Ba Mươi Năm Sau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bác taehyung ba con bảo con đến đây mời bác đi thăm mộ ông nội..."

Một cô nhóc xinh đẹp hoạt bát tầm 30 tuổi nài nỉ một ông lão tuổi xế chiều,người này tóc đã bạc trắng tay chân nhăn nheo theo năm tháng  nhíu mày đáp lời cô

"Yoonmi con biết bác không đi mà..."

"Mấy chục năm trôi qua rồi ông vẫn chưa tha thứ cho ba sao?"

Min yoongi thở dài đi vào nhìn Kim taehyung, giờ Kim taehyung cũng đã già ,cả Min yoongi cũng vậy

Min yoongi đầu tóc cũng đã bạc hết ở tuổi xế chiều con cháu đầy đàn khác xa với Kim taehyung một người bên cạnh cũng không có.

Chẳng phải không có mà là vì nếu không là Jeon jungkook thì không là ai khác...

"Min yoongi ông biết vì sao mà?"

"Nhưng ông ấy cũng đã biết lỗi rồi huống hồ ba cũng đã mất mấy chục năm nay..."

Nhớ năm xưa Min chunga gây ra tội ác nguy hiếp Jeon jungkook đủ điều khiến Jeon jungkook phải chọn con đường quyên sinh.

Nhưng trong đó không có phần của Kim Taehyung sao?

"Thôi không ép ông nữa...mà tuyết đang rơi ông không đi cùng chúng tôi vậy định đi đâu?"

Nhìn Kim taehyung quần áo chỉnh tề Min yoongi thắc mắc dò hỏi.

"Sắp đến sinh nhật jungkookie tôi định đi mua quà cho em ấy, yoongi ông là anh hai em ấy ông nói xem jungkookie em ấy thích gì."

Nhắc đến jeon jungkook kim taehyung lại hào hứng cười tươi, min yoongi nghe hắn nói lại im lặng một lúc, kim taehyung tươi cười quay lại hỏi.

"Ông sao vậy sao lại không nói gì?"

Min yoongi thở dài lại gần hắn nắm chặt vai Kim taehyung

"Kim taehyung đừng tự lừa dối bản thân nữa...jungkook đã qua đời 30 năm nay rồi...mộ của em ấy ở đảo Jukdo cỏ đã xanh um rồi."

Kim taehyung không hề kích động chỉ im lặng hai mắt đỏ hoe tự lẩm bẩm một mình

"Phải rồi...Jungkook đã ra đi rồi"

Đau lòng nhất là một người nhớ,một người quên. đau lòng nhất là yêu nhưng lại hận, cuối cùng một người từ bỏ một người không buông

30 năm nay đến hiện tại Kim taehyung vẫn chưa một lần nào bước chân đến đảo Jukdo thăm viếng mộ cậu

Vì Kim taehyung luôn lừa dối bản thân rằng Jeon jungkook không chết.

Đuổi Min yoongi cùng con gái về Kim taehyung thở dài đằng đẳng

"30 năm rồi..."

Kim taehyung chống gậy đi về phòng,giam mình vào kí ức của bản thân

Có thứ rất mâu thuẫn của con người Lúc đau khổ họ muốn mình quên đi tất cả quên được rồi họ lại muốn tìm lại trí nhớ, nhớ ra rồi thì lại đau khổ.

"Năm dài tháng rộng làm sao anh có thể tả được mối tình mình đây..."

Sự trừng phạt lớn nhất cho Kim taehyung chính là ghi nhớ tất cả, khắc cốt ghi tâm tới lúc chết.

Nếu biết sau này lại yêu Jeon jungkook đến như vậy có lẽ năm xưa Kim taehyung đã không ra tay độc ác đến như thế.

Nhưng Jeon jungkook cho hắn trả giá như vậy là nhẹ nhàng lắm rồi...

"Kiếp này anh đã giữ đúng lời hứa sống chịu sự trừng phạt của em, em lại trốn anh lâu như vậy kiếp sau Jungkookie cho anh tìm lại em nhé?"

Ôm hình ảnh Jeon Jungkook trong tay chỉ có Kim taehyung đã già theo năm tháng nhưng Jungkook của hắn vẫn xinh đẹp tươi cười động lòng người như vậy.

Kim Taehyung mỉm cười hiền hòa dần dần nhắm mắt kết thúc một đời sai trái một đời dằn vặt.

Suốt những năm tháng niên thiếu và cả lúc tóc bạc phơi xuống mồ Jeon Jungkook luôn là cái tên mà Kim taehyung mãi nhớ.

Ai bạc tình đã bạc đầu...ai chân tình cũng phải u sầu.

_Hoàn_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taekook