Lời Từ Tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jichang sỉn lắm ngáy như heo nên tớ không ngủ được chạy sang đây...cũng vì trong lòng tớ thấy bất an như có chuyện gì sắp xảy ra vậy"

Jeon Jungkook nghe cô bạn nói vậy liền rũ mi trầm lắng, park mina thấy cậu bạn như có tâm sự liền kéo đến ngồi bên cạnh mình.

"Đầu tròn cậu có tâm sự sao nhìn cậu không được vui"

Jeon jungkook thở dài muốn nói lại suy nghĩ xem phải nói từ đâu.

"Mina, dạo gần đây tớ thường xuyên mơ thấy ba tớ có lúc ba rất dịu dàng với tớ...lại có lúc ba rất giận dữ"

"Chắc thường ngày cậu nhớ bác Jeon nên đêm mơ thấy lung tung, bác Jeon rất yêu thương cậu,cậu chỉ là bị kẻ xấu lợi dụng nên..."

Jeon jungkook lắc đầu nhàn nhạt chậm rải nói.

"Tớ còn nhớ năm xưa tớ có những buổi thực tập ở bên mỹ tớ vô tình gặp được taehyung anh ấy sửa xe giúp tớ đưa tớ về dùm. tớ cảm thấy con người này thật ngầu, thật tốt đó chính là dáng vẻ đẹp nhất cả đời này tớ không thể quên, taehyung lúc ấy chính là người đáng để cho tớ nương tựa cả đời, tớ đã xin ba cho tớ nhập học ở mỹ chỉ vì tớ không muốn quay về hàn xa taehyung"

"Năm tháng ấy tớ trao hết tất cả những gì của bản thân cho anh ấy dựa dẫm vào anh ấy, bọn tớ sống cuộc sống hạnh phúc vô cùng, tớ cảm nhận được anh ấy rất yêu thương mình, bọn tớ còn lên ý tưởng cho ngôi nhà của bọn tớ cùng con trẻ nhưng một thời gian sau anh ấy lại không từ mà biệt biến mất "

"Vì hắn ta biết cậu là con của bác Jeon sao?"

Mina hai tay nắm thành nắm đấm có chút tức giận Jeon jungkook mỉm cười nhạt nhẽo gật đầu.

"Anh ấy rời đi tớ vì tìm không thấy nên đau lòng trở về hàn. thời gian đầu tớ lúc nào cũng nhớ về taehyung tớ không biết tớ làm sai chuyện gì để anh ấy phải bỏ đi, lại có chút câm ghét taehyung làm tớ đau lòng. "

"3 năm sau anh ấy quay lại tìm tớ nói rằng năm đó rời xa tớ vì cảm thấy không xứng đáng với tớ, không muốn tớ chịu khổ nên bỏ đi nhưng vì quá yêu quá thương nhớ tớ nên mới quay lại, tớ tin...tớ tin tất cả những gì anh ấy nói. biết ba sẽ không chấp nhận taehyung vì anh ấy không có gia thế nên tớ để cho có con"

"Có con rồi ba dù không muốn cũng phải chấp nhận, tớ chấp nhận mang thai con anh ấy và từ bỏ hoài bão trở thành một bác sĩ...chấp nhận lùi bước để làm hậu thuẫn phía sau cho anh ấy"

"Jungkook cậu hy sinh vì hắn như vậy rốt cuộc cậu cũng có được điều gì xứng đáng đâu?"

Mina bỗng dưng xúc động mà rơi lệ, cảm thấy thương cậu bạn mình vô cùng. từ một đại thiếu gia không lo không nghĩ không ganh với đời, giờ đây lại thảm hại như vậy. thăng trầm của jeon jungkook cô phần nào điều chứng kiến hết.

Jeon jungkook trên môi lúc nào cũng giữ chặt nụ cười nhạt nhẽo che đi nước mắt.

"Tớ nhớ cái ngày tớ mất con...tớ thấy taehyung khóc rất nhiều nhưng mãi sau này khi mọi chuyện đỗ vỡ tớ mới biết...chính taehyung đã đưa thuốc phá thai cho tớ uống khiến con chết dần dần trong bụng"

Đến tận bây giờ jeon jungkook vẫn cảm thấy kinh sợ tim taehyung, hắn có thể nhẫn tâm sát hại đứa con máu mủ của bản thân

"Lừa tớ kêu tớ đem thuốc bổ cho ba uống nhưng trong thuốc đó có độc, lừa tớ ký vào chuyển nhượng cổ phần rồi lật đổ ba...lúc đó còn có anh hai, anh hai tớ cũng chính là người tiếp tay cho kế hoạch trả thù của taehyung và min chunga. Ba bị bắt đi...thư ký lee cũng bị bắt đi, rồi ba tự sát tớ vẫn chưa nhận được lời tha thứ của ông, tớ trở thành phản đồ...trong một đêm tớ đã mất tất cả"

Mất tình thân mất tình yêu.

Jeon jungkook vì kim taehyung dung túng cho hắn thay đổi hết tất cả dự định,con đường của mình

"Cậu còn yêu kim taehyung? có đáng không?"

Lắng nghe jeon jungkook trải lòng 3 năm này đây là lần đầu tiên cậu trải lòng như vậy nói ra hết dường như cậu đã buông xã cho bản thân mình.

Nghe câu hỏi của mina, jeon jungkook bình tĩnh đến lạ thường từ đôi mắt ngây thơ háo hức linh động

Đến đôi mắt sắc sảo lạnh lẽo thất vọng,cuối cùng là đôi mắt tĩnh lặng.

"Yêu, yêu nên mới để kẻ thù nhởn nhơ..."

Ngay ban đầu jeon jungkook vì Yêu nên mới đáp trả hắn bằng cách hủy hoại cuộc đời bản thân lần nữa làm công việc nhơ nhuốc chỉ vì muốn khiến kim taehyung đau lòng...muốn hằn chỉ sống trong dằn vặt.

Nhưng không ngờ hắn có suy nghĩ Tẩy Não cậu...đem jeon jungkook quay về bằng cách này.

"Jungkook cậu đã khổ nhiều rồi... cậu còn trẻ vẫn còn tương lai đừng vì người không xứng đáng mà khổ sở như vậy"

E là đã muộn rồi Mina...cuộc đời tớ sai một bước không thể nào quên lãng tất cả mà sống

Jeon jungkook cầm tay mina cậu dịu dàng xoa má cô nhỏ giọng bỏ qua câu nói vừa rồi.

"Mina...hứa với tớ, sau khi tớ chết hãy giúp tớ tìm kim taehyung xin hắn chạy án cho thư ký lee,và trôn cất tớ gần biển để tớ có thể ngắm những ngọn sóng tự do tự tại như những ngọn sóng....có được không?"

"Chết gì chứ? jungkook cậu..."

Mina hốt hoảng toang đứng dậy jeon Jungkook nhanh tay đánh vào gáy cô khiến mina ngất đi, đỡ cô nằm xuống đắp chăn cẩn thận cậu quay đi với hai hàng nước mắt

Jeon jungkook mỗi bước chân là một giọt nước mắt, đến khi ngồi trước gương nhìn rõ bản thân

Đưa đôi tay run rẫy sờ vào gương mặt mình nhìn lại bản thân.

Trước kia từng là một Đại Thiếu Gia lừng danh thanh cao bao nhiêu

Bây giờ lại lẳng lơ nhơ nhuốc bấy nhiêu.

"Jeon jungkook ơi cả cuộc đời của mày đều sai, sai lầm cả đời là yêu một người như Kim Taehyung, sai lầm của mày là không biết tranh giành trả lại đắng cay cho hắn..."

Jeon jungkook không hiểu vì sao lại Yêu hắn như vậy khi chính tay Hắn đã hủy hoại cuộc đời tươi sáng của cậu.

Cậu đã từng hãnh diện về người đàn ông bên cạnh, nhưng ko ngờ được hắn yêu bao nhiêu là hắn phản bội bấy nhiêu.

Chính cậu cũng tiếc thương cho bản thân mình....

"Con trai...là ba không bảo vệ được con, ba sẽ tìm con và ông ngoại tạ tội..."

Cầm lấy tấm ảnh siêu âm của con trai bản thân đã gìn giữ mấy năm nay jeon jungkook nâng níu ôm trong lòng

Không giữ được đứa nhỏ chính là sự nuối tiếc nhất cuộc đời của cậu, vì cậu chẳng thể nghĩ được kim taehyung là Hổ Dữ Ăn Thịt Con.

"Khi biết được mình đã sai...sai khi yêu anh thì cuộc đời em cũng kết thúc rồi...kim taehyung"

Bị người duy nhất mình muốn kết hôn phản bội thật là một trải nghiệm đáng nhớ của cả cuộc đời, muốn không nhớ đến chỉ có khi chêt đi.

Jeon jungkook cầm lấy con dao sắc bén một phát khứa mạnh vào cổ tay không một chút đau đớn dùng máu chính mình viết lên tường trắng

Kim taehyung vì em quá yêu lại vì quá hận nên trả giá bằng chính mạng sống của mình.
Kim taehyung hứa với em hãy sống thật tốt...sống để ghi nhớ
Sự trừng phạt lớn nhất em dành cho anh không phải là quên đi mà là nhớ mãi mãi.

Jeon jungkook yếu ớt ngã xuống nền gạch lạnh lẽo,nụ cười trên môi vẫn rạng rỡ

"Ba ơi chờ con..."

Tiếc cho jeon jungkook đánh đổi cả thanh xuân cho người mình yêu để rồi bị lợi dụng cuối cùng chỉ ra đi trong cô độc.

Hận hắn rồi tha thứ bằng chính mạng sống của mình.bao nhiêu năm ròng rã chịu đựng lại ra đi cô độc thế này cũng chỉ chữ yêu. Đáng không?
.

"Jungkook JUNGKOOK"

Kim taehyung giật mình tỉnh giấc khỏi ác mộng mồ hôi đầy mặt, hắn nhìn bên cạnh không thấy cậu lại như kẻ điên mà tìm kím hình bóng Jeon jungkook.

"Cậu taehyung cậu tìm cậu jungkook sao?"

"Đêm qua em ấy ở đây mà phải không?"

"Đúng là vậy nhưng cậu ấy đã rời đi lúc cậu ngủ, khoảng hai ba giờ sáng..."

Kim taehyung linh cảm không lành tim hắn cứ nhói lên từng hồi đau khôn siết, thay đồ hắn gấp gáp đi tìm jeon jungkook

Đứng trước cửa nhà cậu, trước ngôi biệt thự to lớn bản thân từng ở lại có chút gượng chân bước vào

Đến khi nghe thấy vang vảng bên tai tiếng khóc của park mina

chân tay hắn run rẫy cố gắng xong vào...trong lòng luôn cầu nguyện những chuyện hắn nghĩ không xảy ra.

Đến khi tận mắt chứng kiến thi thể của lạnh lẽo của Jeon jungkook kim taehyung gục ngã bò về phía cậu.

Park mina nhìn thấy hắn liền câm phẫn đánh vào người gắn liên tục chửi mắng.

"Kim Taehyung đồ tồi tệ anh đến đây mèo khóc chuột sao cút đi CÚT"

Kim taehyung như mất hồn trơ mắt nhìn người mình yêu nằm bất động, mặc kệ park mina đang đánh mắng.

Lee Jichang bên cạnh càng đau lòng không kém, thấy mina mất kiểm soát liền ôm cô lại an ủi

"Mina bình tĩnh lại đi em"

"Buông em ra em phải giết hắn là hắn hại chết Jungkook của em..."

Park Mina gào khóc đến kiệt sức giọng nói khàn đi trong thấy, gục trong lòng lee Jichang mà nức nỡ.

Sau này muốn gặp lại cậu bạn này,muốn nghe giọng nói này thì phải tìm nơi đâu?

Kim taehyung thật lâu rơi đúng một giọt nước mắt im lặng không nói lời nào, hắn nhẹ nhàng ôm lấy jeon jungkook trong tay gương mặt xinh đẹp vẫn rất xinh đẹp nhưng lạnh lẽo vô cùng.

Nhìn dòng chữ jeon jungkook viết bằng máu kia hắn bật cười rồi lại bật khóc...

"Đây là sự trả thù của em sao jeon jungkook?"

Ván cờ của thù hận này chưa từng kết thúc và jeon jungkook đã thắng.

Kim taehyung không gào thét khóc lóc, hắn bình tĩnh đến đáng thương,
bế cậu trên tay muốn rời đi park mina liền ngăn cản

"Anh muốn đem cậu ấy đi đâu?"

Kim taehyung nhìn mỉm cười dịu dàng nhìn jeon jungkook đang yên giấc trong lòng từ tốn nói

"Em ấy từ sớm đã là người nhà của tôi...tôi đưa em ấy về"

"Kim taehyung anh không có quyền, nếu anh xem cậu ấy là người nhà thì  jungkook đã không đau khổ đến nỗi tuyệt vọng tự sát"

Kim taehyung hắn không đáp trả vì park mina nói đúng. hắn đáng trách ngàn vạn lần nhưng tình yêu của hắn cũng đáng thương ngàn vạn lần.

Kim taehyung đột nhiên phun máu, hắn đứng không vững ngã xuống nhưng vẫn ôm chặt keon jungkook trong lòng

Đôi mắt hắn rơi vào tâm tối, nhưng vẫn cố gắng đến đáng thương nhìn thi thể jeon jungkook có bị bản thân làm cho bị thương không, cố gắng tỉnh táo lại không thành.

Ai mà chẳng đáng thương. tình cảm là thứ làm con ngta hèn mọn nhất hắn cũng vậy. gây lỗi lầm rồi lại ân hận đánh đổi tất cả để bù đắp... để rồi nhận về một cái xác lạnh lẽo.
.

" Taehyung cậu tỉnh rồi "

"Sao tớ ở đây?"

"Cậu vì đau lòng quá độ ngất xỉu còn thổ huyết nữa làm tớ lo chết được"

Hắn yếu ớt nhìn xung quanh thấy rõ park jimin đang túc trực bên mình
kim taehyung như kẻ điên tráo tất cả dung cụ y tế đang ghim trong cơ thể xuống

"Tớ đi tìm Jungkook..."

" Taehyung cậu bình tĩnh đi jeon jungkook đã chết rồi!"

Kim taehyung lúc này mới nhớ ra mọi chuyện, mới nhớ rõ những gì đang diễn ra, hắn vò đầu bứt tóc bật khóc

Khóc vì biết không thể bù đắp cho jeon jungkook

Khóc vì ân hận

Khóc vì biết jeon jungkook đã không còn.

Rào khóc không thành tiếng dùng răng cắn vào tay che đi tiếng khóc của bản thân vì hắn biết...hắn lấy tư cách gì để khóc cho cậu đây?

Park jimin vỗ vai hắn xúc động theo.

"Park mina đem thi hài jungkook trôn cất ở đảo Jukdo hướng ra biển theo di nguyện của cậu ấy"

" taehyung đảo Jukdo là nơi em thích nhất ở hàn,mỗi khi buồn em sẽ đến đây la hét một trận, em mong rằng sau này khi về già chúng ta sẽ cùng nhau sinh sống ở đây, chỉ hai chúng ta thôi'

Kim taehyung lau nước mắt cố gắng đứng vững.

"Tớ muốn đi gặp em ấy..."
.

Park jimin đưa kim taehyung đến nơi,hắn đeo kinh râm che đi dáng vẻ đau khổ của bản thân không muốn Jeon jungkook thấy dáng vẻ này một chút nào.chắc hẳn cậu sẽ cười hắn lắm vì ván cờ này hắn đã thua.

Ngôi mộ jeon jungkook hướng ra biển nơi đây vắng lặng không bóng người...cậu chọn ở đây vì biết không thể bước chân vào jeon gia an nghĩ.

Tuyết rơi rồi...giữa mùa hè nóng bức lại có làng tuyết rơi

Kim taehyung đưa tay hứng lấy từng hạt tuyết...nhớ lại năm xưa hắn và cậu gặp lại nhau cũng là một ngày đầu mùa của tuyết rơi.

Đám người của mina chuẩn bị ra về có cả min yoongi.

Park mina thấy hắn cô cũng không còn gắt gỏng mắng chửi, thở dài nhìn ra biển nhẹ giọng nói.

"Trước lúc mất jungkook đã nói với tôi xin anh hãy cứu lấy thư ký lee trong nhà tù, đây là di nguyện cuối cùng của cậu ấy xin anh."

"Tôi sẽ cứu ông ấy..."

"Cậu ấy bày tỏ với tôi nhiều lắm...kể về cuộc đời của cậu ấy đều có sự xuất hiện của anh..."

Kim taehyung vẫn như khúc gỗ đứng trước ngôi mộ cậu,nhìn ngắm di ảnh jeon jungkook đang cười với mình...

"Đầu tròn tớ sẽ thường xuyên đến thăm cậu."

Park mina luyến tiếc nhìn ngắm ngôi mộ của jeon jungkook lần nữa mỉm cười tạm biệt cậu bạn rồi mới cùng lee jichang rời đi.

Min yoongi hai mắt sưng húp tóc tai xề xòa dường như đã khóc rất nhiều,
đứa em trai ngoan ngoãn nhân hậu của anh cũng chính tay anh đẩy vào con đường này.

Từ nhỏ jeon jungkook luôn luôn bảo vệ anh trước những đòn roi của jeon jonghuyn dù bản thân biết không phải anh em cùng ba cùng mẹ nhưng tình cảm của min yoongi đối với cậu chưa từng suy giảm.

Anh nhìn Kim taehyung lại nhìn đến ngôi mộ jeon Jungkook bày tỏ

" Em ấy rất yêu cậu nên mới dùng mạng sống của mình kết thúc tất cả oan án..."

Tình cảm của jeon jungkook chừng đó năm, nhưng đến khi cậu đau khổ tận cùng rời bỏ thế nhân người ta mới nhìn thấy chân tình của cậu.

Park jimin khẽ rủ mi nhìn thấy jeon jungkook đang trong độ tuổi xinh đẹp nhất mà ra đi cảm thoáng một câu.

"Những kiếp hồng nhan bạc mệnh, tất cả đều bắt đầu sáng ngời, rực rỡ nhưng kết thúc đẫm lệ, tiếc thương."

Chứng tỏ nếu từng có tình sâu đậm mà tan vỡ, luyến tiếc vì không đi tiếp phải nhắc bản thân rằng chắc gì đi tiếp đã hạnh phúc. thế nên mới là vô thường.

Min yoongi cùng park jimin rời đi trả cho hắn không gian riêng tư cùng cậu.

"Jeon jungkook chiếc nhẫn này em từng tháo ra trả lại anh...hôm nay anh đem nó trao lại cho em chúng ta kết hôn lần nữa nhé?"

Kim taehyung cầm chiếc nhẫn trôn trước mộ cậu, hắn mỉm cười nhưng đôi mắt đã ngập lệ.

"Không trả lời là đầu ý nhé?"

Năm xưa Jeon jungkook mang thai con hắn, hắn đã cầu hôn cậu, và 3 năm trước cậu từng trả lại hắn, bây giờ hắn đem nó trao cho cậu muốn cầu hôn cậu lần nữa. xung quanh im lặng chỉ có tiếng sóng vỗ kim taehyung mỉm cười

"Đến biển cả cũng đã đồng ý thay cho em kìa"

Ngồi bệt xuống dựa lưng bên hong mộ cậu bày tỏ.

"Đêm đó anh hỏi em đã tha thứ cho anh chưa...em lại bảo rằng em rất yêu anh vậy mà anh cứ tưởng em đã qua thứ cho anh quay về bên cạnh anh, không ngờ em lại tha thứ bằng cách này."

Kim taehyung vuốt ve di ảnh Jeon Jungkook rồi bật khóc nức nỡ gắng gượng đến bây giờ đã cố rất nhiều.

Khóc đến nói không thành lời trông đáng thương đến tận cùng

Đau lòng nhất là nỗi đau không thể thể hiện bằng lời.

"Em biết không? có người hỏi trả thù jeon jonghuyn anh có hối hận không, anh sẽ trả thù là không. nhưng họ hỏi đánh mất tình yêu của em anh có hối hận không? có...anh rất hối hận"

Có một câu nói thế này, một bông hoa đã chết,dù có tưới nước thêm bao nhiêu lần cũng đều vô ích.

"Nếu em đã muốn anh sống chịu sự trừng phạt này...anh sẽ sống."

Hoa nở rồi tàn ,lòng này vì người mà cố chấp. nếu như chấp niệm này là đau khổ dằn vặt cũng xin tình nguyện.

"Bia mộ trắng không còn ai gọi em là phản tộc...jeon jungkook anh trả cái tên này cho em trả sự tự do tự tại em muốn."

Không ai chết vì độc thân, nhưng rất nhiều người chết vì chọn sai người...
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taekook