Again.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến nhà, yên ắng và tách biệt. Căn phòng mở ra đâu đâu cũng là ảnh em. Tấm ảnh đẹp nhất anh trang trọng lồng kính đặt ngay trên bàn làm việc. Tấm ảnh này đẹp vì có cả em và anh. Nhìn nụ cười của em xem đẹp biết bao. Nhưng có lẽ anh sẽ chẳng bao giờ được thấy nữa.

Vậy....

Anh đành đem đoạn tình cảm này vùi sâu trong lòng mình.

                |....|

Hơn 6 tháng rồi em nhỉ? Anh cũng đã định đem đoạn tình cảm này vùi sâu nơi đáy tim, nhưng em ơi quên làm sao khi với anh đâu đâu trên cái đất Đại Hàn này cũng chỉ toàn là hình bóng em. Thế nên anh quyết định rồi, anh sẽ rời bỏ chính nơi mình được sinh ra để tìm đến vùng đất mới, hi vọng có thể quên được em. Coi như đây là chút tâm tình cuối cùng anh gửi cho em nhé,

Thương em,

                |....|

Đến rồi, hi vọng vùng đất mới này có thể mang cho trái tim cằn cỏi của anh một mầm sống mới.

               |....|

- Chào anh, đây sẽ là nơi làm việc mới của anh.

Một bệnh viện ở ngoại ô nước anh, có núi và có biển nữa. Phong cảnh đúng là rất đẹp.

- Chào mừng anh, bác sĩ Kim.

Trưởng khoa chìa tay nhã ý muốn làm quen, anh không ngại ngần cũng đưa tay đáp lễ

- Cảm ơn trưởng khoa

- Tôi đưa anh đi tham quan chỗ này

- Đây là hoa viên của bệnh viện, bệnh nhân rất hay ra đây thư giãn hóng gió.

- "khụ khụ"

-" anh không sao chứ?"

-" tôi không sao cảm ơn"

Giọng nói này...có chút quen thuộc. Chẳng phải là đã hơn 6 tháng rồi chưa được nghe lại. Quốc là em sao?

Quay người lại, bóng lưng này thực sự rất quen thuộc. Nhưng có điều..sao lại gầy gò đến thế, đội cả mũ len nữa, thời tiết này cũng đâu đến nỗi lạnh.

-Quố...c

Nhưng nếu bây giờ anh chạy đến trước mặt em, em có một lần nữa trốn khỏi tầm mắt anh? Anh nên làm sao đây? Đánh liều hay tiếp tục âm thầm phía sau em?

- Bác sĩ Kim? Vị bệnh nhân này có gì đặc biệt với anh sao?

- Uhm, có chút đặc biệt. Anh giúp tôi việc này được chứ?

- Tôi có thể giúp cho anh việc gì sao?

- Thông tin của bệnh nhân đó, anh cho tôi được chứ?

-Xin lỗi anh nhưng chỉ bác sĩ phụ trách mới được phép biết thông tin của bệnh nhân.

- Vậy bệnh nhân này..anh chuyển sang cho tôi được chứ?

- Tôi sẽ thử xin phép.

                   |...|

-Bác sĩ Kim!

- Trưởng khoa?

-Tôi xin được rồi bệnh nhân đó sẽ được chuyển sang cho anh. Hồ sơ bệnh án đây.

- Cảm ơn anh.

"'Kim TK' ha, ý gì đây, sao lại là họ Kim chứ"

Ha, là vì anh hay sao? Một viễn cảnh hạnh phúc hiện lên trong trí tưởng tưởng của anh. Nơi anh và em có thể ngày ngày cùng nhau hạnh phúc

Rồi anh nhanh chóng được kéo về thực tại bởi một giọng nói quen tai.

-Chào anh, anh là bác sĩ phụ trách mới?

- Chào em, anh là bác sĩ phụ trách mới.

- Em không phải là người Anh nhỉ?

-Ừ tôi là người Hàn.

-Em..em họ Kim sao?

- Chẳng phải trên hồ sơ đã ghi rất rõ rồi sao?

- À..à thì chỉ muốn làm quen chút thôi

                |...|

- Hôm nay em thấy trong người thế nào?

- Không phải anh là bác sĩ sao, sao lại hỏi tôi chứ.

- Ừ thì ý anh là tâm trạng em thế nào kìa.

- Tâm trạng tôi liên quan đến anh?

- Đừng có bướng thế chứ, trả lời anh đi.

- Khó chịu.

-Hả khó chịu? Chỗ nào không tốt sao?

- Làm bác sĩ phụ trách hơn 2 tháng rồi mà cái tên cũng không nói cho tôi biết nên tôi khó chịu!

- Ha, em đang dỗi vì anh không nói tên cho em biết sao? Đáng yêu thật đó

-Ai rảnh mà dỗi anh? Trả lời tôi đi anh tên gì?

- Tên sao? Trước sau giờ vậy đi cứ gọi theo bảng tên.

-Bác sĩ Kim? Ash, tôi hỏi tên anh mà.

- Sức khỏe của em dạo này không ổn lắm, nghỉ ngơi đi.

- Bệnh mà kêu ổn, anh có thấy sai không hả bác sĩ?

-Thôi nghỉ ngơi đi anh khám cho bệnh nhân khác.

- Nè, ash không trả lời luôn, chơi trống hay thật.

______
Chap2 tới rồi đây đọc rồi cho mình xin ít reviews nhé❤!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro