Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jungkook!!! Em mau đứng lại cho tôi!" em  nhanh nhẹn đáp trả:

"Em ngu hay gì mà đứng lại cho thầy đánh quát em." nói vừa dứt câu liền quay lại kéo phần dưới một bên mắt xuống bè lè người kia.

Thật là tức chết mà hắn gắt gỏng "Hôm nay mà em không đứng lại thì đừng hòng tôi tha cho em!"

Em vờ ngây thơ quay đầu chớp chớp mắt mấy cái"Em chỉ là lỡ tay làm ướt mấy tờ giấy của thầy thôi mà thầy có cần phải vậy không?"

Lại là giở giọng điệu đó lần này hắn không tha nữa "Mấy tờ giấy mà em nói toàn bộ đều là giấy tờ quan trọng của tôi vừa mới làm xong bị em phá hư, bây giờ còn trả treo mà không chịu nhận lỗi."

...

Kim Taehyung hắn là chủ của một tập đoàn lớn và còn là 1 giáo viên đầy tiềm năng. Hắn nay cũng chẳng còn trẻ 28 gần 30 rồi chứ ít gì nhưng không vì thế mà nhan sắc hắn bị suy giảm mà càng ngày càng đẹp mê người hơn ấy chứ. Liệu có phải là..'Lão hóa ngược' chăng:)?, đã vậy hắn còn là'tài sắc vẹn toàn', 'Mười phân vẹn mười'. Hắn từ học thức, tiền tài lẫn địa vị hoàn hảo đến mức mọi người cứ ngỡ hắn không có thật, thêm cái vẻ bề ngoài như bước ra từ trong tranh thì gặp hắn ai ai cũng phải nể phục.

Khác với hắn, em là Jeon Jungkook là một học sinh trung học 17 tuổi sắp lên 18. Em là 1 người có ngoại hình đáng yêu là ngoan ngoãn, em còn là người học khá giỏi nên cũng được nhiều người ngày đêm mong nhớ. Nhưng khác với vẻ bề ngoài ngoan ngoãn thì em đích thị là 1 thánh quậy(nhưng chỉ đối với Taehyung thôi nha). Đồ gì của hắn một khi đã lọt vào tầm mắt của cậu thì phút chốc đồ có giá trị bao nhiêu cũng thành rác thải. Nghịch ngợm thì có nhưng một số chuyện nhất định cậu còn ngây thơ lắm nha..chuyện gì thì không biết=))

"Thầy Taehyung ahh thầy tha cho em đi mà" gương mặt có vẻ ăn năng hối lỗi 

Hắn với gương mặt lạnh" Thế em đã biết lỗi của mình chưa? " 

Em gật đầu lia lịa. Thấy vậy hắn nói tiếp "Tha lỗi cho em thì được nhưng người thiệt hai nhất vẫn là tôi, vậy giờ em định tính sao đây. Hửm?" hắn càng nói càng đưa mắt lại gần nhưng vẫn giữ cái vẻ mặt hung hăng đó làm em sắp không đứng vững nỗi luôn.

Em  vẫn ráng gượng cười nói tiếp với vẻ ngây ngô" Vậy ạ..vậy bây giờ thầy lấy nước đổ lên bài tập của em đi, thế là hòa " 

Nghe xong hắn kí đầu em một cái nói" Thông minh như em thì đừng đi học nữa, em làm vậy để khỏi làm bài tập chứ gì. Ý tứ của em tôi còn lạ gì nữa"

Em gật gù nói nhỏ"  Nếu nghỉ được em cũng nghỉ  rồi " nè he hắn nghe hết đó!

Hắn đưa tay xuống bầu má phính của em nhẹ giọng " Nếu em nghỉ học thì sau này ai sẽ nuôi em. Hửm?"

Em chẳng nghỉ ngợi gì mà nói luôn " Thầy nuôi em"

Á à thầy Kim đỏ mặt rồi, đây chẳng phải ý muốn nói là em muốn hắn sẽ nuôi em cả đời hay sao.  Thôi hắn vờ ho mấy cái để kìm lại nhịp tim đang đập bùm chắt bùm bên trong nè.

"Nhưng nếu em lười biếng như vậy thì..è hèm...tôi cũng sẽ không nuôi đâu" ngại ngùng đồ đó nhen

"Em làm biếng nhưng em vẫn được điểm cao mà " "Nhưng trừ môn toán ra"

Ây da~ huyền thoại gặp thách đấu rồi bé ơi cãi gì lại nữa--

Em tỏ ra tội nghiệp cúi đầu xuống  nhí lí" Toán khó lắm ạ, em học mãi mà ứ hiểu gì." 

" Thế mới đáng phạt chứ" rồi rồi nữa đó sơ hở là đòi phạt người ta--

Em vẫn cuối đàu lộ rõ vẻ có chút tủi thân và hờn dỗi" Thế thầy muốn phạt em cái gì ạ?"

"Hừm, cũng chẳng gì nhiều chỉ cần bài kiểm tra tuần tới môn của tôi đạt điểm tối đa tôi sẽ bỏ qua tất cả. Sao được  không hửm?" vừa nói vừa cười cười càng tiến sát đến mặt em

*Đcm đẹp trai vl* em nghĩ

Em vẫn gắng bình tĩnh " Gì chứ! Thầy đùa em à điểm trung bình em còn leo lên không nỗi thì điểm tối đa làm sao mà được."

Hắn nhướng mày" Thế sao người khác làm được?" 

Em tự tin trả lời lại hắn" Đấy là do môn em học kém thôi nếu mà là văn, ngoại ngữ, nghệ thuật, hóa, lý gì  gì ấy là mình em cân tất"

Đấy hắn lại kí đầu em cái nữa..cái thứ hai trong ngày rồi đó--"Em hay quá đấy, trước giờ em  yếu nhất vẫn là môn của tôi nên em đừng có mà biện lý do. Còn không mau lo đi học bài tôi chuyển lịch thành mai kiểm tra luôn em tin không?"

"Nhưng  mà  nó khó lắm ạ." em càng nói càng nhỏ dần.

" Em có bao giờ chịu học đâu mà khó với chả khăn." anh đứng dậy rồi tiến đến bàn là việc nơi bắt nguồn của cuộc hội thoại cảm lạnh ngày hôm nay. Em cũng theo đó lẽo đẽo theo anh lôi mớ sách vở lâu ngày ủ muối ra.

Hắn lườm em một cái rồi bảo"  Em làm bài đi có gì không hiểu thì hỏi tôi. Đống bài tập đó đêm nay em làm không xong thì mai lên lớp đừng có nhìn mặt tôi."

Cậu nghe vậy cũng bắt đầu cặm cụi làm bài  nhưng được một lúc thì cậu lại buồ ngủ rồi thiếp đi..

------------------------

Trời ơi đây là lần đầu tui làm truyện đó mn có sai chính  tả hay diễn đạt còn lủng củng hay sao đó thì mn nhắc tui và thông cảm cho tui nha. Không nhắc là dỗi á

Đừng trách mắng tui nha mn tui sợ lắm=(( 

Vì là lần đầu nên tui còn hơi bỡ ngỡ:) 

Ai không thích truyện của tui thì mn next nha chứ đừng để lại những bình luận toxic và thô tục ạ! Nếu có tui xin block và xóa bl thẳng nhaa. Không được ai đăng lại truyện của tui trên wattad nhe, còn trên các nền tảng mạng khác thì nên nhớ để cre của tui đó.

IU IU lắm nè(*3*)

h lên chắc lâu có chap mới=(( tui bận học á mn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro