Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phía trong bàn ăn vô cùng ngột ngạt, hắn cứ nhìn em không nói gì với vẻ mặt không vui. Còn em thì vì ánh mắt đó mà rụt người lại không dám hó hé, em đói muốn uống sữa và ăn bánh nhưng không thể nói được. Bụng nhỏ réo rất lâu rồi.

"JUNGKOOKIE"

"D..dạ"

"Tại sao em lại không muốn ăn cơm?" hắn thở ra một hơi để không phải lớn tiếng với em.

"Chúng không ngon như sữa chuối và bánh quy đâu TaeHyungie ơi"

"Liền không cho em bánh và sữa nữa!!"

"Không...không chịu mà"

Hốc mắt bắt đầu đỏ lên phũ một tầng nước mỏng xung quanh, em muốn nắm nắm tay hắn nhưng hắn liền rụt lại khiến tay em chới với trên không trung.

"Kể cả anh Jinie hay anh Nam Joon và cả ba mẹ em đều sẽ không cho em bánh"

"Hư...hư...oa...oa...oa" em nhỏ khóc nấc lên khi nghe hắn nói vậy, bình thường ở với ba mẹ em sẽ không phải ăn cơm chỉ cần sữa và bánh thôi mẹ liền cho em, hay chỉ cần mè nheo hai anh liền có bánh.

Không phải vì ba mẹ không quan tâm em mà có dụ dỗ cách nào đi chăng nửa thì một hột cơm em cũng không nuốt xuống, vì xót em nên ba mẹ không thể đánh đập được. Nhưng chiều theo ý em khiến ba mẹ cũng rất đau đầu vì lo cho sức khỏe của con mình.

"JUNGKOOKIE" hắn mất bình tĩnh khi thấy em khóc liền lớn tiếng.

"..."

Thấy hắn lớn tiếng em liền im bặt cố nuốt từng tiếng nấc vào trong, mặc cho nước mắt cứ rơi không ngừng. Hắn cũng xót em lắm nhưng hắn không thể chiều theo ý em mà ảnh hưởng đến sức khỏe của em như vậy.

Hắn thà nghiêm khắc dạy dỗ người nhỏ một trận ra trò còn hơn là cứ mãi chiều theo những điều trên, không làm được.

"Xin lỗi bé nhỏ, bé nghe tôi nói nhé. Sữa và bánh tôi có thể đồng ý cho em ăn thay cơm vào các bữa ăn nhẹ trong ngày, nhưng không đồng nghĩa với việc em thay luôn cả bữa chính. Bé biết nó hại thế nào không? Nếu bé bệnh ba mẹ sẽ rất lo lắng, anh Jinie và anh Nam Joon cũng sẽ rất lo lắng cho bé và cả tôi cũng rất lo cho Jungkookie. Mọi người thương em lắm bé ơi nếu bé còn tiếp tục như vậy ai cũng sẽ rất buồn bé đấy, Jungkookie là một bé ngoan mà đúng không?"

"..."

"Đồ ăn hôm nay là tôi biết có Jungkookie nên tôi cố tính nấu thật nhiều món ngon cho bé đấy, nhưng tiếc thật có người chỉ muốn ăn bánh và uống sữa chứ không muốn ăn đồ của tôi nấu. Tôi thật sự rất buồn" Kim TaeHyung xoa đầu em một cái thật nhẹ nhàng như thể chỉ cần mạnh tay sẽ sợ em đau.

Jungkookie sau khi nghe hắn nói những điều đó liền suy nghĩ không thôi, có phải em đã là bé rất hư khi chỉ đòi ăn bánh và sữa không? Em không nghe lời ba mẹ làm ba mẹ buồn còn có cả Jinie và Chun chun nửa. Hình như Taehyungie cũng buồn bé rất nhiều. Em hai tay cứ bấu chặt gấu áo mình mà vò đến nhăn nhúm, đầu nhỏ cúi gằm xuống dưới không dám nhìn hắn.

Kim TaeHyung chỉ là hơi buồn một chút, hắn là thương cái người nhỏ này từ lần đầu gặp rồi. Nếu mà em bé của hắn chỉ cần đổ bệnh chắc tâm can hắn tan nát mất, Kim TaeHyung là thật lòng quan tâm và muốn em hiểu những điều mình vừa nói.

"Được rồi, bạn nhỏ có thể ra ngoài chơi với mọi người. Tôi sẽ tự mình ăn hết phần ăn của mình lẫn của em" Kim TaeHyung kéo ghế sát lại bàn ăn rồi bắt đầu dùng đũa gắp thức ăn bỏ vào chén. Rồi hắn thấy một bàn tay nhỏ đang kéo cơm.

Jungkookie mặt mũi tèm lem nước mắt tay nhỏ đang kéo bát cơm về phía mình, tay còn lại cầm muỗng xúc cơm bỏ vào miệng rồi nhìn hắn vừa nói vừa nấc từng tiếng "Tae...hức...Taehyungie...hức....bé ăn cơm rồi...".

"Tôi không có bắt ép em ăn tại sao lại khóc hửm?" hắn vương tay bế em gọn vào lòng rồi xoa lưng dỗ em nín, vừa khóc vừa nấc là muốn hắn xót người chết đây mà.

Được TaeHyung ôm vào lòng em nức nở lại càng nức nở, úp mặt vào vai hắn mà khóc một trận ra ngô ra khoai nước mắt ướt nguyên bả vai áo hắn.

"Em xin lỗi...oa...oa...oa....hức em làm mọi người buồn, em cũng không muốn làm TaeHyungie buồn...hức...ậc.." em vì vừa khóc vừa nói nên đã sặc cơm mà ho đến hô hấp khó khăn.

Kim TaeHyung hoảng hốt vỗ vỗ lưng em rồi với ly nước trên bàn cho em uống một ngụm, hắn đang muốn vả bản thân một cái quá em sặc đến đỏ mặt rồi đây này.

"Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi làm khóc là tội rất lớn với tôi bé ngoan đừng khóc nữa. Tôi xót em quá" hôn hôn vào môi xinh của em dỗ dành.

Em nằm xụi lơ trong lòng hắn, mặc cho hắn ôm em dỗ dành từng tiếng một.

"Taehyungie...bé muốn ăn cơm bé đói"

Kim TaeHyung cười một cái rồi nựng má xinh hỏi lại một lần nữa "Thật sự muốn ăn cơm sao?"

Jungkook gật đầu.

"Ngoan quá tôi đút cơm cho em ăn nhé, ở đây có rất nhiều món em muốn ăn món nào đây cục cưng" cầm trên tay bát cơm rồi tỉ mỉ gỡ xương ra khỏi thịt bỏ vào bát rồi đút cho em ăn.

Nằm trong lòng hắn há miệng nhồm nhoàm muỗng cơm, hai má cứ phập phồng lên xuống muốn cắn. Em cảm thấy cơm rất ngon không tệ như em nghĩ, hay do TaeHyungie nấu ngon nhỉ.

"Ngon~" em bật ngón cái đưa trước mặt hắn tấm tắc khen ngon.

Được em khen hắn vô cùng hài lòng mà nắm lấy bàn tay kia thơm thơm "Em ăn ngon là được rồi, bé ăn ngoan lát tôi sẽ thưởng sữa chuối nhé".

"Nae~"

10p sau em cũng đã ăn sạch sẽ bát cơm của mình, nói mình em ăn cũng không đúng là hắn một muỗng em một muỗng mới hết bát đấy.

...

Ngoài sofa bốn con người vừa hóng được bữa cơm trải qua đầy đủ tư vị hỉ nộ ái ố liền thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng có người khiến Jungkookie ăn cơm rồi. Còn đôi Soo Bin kia hết hả mồm trợn mắt các kiểu thì cuối cùng cũng được mở mang tầm mắt rồi. Đúng là có tình yêu vào cái nó khác bọt liền, thật phi thường và vi diệu làm sao.

"Thôi Jungkookie có người lo rồi, mọi người ra sân bắt đầu trang trí cho tiệc tối nay thôi" Seok Jin khẽ nhắc.

Cuối cùng thì trong nhà chỉ còn mỗi em với hắn, giải quyết được bữa trưa chật vật thì bây giờ em nhỏ đang ngồi trên thành bếp hút sữa rột rột còn hắn đang đứng rửa chén.

"TaeHyungie thật tốt a~"

"Vậy sao? Bạn sữa nhỏ bắt đầu biết nịnh tôi rồi" lau khô tay hắn liền nhéo nhéo má phính của em.

"Hì hì"

"Bây giờ nhiệm vụ của bạn sữa nhỏ là lên phòng đi ngủ, sau đó dậy giúp tôi trang trí nhà được không nào?" bế em trên tay rồi thơm thơm má xinh chân sải bước lên phòng ngủ của hắn và "em".

"Nhất trí ạaaaa" em ôm cổ hắn chân quấn chặt thắt lưng đầu nhỏ cứ hít hà mùi trên cơ thể hắn như một con nghiện.

Bật cười trước hành động của em bé nhà mình hắn liền vỗ vỗ vào mông xinh em vài cái "thích mùi trên người tôi sao, nếu muốn có thể cho em có mùi giống tôi em chịu không" đặt em nằm ngay ngắn trên giường hắn đi về phía bàn lấy ra một lọ nhỏ rồi mới lên giường nằm với em.

Đưa vật nhỏ ra trước mặt em, bàn tay xinh của em liền cầm lấy rồi chăm chú nhìn một cách tỉ mẩn "cái này là mùi chơm chơm trên người anh hở"

Kim TaeHyung gật đầu rồi lấy chai nhỏ xịt nhẹ lên cổ tay và một vài góc quần áo của em, cái mùi hương trầm nhẹ cứ thoang thoảng mũi nhỏ của em liên tục hoạt động hít hà. Hắn thấy thế liền bật cười nhắc nhở "nào không hít như thế sẽ dễ bị sặc mùi".

"Nae~"

"Nào ngủ thôi bé con" hắn ôm người nhỏ vào lòng rồi dỗ em ngủ, căng da bụng liền buồn ngủ mắt em lim dim đi vào giấc. Thấy em thở đều đều liền biết ngủ rồi hắn nhẹ nhàng rời giường xuống dưới nhà.

Kim TaeHyung lấy điện thoại gọi cho Jimin dặn dò vài thứ.

"Tụi mày và hai ông anh tao lo giúp tao phía ngoài, còn bên trong một mình tao làm được rồi"

"Ok bro"

Cuộc gọi kết thúc hắn tranh thủ lúc em ngủ liền vào bếp chuẩn bị đồ ăn cho tối nay, là một buổi tiệc nhỏ cho gia đình thôi nhưng hắn cũng rất coi trọng khâu ăn uống cố tình chuẩn bị nhiều món là để mọi người có thể thưởng thức một cách trọn vẹn nhất.

...

Đồng hồ điểm 4h chiều thì mọi thứ cũng đã xong đâu vào đấy, mọi người cũng đã chia nhau về phòng tắm táp một chút cho sạch sẽ. Kim TaeHyung thì vẫn đang loay hoay trong bếp bỗng hắn nghe thấy tiếng bạn nhỏ nào đó gọi lật đật đi ra.

"Anh ơi" Jungkook mắt nhắm mắt mở xuống dưới nhà điều đầu tiên phải làm là đi kiếm người lớn của em đã.

"Hửm? Sữa nhỏ dậy rồi sao" tay hắn đang cầm hộp sữa đi về phía em, coi bộ dạng lúc mới thức của em rất đốn tim người đấy nhé.

Em đảo mắt một vòng liền bĩu môi xinh, rõ là hắn nói em ngủ một lúc rồi sẽ phụ hắn trang trí nhà cửa. Thế mà hắn đã tự mình làm hết không đợi, em buồn bã lí nhí nói ra "Sao anh không đợi bé dậy phụ anh, người ta cố ý dậy sớm mà nỡ lòng nào anh tự mình làm hết rồi". Buồn nhiều chút.

Kim TaeHyung bật cười trước sự đáng yêu của em, không phải là hắn không đợi mà là do thấy em ngủ quá ngon nên hắn không muốn đánh thức. Còn nhỏ thì nên ngủ nhiều mới mau lớn được.

Cắm ống hút vào hộp sữa rồi đưa tới miệng cho em, tay còn xoa xoa đầu tròn ý muốn dỗ dành "mặt trời con ơi, là do tôi xót bé phải dậy sớm ngủ không đủ giấc sẽ mệt nên mới không đánh thức em dậy".

Nghe bạn lớn nói vậy em thì cũng đã dịu nổi buồn một chút, chỉ là một chút thôi đó nha vì em vẫn muốn cùng hắn làm hơn. Ngước lên nhìn hắn với cặp mắt tròn xoe nói lí nhí chỉ muốn đủ mình em nghe "bé cũng...xót anh chứ bộ" có người đang ngại mà đỏ mặt đó.

Nghe thấy gì chưa là em bé đang xót hắn đó, ý cười trên gương mặt Kim TaeHyung càng đậm hắng cong môi cười một cách thỏa mãn, kéo luôn người nhỏ vào lòng mà ôm ôm "Xót cho tôi thật sao, sữa nhỏ ngoan quá biết lo lắng cho người khác. Tôi vẫn chờ em bé cùng tôi làm bánh đây" nói xong liền thơm nhẹ lên đỉnh đầu em.

Nghe hắn nói vậy em liền tỏ ý phấn khích vô cùng, môi nhỏ cười xinh còn nhón chân lên hôn chụt vào má hắn một cái rồi ngại ngùng cắp đuôi chui tọt vào trong bếp. Kim TaeHyung vừa kịp tiêu hóa xong hành động vừa rồi thì người kia đã tuột khỏi tay.

"Aww đáng yêu" hắn ôm lấy tim mình đi vào bếp mà cười một cách khờ dại nói chung là biểu cảm của hắn là không thể tả bằng câu từ bình thường được.

Bên ngoài sân truyền đến tiến xe có lẽ ba mẹ hắn đã về theo sau còn có thêm hai người nào đó, chắc có lẽ là bạn bè thân thiết.

"Sao nhà cửa trống vắng vậy nhỉ? Tụi nhỏ đâu hết rồi không biết" bà Kim mẹ hắn mở cửa vào nhà nhưng cảm thấy lạ vì chẳng có ai, con trai bà cũng không thấy.

Ông Kim sau đi đưa hành lý vào trong nhà liền lên tiếng gọi hắn "taehyungie à ba mẹ về rồi này" đáp lại tiếng ông là tiếng đùa giỡn ở trong bếp kèm theo tiếng bước chân chạy ra.

"Ba mẹ về rồi ạ" Kim TaeHyung và Jeon Jungkook một thân đầy bột phủ trắng từ trên xuống dưới, đứng trước mặt bốn cặp mắt đang nhìn chằm chằm.

Hắn nhìn thấy có thêm hai người bạn của ba mẹ mình liền cúi đầu lễ phép chào "Con chào cô chú ạ".

Còn em thì đơ ra vì ba mẹ Jeon cũng xuất hiện ở đây, em kéo kéo tay áo hắn rồi to nhỏ "Ba mẹ anh ạ? Cũng có ba mẹ em nữa này, anh quen họ ạ". Kim TaeHyung giây trước còn cười giây sau liền căng thẳng vì có cả ba mẹ của bé cưng ở đây, hắn đang suy nghĩ nên tiếp đón như nào để được cộng điểm vào lần đầu gặp mặt.

"Đúng rồi bé"

Nghe hắn xác định một lần nữa rõ ràng em cúi cái rụp xuống mà lễ phép chào hỏi ba mẹ hắn "em chào cô chú ạ"

Bên này ông bà Kim bất ngờ với cách xưng hô của em sao mà đáng yêu quá, cảm thấy hai người bạn của mình đẻ khéo quá mà ông bà đây chẳng biết gì. Tự nhiên cái muốn làm mai hai đứa với nhau nhìn đẹp đôi thế mà.

"Aygoo~ đứa nhỏ đáng yêu lại còn lễ phép" bà Kim khoái em ra mặt luôn.

Em cười xinh một cái đáp lại, nhưng nãy giờ ba mẹ em cứ nhìn em thôi chẳng ơi hởi gì em cả nên em chạy ào đến nhào vào lòng hai người làm nũng một phen "ba mẹ không nhớ jungkookie ạ?".

Thấy một phen làm nũng của em, bà Jeon cúi xuống thơm má xinh của em một cái thật kêu còn ba Jeon thì xoa cái đầu nhỏ "mẹ tưởng em quên luôn cả mẹ rồi" bà Jeon cười rồi nói.

Lắc cái đầu tròn rồi trả lời "em là nhớ ba mẹ nhiều lắm nên là không có quên đâu".

Rồi cả nhà bật cười trước bộ dáng đáng yêu của em.

"Ba mẹ với cô chú đi đường xa chắc cũng mệt, mọi người tranh thủ về phòng tắm rửa nghỉ ngơi cho buổi tối. Con với jungkookie hoàn thành nốt mẻ bánh ngọt còn lại đã" hắn nói với ba mẹ mình và ba mẹ em xong liền cho người đưa đồ đạc của họ về phòng. Xong việc hắn kéo em nhỏ vào bếp tiếp tục hì hục làm bánh ngọt.

...

Không gian bên ngoài của buổi tối cực kỳ ấm áp và không thiếu phần bắt mắt, phải công nhận bàn tay trang trí của hai ông anh và hai người bạn hắn không phải dạng tầm thường.

Đồ ăn, bánh ngọt và nước uống cũng đã được sắp xếp ra từng bàn để mọi người dễ lựa chọn. Bàn tiệc cũng được trang trí hoa tulip trắng ở mỗi bàn còn có cả nến thơm, nhìn rất ưa mắt.

Mọi người cũng đã có mặt phía bên ngoài sẵn sàng để nhập tiệc, bỗng từ cổng xuất hiện thêm hai thân ảnh cao lớn đi vào.

"Taehyung chúc mừng chú em nhé" Jung Hoseok đưa cho hắn hộp quà rồi vỗ vai.

"Thằng này giỏi hơn cả anh mày rồi, quà của mày" tiếp sau là Min Yoongi đi đến với hộp quà tương tự.

Và đó là hai người anh họ của hắn, đến vừa đúng lúc nhập tiệc.

Thấy mọi người đã đầy đủ hắn ra hiệu mọi người ổn định vào bàn, rồi bắt đầu phát biểu. Hôm nay hắn diện trên người là bộ vest đen chân đi giày da tôn lên được chiều cao cơ thể và còn làm cho gương mặt hắn thêm phần chững chạc và quyến rũ.

"Cảm ơn ba mẹ đã luôn đồng hành cùng con trong suốt hành trình vừa qua, mẹ đã luôn cổ vũ con không được bỏ cuộc, ba tiếp cho con thêm sức mạnh để đối diện với sự khó khăn. Để có được kết quả ngày hôm nay con rất muốn nói một điều, ba mẹ là tuyệt nhất con yêu hai người nhiều. Và cũng không thể thiếu hai con người này là Baek Soo Bin và Hong Soo Bin, tụi mày là hai đứa tao cảm thấy may mắn khi được gặp gỡ và quen biết. Ba đứa cùng nhau cố gắng và cũng cùng nhau ra trường với kết quả tốt nhất và hãy tiếp tục như thế mãi nhé." hắn mĩm cười rồi tiếp tục "và buổi tiệc hôm nay được hoàn thành cũng phải nhắc đến sự tận tình của anh Joon và anh Jin, em cảm ơn hai người nhé và cũng chúc hai người tương lại cũng sẽ tiếp tục cùng nhau. Tiếp theo là anh Yoongi và anh Hoseok cảm ơn vì món quà của hai người, chúc hai người sớm có bồ nhé. Và con cũng cảm ơn cô chú đã có mặt chia sẻ niềm vui này với con, con cảm ơn rất nhiều ạ" kết thúc câu cuối bằng một cái nâng ly chúc mừng.

Mọi người đều vui vẻ rôm rả nói chuyện còn có một người hiện không được vui, mặt em ỉu xìu như cái bánh bao thắc mắc sao mọi người đều được hắn cảm ơn và nhắc tên còn em thì không có.

"Anh ơi"

____________________
Thêm một em chap chữa lãnh nữa đến đâyyy💋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro