn lưng anh . . . Cứ thế này thêm chút nữa e rằng bản thân sẽ không chịu đựng nổi, căng thẳng đến mức cả mắt cũng trắng dã. Chỉ sợ tiếng tim mình đập quá lớn sẽ bị hắn phát hiện, anh đành phải dốc sức ổn định lại tinh thần, di dời lực chú ý, cố sống cố chết không nghĩ tới việc lúc này mình đang gối lên đôi chân dài đẹp đẽ như chân siêu mẫu của Thái Hanh, cật lực đè nén ý nghĩ đen tối vừa nảy sinh

Vật vã đợi Thái Hanh xem xong chương trình, cuối cùng thấm mệt mà không vuốt ve anh nữa, tắt đèn nằm xuống chuẩn bị ngủ vẫn căng thẳng vô cùng, toàn tâm toàn ý khống chế thành công nhịp tim của mình, Chính Quốc đang định thở phào nhẹ nhõm thì thình lình bị ôm từ phía sau, thân thì bị đè xuống hại anh thiếu chút nữa tắt thở

" Tiểu Quốc, ngày mai chuyển về nhà "

Rõ ràng là một câu cầu khiến, ngay cả đến một chữ "nhé" tỏ vẻ thương lượng cũng không có

" Hử ? Nhưng lão gia và phu nhân sắp xếp cho tôi ở đây, tôi . . . " Thực ra vợ chồng Thái Phong vẫn luôn coi anh là người ngoài, không thì cũng sẽ không đợi đến khi Thái Hanh trưởng thành, không cần có người hầu kẻ hạ xoắn xuýt bảo anh dọn ra ngoài

" Mặc kệ hai người ấy, bảo cậu dọn về thì cứ dọn về. Ai hỏi cứ nói đó là ý của tôi " Thái Hanh lúc nào cũng ngang ngược chẳng thèm nhìn đến ai

" Ừ . . . " Nghĩ đến việc có thể sớm tối cùng hắn kề cận, Chính Quốc xúc động đến mức lắp bắp, một câu lắp bắp lại thành khách sáo " Chúng ta đều lớn cả rồi . . . Thực ra tôi trở về cũng đâu giúp được gì cho cậu . . . "

" Cậu chỉ cần ngoan ngoãn để tôi ôm ngủ là được " Thái Hanh nói nghiêm túc như thế, hoàn toàn không có ý đùa giỡn, khiến Chính Quốc ngây ra tại chỗ

Đúng vậy ,trước khi anh dọn ra ngoài, mỗi tối Thái Hanh đều ôm anh ngủ. Khi đó hai gã thanh niên sinh lực dồi dào ôm ấp nhau cũng đã đủ quái dị, chỉ đành miễn cưỡng giải thích rằng tại thiếu gia nhà họ Thái vẫn chưa trưởng thành, tính nết trẻ con còn chưa hết. Mà bây giờ . . . Cả hai đều suýt soát tuổi làm cha, vậy vẫn ôm nhau ngủ . . . Trước tiên khoan tính đến chuyện có quái dị hay không, chỉ riêng xác suất bị bại lộ cũng đã quá cao rồi. Tuy rằng Chính Quốc chưa từng khi nào dám có những hy vọng xa vời, cũng thừa biết tính chất cái ôm của Thái Hanh cũng chẳng khác nào bé gái ôm búp bê, nhưng nếu ngày nào cũng bị Thái Hanh ghì chặt như vậy, đôi khi lại còn vuốt ve vài lượt . . . E rằng anh sẽ mất ngủ cả đêm

" Tôi thích ôm Tiểu Quốc " Lồng ngực rộng rắn chắc và cánh tay thon dài mạnh mẽ của Thái Hanh như sắp đè bẹp anh " Không ôm cậu thế này không ngủ được . . . Ài, cậu gầy thật đó Tiểu Quốc, ôm rất thích . . . "

Chính Quốc nơm nớp lo sợ rúc vào lòng hắn, chẳng dám cử động, cảm nhận được nhịp tim và nhịp thở đều đặn của hắn, tưởng chừng chỉ ngay giây sau sẽ ngất đi. Từng giây chậm chạp trôi qua thế mà anh còn chưa ngất đi, chỉ là vẫn duy trì một tư thế, thắt lưng đã hơi ê ẩm nhưng lo tới người đang say giấc kia, anh lại đành nằm yên không nhúc nhích. Trên lưng là hơi ấm và cảm giác nằng nặc thân mật đến độ lại khiến người ta cảm thấy như không thực. Chẳng biết qua bao lâu , tia sáng hắt qua tấm rèm bắt đầu bừng lên. Quả nhiên anh đã thức trắng đêm

" Thái Hanh ? " Anh khẽ gọi. Có lẽ sắp phải rời giường rồi. Vắng thím Lưu, anh phải dậy trước để chuẩn bị điểm tâm mới được. Không hề có phản ứng, Thái Hanh quả tình ngon giấc say sưa. Chính Quốc định lén gỡ tay hắn, ra nào người tên kia như nhện ăn thịt người bắt được mồi, tay chân siết chặt. Sợ rằng cử động mạnh mẽ sẽ khiến hắn không thoải mái. Chính Quốc đành phải nín thở, cẩn thận xoay người lại, để coi có thể dùng cách nhẹ nhàng nhất đánh thức hắn dậy hay không

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro