Chương 7: Bừng tỉnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
Đang lật xem, đột nhiên anh nhớ lại cuộc bàn luận hôm nay cùng một thư ký có bằng thạc sĩ văn học về Proust

" Ồ, anh nói cái lão vô đạo đức đó hả ?"

" Sao cơ, ai vô đạo đức ?"

" Anh không biết gì à ? Lão ta cùng với gã người hầu từng có quan hệ với nhau. Là đồng tính luyến ái đó "

" Đồng tính luyến ái thì đâu có gì liên quan tới chuyện đạo đức hay vô đạo đức, do hooc môn mà thôi. Hơn nữa, giờ cứ 10 người thì lại có một người là đồng tính hoặc song tính đâu, có gì kỳ lạ . . . " Lúc phản đối anh đã quá kích động khiến cho người thư ký sợ hãi, tuy rằng chính mình cũng nhận thấy điều đó, nhưng lúc ấy không thể kiềm chế được

Vô đạo đức

Chính Quốc có chút mệt mỏi, day day ấn đường, gập sách định về phòng nghỉ ngơi thì nghe thấy tiếng bước chân lộn xộn đi lên cầu thang

Thái Hanh đã về rồi, còn tưởng đêm nay cậu ta cũng sẽ qua đêm bên ngoài chứ. Giờ này không tiện đánh thức người giúp việc chuẩn bị bữa ăn khuya cho cậu ấy, nếu cậu ấy đói, có lẽ mình sẽ xuống bếp chuẩn bị chút gì đó vậy

Vừa đứng lên, Thái Hanh đã đột ngột xuất hiện ở cầu thang, nồng nặc mùi rượu, còn ôm ấp một cô gái. Chính Quốc sững sờ vô cùng, mặc dù ở bên ngoài chơi vui cách mấy, Thái Hanh cũng chưa từng mang người về nhà, đây vẫn là lần đầu tiên anh trực tiếp nhìn thấy Thái Hanh với một ai đó. Chính Quốc có chút luống cuống không biết phải làm sao

" Nhìn cái gì ?!" Thái Hanh say rượu lại càng thô bạo ngang ngược hơn bình thường

" Thái Hanh, cậu, cậu làm thế này ở nhà, hình như không hay lắm ?"

" Chẳng phải nhà cậu, liên quan gì chứ !"

Chính Quốc sững người, Thái Hanh lại bất ngờ đẩy anh: " Về phòng cậu đi! Bọn tôi muốn chơi ở đây! "

Thấy anh vẫn đờ người không nhúc nhích, giọng điệu Thái Hanh lại càng hung dữ: " Bảo cậu cút ra ngoài, điếc à?! Bớt làm kỳ đà cản mũi đi! Hay là cậu muốn xem bọn tôi chơi ?"

Lúc này Chính Quốc mới khôi phục tinh thần, cuống quýt nhặt sách lên, cúi đầu vội vàng đi về phòng ngủ, đóng chặt cửa. Ngồi bên mép giường nghe động tĩnh từ phòng khách truyền tới, Chính Quốc có chút thẫn thờ. Anh buồn bã nằm xuống giường đắp chăn. Đã muộn rồi, nên ngủ đi thôi, ngày mai còn phải đến công ty, còn cả đống việc cần phải hoàn thành nữa kìa. Tiếng nam nữ may mưa xuyên qua khe cửa tràn vào khiến Chính Quốc không ngủ nổi, anh đành phải trùm chăn kín đầu. Không biết qua bao lâu, tiếng thở dốc và tiếng rên rỉ cũng từ từ lắng xuống

Xong rồi à ?

Chính Quốc thở hắt ra, cơ thể căng thẳng cuối cùng cũng thả lỏng, lật người, đổi sang tư thế thoải mái hơn, nhưng mặt vẫn vui trong chăn. Đôi mắt không hiểu vì sao lại cay cay

Thật khờ ghê, có gì đâu mà phải buồn khổ. Thái Hanh đã lớn như thế rồi . . . Đã là một người đàn ông trưởng thành rồi, cậu ta như thế không phải là chuyện bình thường sao ? Cho dù cậu ấy có chung đụng với cô gái nào, thì mày cũng đâu có tư cách để mà buồn với chả khổ chứ

Nghe không rõ tiếng mắng mỏ bằng ngôn ngữ gì cùng tiếng giày cao gót dằn dỗi nện xuống bậc thang

Cô gái kia bỏ về rồi sao ? Sao lại sớm thế này. Cứ nghĩ Thái Hanh đưa cô ấy về nhà thì sẽ giữ lại qua đêm chứ . . .

Láng máng có tiếng nước róc rách, có lẽ Thái Hanh mở cửa phòng khi đang tắm

Đến lúc phải ngủ rồi. Chính Quốc kéo cao chăn khép mắt lại, khi cánh cửa nhẹ nhàng mở ra anh vẫn rất tỉnh táo. Phòng của hai người đều không khóa, đẩy vào là mở ngay, giữa hai người luôn không có không gian riêng tư, chẳng có gì ngăn cách

" Tiểu Quốc, cậu ngủ rồi à ?"

Không có tiếng trả lời, người vừa vào liền dò dẫm tới bên giường, bật đèn

Chính Quốc nín thở, nằm bất động

" Ngủ rồi sao ?" Thái Hanh đưa tay lật chăn, nhưng lại không kéo được. Liền dứt khoát đưa tay vào trong chăn ôm mặt Chính Quốc định kéo anh ra

Nghĩ đến đôi mắt vẫn còn sưng của mình, Chính Quốc xấu hổ giãy giụa rúc đầu xuống dưới gối. Lại bị Thái Hanh thô bạo giằng chăn ra như xé, ôm chặt lấy anh: " Tiểu Quốc, ngủ cùng nhau được không ?"

Chính Quốc sửng sốt, trước kia vẫn chỉ là chuyện mỉm cười nói " được ", vậy mà lúc này lại không biết nên trả lời ra sao, đành phải ấp ủng phản đối: "Không được, giường bé lắm, hai người ngủ sẽ ngã mất, cậu về phòng đi " Thật ra mỗi chiếc giường trong nhà họ Thái đều rộng rãi đủ cho ba người nằm lên thỏa sức lăn lộn. Thái Hanh trở mình ép chặt anh xuống: " Thế này sẽ không ngã "

Thân thể chặt chẽ dán lại, hơi thở nóng hổi, nặng nề đều có thể cảm nhận rõ ràng, Chính Quốc cảm thấy máu trong người xộc cả lên đỉnh đầu: " Đừng . . . Đừng quậy nữa, Thái Hanh, cậu nặng quá " Cảm thấy hơi men lại nồng lên. Thái Hanh giả điếc đè lên anh, đưa tay gạt những lọn tóc hỗn độn trên mặt anh. Dưới ánh đèn sáng choang, cặp mắt xưa nay vốn ôn hòa đang sưng đỏ

" Sao vậy ?" Lòng bàn tay phủ lên đôi mắt anh cảm nhận được rèm mi rung rung hoảng loạn. Lòng bàn tay ngưa ngứa, Thái Hanh hít một hơi

Đôi mắt Chính Quốc bị che kín, sự sợ hãi bất giác nổi lên, gắng gượng cười " Không sao cả . . . cậu muốn làm gì ? " Chẳng nhìn thấy chi, chỉ cảm thấy một hơi thở bỏng cháy đem theo mùi rượu sát rạt tới, sau đó bả vai anh bị bóp chặt, thoạt tiên trên mặt ẩm ướt mềm mại, rồi lại đau xót, hóa ra là bị Thái Hanh cắn mạnh một phát

" A! " Nếu như nhát cắn này chỉ là đùa dai hoặc giận dỗi, vậy thì nhát thứ hai trên cổ lại đậm mùi ái tình, khiến Chính Quốc phải run rẩy sợ hãi

" Thái, Thái Hanh . . ."

Còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, bàn tay che mắt anh đã dời đi, chuyển sang tóm chặt lấy tay anh. Cuối cùng Chính Quốc cũng ý thức được Thái Hanh đang làm gì, nhưng vẫn không thể nào tin, ngơ ngác nhìn hắn

" Thái Hanh . . . Cậu say rồi !"

Chân tay hai người bắt đầu quấn riết kịch liệt, ý thức đã như hoàn toàn hỗn độn. Đáng lẽ phải phản kháng, nhưng hai tay lại nghe anh sai khiến, cứ ôm chặt lấy bờ vai mạnh mẽ của đối phương . . .

Chẳng biết vì sao lại thế này . . . Giống như đang nằm mộng vậy . . .

Chưa từng khi nào nghĩ tới sẽ có ngày này, cho nên chẳng biết phải phản ứng thế nào

Có lẽ, có lẽ . . .

"!" Động tác mạnh mẽ đột ngột đình chỉ, bàn tay Thái Hanh cuối cùng cũng dừng lại

Đàn . . . ông?

Thái Hanh bỗng nhiên bừng tỉnh đẩy mạnh Chính Quốc ra, nhỏm dậy sững sờ nhìn người đàn ông quần áo xộc xệch trước mặt, nhiệt độ toàn thân như tụt xuống âm độ, mặt mày cau có, hai người giữ nguyên tư thế kỳ quặc chính chủ nhìn nhau suốt mấy phút, rồi Thái Hanh mới lúng túng mở miệng: " . . . Đây . . . Xin lỗi, tôi không cố ý đâu, Tiểu Quốc . . ."

Chính Quốc vẫn còn kịp hoàn hồn sau cuộc đánh úp đầu voi đuôi chuột đầy bất ngờ này, hơi đỏ mắt thẫn thờ cúi đầu

" Rất, rất xin lỗi cậu, Tiểu Quốc à . . . Tôi say quá . . . Tôi sai rồi . . . Cứ nghĩ cậu là phụ nữ . . ."

Chính Quốc a một tiếng, hồi phục tinh thần, mệt mỏi nở một nụ cười cảm thông và dung thứ

" Tiểu Niệm, nếu cậu là phụ nữ, tôi nhất định sẽ yêu cậu, tôi chỉ muốn cậu thôi . . ."

" Vì sao cậu lại là đàn ông . . . Tôi không thích đàn ông . . ."

Chính Quốc cười khổ, như thể an ủi vỗ nhẹ tấm lưng rộng của người đàn ông đang ôm mình

Ừ, tôi vẫn luôn biết cậu đâu có thích đàn ông. Tôi cũng chưa từng mơ hão rằng cậu sẽ thích đàn ông. Nhầm tôi là phụ nữ . . . Cũng chẳng sao, cho dù chỉ là sự dịu dàng giả dối, tôi cũng lấy làm vui vẻ

Cho nên tiếp theo đó, khi Thái Hanh ôm mình, tứ chi khăng khít cọ sát nhau, hắn còn không tự chủ được mơ mơ màng màng nâng gáy anh lên điên cuồng hôn những nụ hôn vụn vặt rời rạc, anh cũng thôi cả chống cự, buông xuôi hé mở khuôn miệng


.
Khoảnh khắc tỉnh dậy Thái Hanh thực sự là sợ hãi đến mất hồn vía, ngồi đờ ra trên giường nhìn chòng chọc tấm khăn trải giường bị vần vò thành một đống cùng với những dấu vết chẳng hề che đậy trên thân thể trần trụi của Chính Quốc, sững sờ cả buổi. Hắn vẫn luôn là người giỏi trấn định, vậy mà lần này phải hút liền vài điếu thuốc mới có thể lấy lại bình tĩnh. Mặc dù thấm hơi men, nhưng hắn còn chưa đến nỗi không biết mô tê gì về chuyện đêm qua, cho nên hắn cảm thấy may mắn vì không say rượu làm bậy gây ra những chuyện trái với luân thường đạo lý. Hắn cũng nhớ rõ lúc ấy Chính Quốc gần như không phản kháng, thậm chí còn hôn đáp lại hắn

Thái Hanh chẳng phải thằng ngốc, hiểu biết thông thường hoàn toàn không bị thiếu hụt, nhìn tình cảnh này, ít nhiều cũng đoán được sơ sơ. Quay đầu liếc nhìn Chính Quốc đang say giấc, nét mặt yên lặng, đôi môi bị hôn đến sưng tấy hơi hé mở, mặt mày thản nhiên, không có chút khó chịu hay uất ức, tức khắc trong đầu hắn rền lên một trận, gần như muốn nổ banh xác tại chỗ

Không ngờ Chính Quốc . . . Chính Quốc quả nhiên là . . .

________

Thái Hanh trong truyện này mâu thuẫn lắm mọi người =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro