Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em bắt đầu cặm cụi làm bài nhưng được một lúc thì cậu buồn ngủ rồi thiếp đi...

Nhà em gần nhà hắn nên là em thường xuyên xách mông qua nhà hắn ăn chực rồi sẵn tiện có hắn dạy kèm cho em luôn.

Nói là học nhưng chủ yếu là toàn phá là nhiều. Đống tài liệu hắn làm một lúc lâu thì em lại trượt tay làm sữa đỗ hết lên đống tài liệu quan trọng của hắn làm hắn nổi giận rồi rượt em chạy khắp nhà---

Nhiều lúc anh cũng tự hỏi tại sao trên trường em rất ngoan ngoãn mà ở nhà lại trở nên ương bướng, đanh đá như vậy nhỉ?

Taehyung đang làm việc thì ngó sang thấy cậu đã ngủ trên sofa nên đành bế cậu lên chiếc giường êm ái kia đắp chăn cho em.

Anh cũng nhanh chóng gác hết công việc chất chống sang một bên và nhanh chóng trèo lên giường ôm em ngủ---

Nè nè chỉ là ngủ thôi nha=)))

_____________

-Hôm sau ở trường-

"Chào buổi sáng Min lùn nha" nói xong em còn nhìn xuống cặp chân ngắn hủn của cậu rồi cười cười

"Chào b---" cậu định chào lại mà nghe em nói vậy cậu vã cho em một cái đau điếng

"Ui cha.. đau đó" em xoa xoa cái đầu dừa của mình đang bị rối lên do mới bị cậu vã

"Biết đau thì sau đừng nói vậy nữa"

"Rồi rồi mà tao định nói cho mày cái gì ấy nhỉ.." em đưa tay lên chỉ vào hai bên thái dương tỏ vẻ đang suy nghĩ---

"A, nhớ rồi mày nhìn em trên cổ tao có vết gì không sao nó ngưa ngứa mà còn hơi rát nữa. Lúc nãy đi wc chưa kịp soi ý" em mặt nhăn nhó gãi gãi vết đỏ ngay cổ.

"Thế à? Đưa tao xem nào" vừa tiến sát lại gần cậu còn giở giọng châm chọc "Hay là mày ở dơ bị ghẻ rồi"

Cậu vừa nói xong thì cảm thấy có một luồng sát khí phả vào người cậu nên nín luôn--

Cậu cẩn thận kiểm tra thì chợt nhận ra điều gì đó

"Ở nhà mày có muỗi không đấy?"

"Gì chứ! Chả nhẽ tao bị muỗi chích"

"Ừm có lẽ vậy, nhưng lại không giống muỗi chích cho lắm"

"Sao lại thế được nhà thầy taehyung làm sao mà có muỗi được." em nghe cậu nói vậy cũng vội nói lại á

Cậu có vẻ ngờ ngợ ra điều gì đó rồi cười cười"Tao hiểu rồi"

"Hiểu gì? Tao có thể chắc chắn với mày tối qua tao ngủ nhà thầy Kim không hề có muỗi. Mà muỗi chích không thể đau rát mà còn đỏ như vậy được" em trả lời chắc nịch

Cậu tỏ vẻ bí ẩn " Một con muỗi 1m8 có học thức đã vậy còn có cả địa vị lẫn nhan sắc!"

Em khó hiểu gãi đầu " Sao? Muỗi gì mà 1m8?"

"Ngốc như mày có nói cũng không hiểu được đâu" cậu xua tay tỏ vẻ không muốn nói nữa

Em khó chịu cau mày lại " Tao không có ngốc mà điểm thi tao luôn cao hơn mày đấy min lùn kia"

Cậu cũng chả e dè mà đáp lại " Tao có cả 15 cái huy chương vàng về bộ môn TOÁN đấy mày có không" hehe từ quan trọng thì đương nhiên phải nhấn mạnh rồi

Em mất thế mà tạm thời nín họng *Nó nói đúng quá mà cãi gì nữa*

Mà nghĩ lại tức ghê sao lúc nào cãi nhau em cũng là người yếu thế hơn nhỉ?

TỨC!!1

Sau này làm luật sư cho bỏ ghéc

Không đợi đôi bạn trẻ kia chí chóe với nhau nữa..

RENG RENG RENG----

Sau đó em cùng cậu đi vào lớp ..

Tiết đầu là tiết của hắn

Taehyung bước vào cả lớp đều đồng loạt hướng mắt đến im thin thít không còn như cái chợ giống lúc hắn chưa đến nữa vì vốn dĩ hắn là người nghiêm khắc và khó tính, khó chiều và còn..khó yêu nữa--

Cậu hất cằm về phía hắn bảo" Kia kìa còn muỗi đó"   

"Hả muỗi ở đâu cơ" em ngó ngó nghiêng nghiêng xem thử con muỗi đâu vừa tự hỏi con muỗi làm sao mà có thế đeo bám theo cậu đến tận đây thì..

"JEON JUNGKOOK" Em nghe thấy giọng nói quen quen gọi tên mình thì ngước lên---

Ú ÒA..em chợt giật mình vì thấy hắn đang nhìn mình với ánh mắt sắt lạnh cùng với biểu cảm vô cùng là giận dữ...

"Em đem vở bài tập lên đây tôi kiểm tra tiện thể dò bài cũ luôn, lau quá không gọi em rồi nhỉ" hắn vẫn như vậy mà nói làm cậu sợ run cầm cập trên tay cầm quyển vở mỏng dính mới bôi lên được mấy chữ chầm chậm tiến tới nhưng điều đáng nói đó là em không hề giám nhìn mặt hắn.

Nếu đọc kĩ thì bạn sẽ nhận ra thuii

"Jungkook em ngước đầu lên nhìn tôi xem nào" nữa ròi đó lại giở giọng điệu ra đe dọa em..hứ em sợ lắm chứ đùa hai mắt ửng đỏ luôn---

Giọng điệu run run lí nhí" Em không ngước được ạ" em biết mình sai nên cũng chẳng giám cãi lại...

À..hắn hiểu rồi, hắn "HỬM"một cái em như hồn lìa khỏi xác luôn đáng sợ quá--

"Chẳng phải hôm qua thầy bảo không làm hết bài tập thì lên trường đừng nhìn mặt thầy nữa còn  gì.."

"Thế là em chưa làm?"

Em gật nhẹ đầu "Vâng, do hôm qua em ngủ quên ý ạ" em trong lòng có chút mừng thầm vì hôm qua em ngủ quên thật chứ không hề nói dối thầy cũng biết mà..

Tia hi vọng vừa mới được thắp lên không bị gió thổi vụt tắt mà bị xối cho một gáo nước lạnh..

Cứ ngỡ hắn sẽ động lòng mà bỏ quả vì gương mặt em đang mếu máo thế kia mà.

"Vậy thì em ra ngoài đứng phạt hết tiết cho tôi" hắn nói với giọng lạnh tanh

"..."

"Sao nhanh đi" hắn cười nhếch mép một cái.

Từ đâu trong phòng học bỗng vang lên một giọng nói quen thuộc "Thầy! Thầy đừng gắt với cậu ấy quá dù gì cậu ấy cũng có làm rồi mà" Vừa dõng dạc nói trước lớp vừa đứng lên.

_________________

Mọi người có biết ai không=))

Đoán chờ ở chap sau nhóe !






































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro