Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin và bộ đôi Soo Bin sau một hồi chật vật tay xách nách mang cuối cùng cũng đã lết về tới nhà, nói là 15p nhưng bọn họ đứng ở đây là câu chuyện của 2 tiếng sau rồi.

"Yaaaaa Kim TaeHyung!! Tất cả đều ăn sao chỉ có mình chúng tôi khổ thế hả. Cao nhân ngó xuống mà coi công bằng ở đâu" Jimin tay trái kéo theo một đống đồ ăn, tay phải ôm thêm đống đồ vặt vãnh, hai chân thay phiên nhau đẩy chiếc thùng giấy to bự kia vào nhà. Cái miệng vẫn không ngừng hoạt động.

Baek Soo Bin đặt vội thùng đồ xuống sàn liền lấy tay đỡ trán, chẳng biết là Jimin cậu ta có thật sự là mệt mỏi hay không khi cơ miệng cứ hoạt động mãi như vậy. Đến cả cậu còn cảm thấy sắp trụ không nổi với tiếng nói và câu từ kia. "Tên điên nhà mày mau be bé cái mồm hộ tao một phát, lỗ tai tao sắp nuốt không trôi những lời mày phun ra nữa rồi".

"Có thật là mày mệt không hả Park Jimin? Sao có thể nói nhiều đến thế hả!!" Hong Soo Bin dùng hết sức bình sinh vốn có của bản thân kéo hẳn ba bao tải đồ vào giữa nhà rồi nằm cái phịch rõ to miệng không yên vẫn muốn làu bàu vài câu cho bỏ tức cái lồng ngực "Hai tên khốn tụi mày, tao là đứa bé con nhất nhóm thế đéo nào lại để tao vác tận ba bao tải to là đồ ăn kia. Tụi mày khác nào giết mẹ tao đi được không, sống như cái quần đùi rách của tao vậy?? CÔNG BẰNG Ở ĐÂU HẢ!!!".

Vừa dứt câu thì một tiếng "Boong" thật lớn vang lên phá tan bầu không khí mệt mỏi, chiếc chảo vốn dĩ thường ngày được xào xào nấu nấu nay lại biết bay một cách phi thường và đáp vô cùng hoàn mỹ trên gương mặt của Hong Soo Bin.

"Đm chảo bay à???" Jimin ngu ngơ lên tiếng.

Baek Soo Bin cũng không khá là bao tốc độ bay của cái chảo nó còn nhanh hơn tốc độ có người yêu của mình nữa. "Tao thật biết ơn khi nãy giờ tao không nói quá nhiều, amen".

Bị một vố đau điếng người khiến Hong Soo Bin nổi trận cuồng phong, bật dậy mắt đảo liên tục tìm kiếm mục tiêu vừa gây ra tội ác tày trời.  Tuyệt vời công cuộc tìm kiếm dừng ở ngay phía bếp kia "Con mẹ nó KIM...TAE..." tới đấy thôi làm gì có phần sau nữa mà hóng vì Kim TaeHyung trên tay đang bế một cục bông nào đó và tay kia cầm thêm một con dao coi bộ bén ngót à. Phải nói thật là bình thường thấy hắn hi hi ha ha vậy thôi chứ để hắn cọc hay nổi giận thì có chúa cũng phải làm ngơ thôi, kinh khủng lắm đùng đùa với Kim TaeHyung khi hắn cọc.

"Ê khoan...từ từ cái bây có thấy thứ tao đang thấy không?" Hong Soo Bin đưa tay khều khều hai thằng bạn mình với một nét mặt hết sức bàng hoàng ngơ ngác và bật ngửa, không phải vì Kim TaeHyung đang cầm con dao đâu mà thứ đập vào mắt y là một thứ khác kìa.

"Tao cũng thấy giống mày" Jimin gật gù đáp lại.

"Tao như trên" nối gót Jimin là Baek Soo Bin.

Và thế trong nháy mắt cả ba tụ lại một chỗ rì rầm rồi chỉ chỏ về phía hắn đang đứng với ánh mắt dò xét.

"Kim TaeHyung có con khi nào vậy?"

"Nó có vợ khi nào?"

"Nó cưới vợ sao tụi mình không biết?"

Hàng tá câu hỏi được đặt ra xoay quanh ba con người, hết xoa cằm gật gù rồi lại lắc đầu.

"Ê khoan xí nhẹ cái...có khi nào tụi mình đi xuyên về kiếp sau luôn không" Jimin ngờ vực dơ tay ý kiến.

"Thằng điên này!!" Baek Soo Bin đưa tay vố Jimin một cú choáng váng mà la oai oái.

"Tao đéo thể tin là nó có thể phát ngôn được ra câu đấy, cái đống giấy khen kia của mày tao nghỉ nên đốt được rồi cậu Park ạ" Hong Soo Bin cạn lời với phát ngôn kia, nói ngu thì lại tự ái cơ đấy.

"Hay là...tụi mình đi một lúc quay về nó liền có con nhỉ??". Lại một sự phát biểu ý kiến hết sức thông thái đến từ vị trí Park Jimin.

Bộ đôi Soo Bin thẳng thừng một cước đạp Jimin lộn ngược về sau rồi đồng thanh phun ra một chữ xé nát lòng người "CÂM".

Dui dẻ dui dẻ hoan hỉ hoan hỉ...

Phía bên này Kim TaeHyung đã vứt con dao sang một bên, tay nhịp nhàng xoa nhẹ lưng cục bông trong lòng hắn. Em thế mà lại ngủ ngon lành khi được hắn bế không chút bài xích khó chịu.

Thật ra thì Kim TaeHyung hắn đã rất khổ tâm mới dỗ dành được em bé của hắn nín khóc và ngủ ngoan thế này đây, em bé kia thật sự khóc rất lợi hại dỗ mãi không nín đến hắn còn muốn khóc theo người ta. May thay là sự thông minh của hắn đã xuất hiện đúng lúc và đúng thời điểm, dụ dỗ em bằng sữa ấy thế mà khiến em bé hắn nín khóc mà uống sữa ngon lành và còn uống tận ba hộp cơ đấy. Không biết một lát nữa bụng nhỏ kia còn chỗ chứa cơm hay không.

Mọi thứ cứ bình yên như thế cho đến khi ba con người nào đó xuất hiện, cái tiếng nói nhỏ nhẹ của Park Jimin đã khiến em giật mình. Đầu nhỏ dụi dụi vào hỏm cổ hắn vài cái rồi ngóc đầu lên chớp chớp mắt nhìn hắn, cái khoảnh khắc đó hắn như muốn ngừng thở đến nơi hận không thể một cước đá bay tên chim lùn kia ra khỏi đây. Nhưng rồi em lại gục đầu lim dim vào giấc đi gặp Chu Công tiếp.

"Tụi mày có vẻ chán thở bầu không khí trong lành và muốn ăn chung thức ăn với loài giun đúng không?" Kim TaeHyung ngồi lên sofa đặt em trong lòng mà nhẹ nhàng lên tiếng.

"Haha...hiểu lầm thôi, bình tĩnh nào bạn hiền. Mày ném cái chảo vào mặt tao đau lắm đấy tao còn chưa nói gì đấy nhé" một nụ cười thật tươi của Hong Soo Bin đang cố níu kéo bầu không khí vui tươi trở lại.

"Mày xứng đáng!!" hắn ném vào mặt y ba chữ khiến y hoàn toàn câm nín.

"TaeHyung...cục bông kia là..." Jimin thỏ thẻ chỉ về phía hắn, cậu thấy hắn sao tròn tròn lại xinh xinh thế nhỉ.

"Em bé nhà tao không cho mày gọi là cục bông nghe chưa" nhíu mày không hài lòng với cách gọi của Jimin, cục bông chỉ được mình hắn gọi chỉ hắn mà thôi!!!

"What????" sự đồng thanh có cố gắng.

"Giải thích sau, em bé tao cần được ngủ tụi mày tự lo phần còn lại của buổi tiệc đi" hững hờ phủi mông bế em đứng dậy lên lầu tiến về phòng của mình để lại những người bạn thiện lành chỉ biết ú ớ.

Rõ ràng là được mời tới và thế quái nào bây giờ phải là người tự lo từ A đến Ắ vậy? Lại một lần nữa hai chữ công bằng hiện lên, đúng là cuộc đời bất công cọng lông nó mới thẳng mà. Thôi thì muốn ăn phải lăn tròn vào bếp còn mà muốn ăn dép thì cứ bép xép cái mồm tiếp đi.

"Tao biết tụi bây muốn nói cái gì, im lặng là vàng cố lên nào hai bạn" Baek Soo Bin vỗ vai hai thằng bạn rồi vác đồ vào bếp chuẩn bị thôi.

...

TaeHyung đặt em nhẹ nhàng lên giường của mình rồi cũng leo lên nằm kế bên, hắn chăm chú nhìn cục bông tròn tròn cưng cưng kia ngủ một cách đắm đuối. Hết cầm tay em đưa lên má xoa xoa rồi lại thơm thơm cuối cùng là hôn nhẹ lên mu bàn tay của em một cái thật kêu.

"15t hay 1,5t có phải anh dâu nhầm lẫn hay không, cục bông này mà nói 15t thật khó tin. Trắng tròn vậy mà người chỗ nào cũng êm, có đứa trẻ 15t nào mà người còn thơm mùi sữa bột và bánh quy thế này không?"

Cứ thế hắn ngắm nhìn em ngủ tận 30p và em cũng có dấu hiệu tỉnh giấc, hắn liền ngồi thẳng dậy tay liên tục xoa lưng cho em. Cục bông mở mắt rồi cứ đảo cặp mắt tròn nhìn xung quanh rồi vô thức kêu tên hắn "Tae..".

Coi kìa bé cưng sau khi tỉnh dậy vẫn còn nhớ tên hắn khiến hắn vui ra mặt rồi trả lời "Ơi tôi đây".

Cục bông liền lồm cồm bò dậy nhìn chằm chằm vào anh như thể nhìn thấy vật lạ, nhưng hắn biết em bé của hắn vừa mới thức giấc nên chưa tỉnh ngủ mắt tròn còn ngơ ngác lắm. Hắn cũng nhìn em xem em sẽ làm gì tiếp theo, gương mặt mới thức giấc ngơ ngác nhìn cưng không chịu nổi.

Rỗi hắn cảm nhận được một lực đạo nhẹ vừa nhào vào lòng hắn, cúi xuống liền thấy một cục bông nằm gọn trong lòng mình liên tục dụi dụi miệng nhỏ còn liên tục phát ra vài từ "Thơm thơm ngon ngon" khiến hắn bật cười.

"Aygoo bé cưng ngủ có ngon không, hửm?" xoa xoa lấy cặp má phính kia rồi hắn hỏi.

"Dạ có" đầu nhỏ liên tục gật gật.

Có phải là đứa bé ngoan quá mức cho phép không, làm sao trái tim hắn sống yên ổn khi em cứ làm ra mấy cái hành động đáng yêu hành tim hắn mệt lên mệt xuống.

"Em không lạ nữa sao sữa nhỏ"

Lắc đầu.

"Nào nào, bé ngoan là phải trả lời tôi không được lắc đầu như thế". Vỗ nhẹ mông nhỏ rồi hắn nhẹ nhàng sửa lại cách nói chuyện của em.

"Nae~"

"Ngoan lắm sữa nhỏ của tôi"

"Jinie và Chun chun đâu rồi ạ?" từ lúc giao em cho hắn xong liền mắt tăm, rõ ràng là nói với em là chỉ đi cất đồ liền không thấy đâu rõ ràng là người xấu tính quá mà.

Xoa xoa cái đầu nhỏ rồi hắn trả lời em "Bọn họ đều đang ở bên phòng rồi, em muốn gặp sao hử?" coi bộ dạng nằm gọn trong lòng hắn liền thấy sao mà cưng quá không biết.

Hắn phải nhanh chóng bế em về làm của riêng thôi chứ mê không có lối ra rồi đây này, để em bên ngoài thật sự quá nguy hiểm đi lỡ kẻ nào thấy em dễ thương liền bế đi mất chắc hắn sẽ gây ra án mạng mà tìm người về.

"Em nhỏ không được gọi tên trống không như thế, không ngoan đâu nhé".

"Nae~" em ỉu xìu trả lời.

"Thế phải gọi như nào mới đúng là em bé ngoan, nói tôi nghe xem"

"Anh Jinie và anh Chun chun ạ"

"Giỏi lắm bé con, em muốn được thưởng khi ngoan không"

"Sẽ được thưởng ạ" em phấn khích khi nghe được thưởng vội ngồi dậy nhìn anh với hai mắt tròn liên tục chớp chớp, gì chứ được thưởng em rất thích nha.

Hắn không ngần ngại cúi xuống nhắm vào má xinh tròn tròn kia mà hôn một cái phát ra tiếng, đó là phần thưởng hắn nói chứ nhìn cặp má của em hắn không thể kìm lòng nổi phải thơm thơm thôi.

Ấy thế mà em được thơm má mặt liền ửng đỏ rồi vội úp mặt vào ngực hắn không dám ngóc đầu lên tựa như chú thỏ rụt mình về hang không chịu ra ngoài, chứng kiến một màn ngại ngùng của em tim hắn càng thêm nhủn ra. Kim TaeHyung muốn gào lên là em bé của hắn quá mức dễ thương đi. Nhìn đồng hồ bên cạnh cũng tới giờ trưa chắc hẳn em cũng đói, Kim TaeHyung liền bế em trên tay xuống dưới nhà chuẩn bị ăn trưa.

"Bé ơi em đói bụng chưa, mình xuống ăn cơm nhé"

"Bụng nhỏ đói muốn chĩu rồi ạ" em còn làm ra hành động xoa bụng môi xinh bĩu ra.

Hành động này vô thức khiến Kim TaeHyung chao đảo, cái môi xinh kia hư quá cứ bĩu ra như thế hắn chịu làm sao nổi. Hắn sẽ nuốt môi xinh xuống bụng mất nếu em còn cứ bĩu môi ra như thế.

"Được...được ăn cơm thôi lấp đầy cái bụng nhỏ này nào".

Bế em xuống tới nơi thì thấy đồ ăn được dọn ra bàn anh họ và anh dâu hắn cũng đã có mặt, còn thêm đám lâu la bạn hắn. Vì sao không có ba mẹ Kim vào buổi trưa thì thật ra ba mẹ Kim bận một chút việc nên sẽ tham gia buổi tiệc vào tối nay.

"Anh" hắn kêu một tiếng nhằm lôi kéo sự chú ý.

"Nghe nói Jungkookie ngủ sao?" Nam Joon hỏi.

"Phải, ngủ rất ngoan"

Em được hắn bế trên tay miệng cười xinh khi thấy hai người anh của mình

"À để em giới thiệu bạn của em"

"Chú khỏi cần giới thiệu, tụi anh đã quen nhau từ 15p trước lúc chú xuống rồi. Đúng không mấy đứa?"

"Dạaa" đồng thanh.

Hắn chỉ biết lắc đầu cười trừ thôi, quả thật làm quen rất nhanh không cần hắn phải tốn lời. Rất tốt cứ thế mà phát huy cho anh đỡ cực cũng được.

"Được rồi mau ăn cơm chúng ta còn chuẩn bị cho tối nay" hắn kéo ghế cho em rồi bản thân cũng ngồi xuống bên cạnh.

"Ăn cơm nào mấy đứa" Seok Jin gọi với những con người đang còn trong bếp.

"Tụi em ra đây ạ" Jimin trả lời rồi dẫn đầu đi trước.

Và tất cả có mặt đầy đủ ở bàn ăn cũng là chuyện của 5p sau. Hắn không quan tâm mọi ánh mắt đang nhìn mình dò xét mà chuyên tâm lấy cơm cho em nhỏ của hắn rồi bóc tôm các kiểu con đà điểu.

Nhưng vấn đề nan giải ở đây là em nhỏ của hắn liên tục lắc đầu, món nào em cũng lắc ngay cả cơm trắng em cũng đẩy ra xa mình như kì thị chúng. Thấy được vẻ mặt hoang mang của hắn Seok Jin phải lên tiếng "Jungkookie...ờ..ờm thường thì sẽ không chịu ăn cơm ngoài sữa chuối và bánh quy, nói đúng hơn là sống nhờ sữa và bánh. Hai cái má tròn của nó cũng được nuôi từ đó mà ra, không thể ép được anh cũng đành bất lực"

Nghe rõ từng lời Seok Jin nói hắn liền nhíu mày không vui, tại sao lại không ngoan như vậy biết là bánh và sữa không có hại nhưng mà chỉ ăn và uống mỗi hai thứ đấy thật sự là không ổn chút nào. Sẽ ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa của em và cả dạ dày cũng sẽ bị tổn thương.

"Không được nhíu mày đâu nha xấu lắm" thấy hắn nhíu mày em biết là hắn đang không vui liền nhướng người lấy tay vuốt giãn chân mày của Kim TaeHyung ra.

"Mọi người cứ ăn uống bình thường đừng quan tâm đến em và Jungkookie" hắn thấy mọi người cứ ngồi nhìn không đụng đũa bèn lên tiếng.

Ai nấy cũng gật đầu rồi tranh thủ ăn cơm, bầu không khí ngột ngạt khiến ai cũng khó thở quá.

Vèo một cái tất cả đều đã ăn xong trừ Kim TaeHyung và em chưa đụng lấy một hạt cơm nào, mọi người nhanh chóng rời bàn ăn ra phòng khách mà hóng vào trong thôi chứ ai dám ngồi đối diễn mà hóng hớt.

"Cậu bé kia tên Jungkook sao ạ" Jimin quay sang hỏi Seok Jin.

"Phải, nó là em trai họ của anh"

"Gay go rồi đây" Baek Soo Bin lên tiếng.

Ai cũng quay sang nhìn chằm chằm gã sau câu nói ấy.

"Kim TaeHyung nhìn là biết vừa gặp đã u mê cái người tên Jungkook rồi, ai chứ nó là đứa cực kỳ coi trọng sức khỏe và vấn đề ăn uống" nói một lèo để giải thích cho mọi người hiểu tránh gây hiểu lầm không đáng có, Jimin và Hong Soo Bin cũng gật gù đồng tình.
"Cầu nguyện cho Jungkook đi, Kim TaeHyung tức giận đáng sợ lắm". Hong Soo Bin cứ lo sợ rằng hắn sẽ không giữ được bình tĩnh mà làm gì con người ta, cái tính của hắn thì y cũng đã hiểu quá rõ rồi.

Seok Jin lắc đầu phản bác lại câu nói của Hong Bin "Ngoại lệ không thể so sánh bậy bạ được" anh hiểu được Kim TaeHyung sẽ không nỡ làm Jungkookie bị thương hay bất kỳ một tình huống nào đó đâu, ánh mắt mê mệt đến thế mà. Với lại Kim TaeHyung cũng không phải là người cứ tức giận liền đánh người.

"Là ngoại lệ đó nghe rõ chưa" cả Jimin và Baek Bin cùng nói.

____________________

Thêm mụt chap chữa lành nữa đến đâyyy💋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro