begin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quốc à, mệt không em? Em theo người ta ba năm rồi, người ta có ngó ngàng gì em không? Hôm nay em cũng vì chạy đôn chạy đáo lo cho người ta mà ngã bệnh, rồi người ta có quan tâm em không? Thương bản thân mình đi em, họ không thương em, thì em cũng phải thương mình chứ. Từ bỏ người ta đi, em nhé?

À mà phải rồi làm sao từ bỏ được trong khi chính tôi cũng đôn đáo lo lắng cho em suốt mấy năm nay, em cũng chẳng ngó ngàng gì tôi, nhưng mà tôi cũng có bỏ em được đâu..

- " Quốc dậy ăn ít cháo đi em, rồi còn uống thuốc"

- ......

- " Dậy đi em, phải có sức khoẻ thì mới lo lắng được cho người khác chứ em"

- ......

- "Không trả lời anh cũng được, cháo anh để đây, tí đỡ hơn thì ăn nha em, nếu thấy nguội dưới bếp anh có để sẵn em hăm lên thôi"

- "Cảm ơn anh, anh về đi"

- "Ừ anh về, nhớ ăn rồi uống thuốc, có gì nhớ gọi anh"

                |....|

- "Hưởng, anh uống say đến mức này sao?"

- " Quốc? Sao em ở đây?"

- "Anh say rồi, em đưa anh về"

- "Say? Anh không say"

-" Quốc, em biết anh thương em mà, phải không Quốc"

- "Về thôi"

-" Trả lời anh đi, cho anh một cơ hội chăm sóc em nha, nha em"

-.....

- " Được rồi em không thương anh cũng được mà"

- "Nhưng mà...thương mình nha em..."

- .......

- "Thương bản thân mình đi em, tình cảm của anh, em không cần đáp trả, nhưng mà thương bản thân đi em, không thương anh thì phải biết thương mình, phải chăm sóc bản thân mình nhiều hơn chứ em, tại sao cứ mãi lo cho người khác thế?"

- " Đừng như thế nữa nha em.."

Anh đau....

            
                |....|


"Chuyến bay E376 chuẩn bị cất cánh quí khách vui lòng kiểm tra lại tất cả hành lí và nhanh chóng di chuyển đến quầy làm thủ tục cho chuyến bay"

Bầu trời hôm nay đẹp nhỉ, xanh ngắt đến đau lòng. Tạm biệt anh sau hôm nay chúng ta không còn vướng bận nhau nữa rồi.

                 |.....|

"Quốc ơi, Quốc mở cửa cho anh đi em"

"Quốc ơi, em đâu rồi"

- Cậu tìm ai?

- Dạ, à dạ con tìm bé Quốc ở nhà này nè bà.

- À thằng bé, nó dọn đi rồi.

- Đi? Đi đâu vậy bà?

- Bà cũng không biết, nó chỉ gửi lại chìa khoá phòng, tạm biệt bà rồi đi thôi. Nó xách cái túi to lắm chắc là không định về đâu, đồ đạt gì của nó cũng mang đi hết rồi.

- Dạ, con cảm ơn bà

               |....|

  Trời thu hôm nay xanh ngát, cao và trong. Tiếng lá
xào xạc hòa cùng tiếng bước chân của dòng người vội vàng trên phố.

Anh rẽ vào con hẻm nhỏ nơi đây yên tĩnh hơn như tách biệt với thế giới bên ngoài.

"Nó đi rồi, xách cái túi to lắm, đồ đạt cũng mang đi hết, chắc không về nữa đâu."

"Nó đi rồi, xách cái túi to lắm, đồ đạt cũng mang đi hết, chắc không về nữa đâu."

"Nó đi rồi, xách cái túi to lắm, đồ đạt cũng mang đi hết, chắc không về nữa đâu."

Như một vòng lặp, câu nói này cứ liên tục lặp đi lặp lại trong đầu anh. Hình ảnh của em, lúc em cười, lúc em khóc, lúc em vì ai mà đổ bệnh, lúc em yên ắng trong giấc ngủ, lúc em nhẹ nhàng thả từng bước chân của mình trên phố, lúc em ngồi cạnh cốc chocolate nóng giữa trời đông buốt xương, anh đều thu vào tầm mắt để giờ đây như hình một chuỗi kí ức tê rần nơi đại não khi nghe tin em bước đi.

______
Chào mọi người, đây là tác phẩm đầu tay của mình, đây sẽ là một fic ngược và có lẽ là SE nhưng cũng không chắc vì mình thả theo cảm xúc thôi. Mọi người đọc thấy chỗ nào không ổn thì cứ góp ý cho mình nhé❤! Cảm ơn đã quan tâm. Kamsa🥰!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro