DESTINY.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhanh thật đấy, mới đây đã 6 tháng rồi. Em nói xem có phải quá nhanh rồi không?"

Kim Tại Hưởng trìu mến, tay vuốt ve lấy gương mặt nhỏ bé đang say giấc trên giường bệnh.

" Nghỉ ngơi nhé, anh về, mai lại vào thăm em"

Reng reng reng

1 giờ rưỡi giờ sáng, chuông điện thoại vang lên in ỏi, từng hồi chuông réo lên tưởng chừng như không hồi kết.

"Alo" -Kim Tại Hưởng cuối cùng cũng nghe máy

"Bác sĩ Kim! Bệnh nhân của anh không ổn rồi!"

"Bệnh nhân của tôi? Chính..à không ý cô là Kim TK?"

"Đúng, tình hình bây giờ bác sĩ trực nhật không quyết định được, người quyết định chỉ có anh!"

Cố tự trấn an bản thân, hơi thở dài nhanh chóng được trút ra. Anh đưa tay nhặt lại chiếc điện thoại vừa nằm xuống mặt đất lạnh cách đây tầm nữa phút.

"Alo alo bác sĩ Kim? Bác sĩ Kim anh còn đó không?"

"Tôi đây, cho tôi 15' tôi đến ngay"

Anh nhanh chóng chộp lấy chiếc áo khoác vừa vắt trên thành sofa vài tiếng trước. Không chần chừ, xe của anh từ gara lao ra đường như một cơn gió. Chiếc xe phóng nhanh hết mức trên đại lộ khuya. Đêm nay lạnh ngắt và vắng tanh như báo hiệu cho cơn bão sấp ập đến nơi tâm hồn anh. Chưa đầy 15 phút sau xe của Kim Tại Hưởng đỗ trước cửa bệnh viện. Thân ảnh chàng bác sĩ bước nhanh đến trước căn phòng em,

Đến rồi...

Nhưng..sao tay anh lại run lên bần bật, sao anh lại chẳng dám đẩy cửa vào? Chẳng phải chính anh cũng biết rõ tử thần đang tiến đến cạnh em sao? Chẳng phải anh cũng biết anh có thể cướp em về từ tay tử thần sao? Sao anh lại...

" Bác sĩ Kim anh đến rồi!"

"Mau vào trong đi bệnh nhân của anh đang rất nguy kịch đó!"

Cô y tá vừa chạy ra từ phòng em, phải rồi em đang gặp nguy hiểm, còn anh sao lại đứng ngơ ra thế này?

"Mau chuẩn bị phòng cấp cứu cho tôi"

Chàng bác sĩ của em hét lớn. Cả dãy đèn hàng lang đều theo đó mà sáng rực lên. Tiếng chân người, tiếng băng ca, tiếng vài người xì xầm trước cái cảnh náo loạn lúc gần 2 giờ sáng.

"Băng ca đến rồi, anh đưa em qua phòng cấp cứu anh nhất định sẽ cứu em!"

"Hưởng!"

Hơi thở yếu ớt, em dùng chút sức lực cuối cùng để gọi tên anh. Cả cơ thể ai kia nghe em gọi tên mình như bị đóng băng tại chỗ.

"Em nhận ra anh sao?"

"Làm sao mà em không nhận ra cho được hả anh? Cách anh chăm sóc em, anh mắt của anh, dáng người của anh, mùi hương của anh, làm sao mà em quên được?"

"......"

"Đừng im lặng như vậy chứ, em không còn nhiều thời gian đâu"

" Im lặng đi, anh đưa em qua phòng cấp cứu, anh nhất định sẽ cứu được em"

"Hưởng! Em không muốn đi"

"Ngoan nào, anh sẽ cứu em"

" Hưởng, coi như cho em một ân huệ cuối cùng đi. Em muốn giây phút cuối đời này được ở cạnh anh"

"Được, đợi anh cứu em, chúng ta sẽ ở cùng nhau lâu hơn, em nha!"

"Em không muốn đi nữa đâu, đau lắm, em không muốn chịu nữa, bây giờ...em muốn ở cạnh anh thôi"

"Em...."

"Anh à, anh thấy không, hình như ông trời rất biết cách trêu ngươi em. Em biết anh thương em, em cũng thương anh. Em tưởng tình cảm của chúng ta có thể nở thành một đoá hoa thật đẹp nhưng cũng ngay lúc đó em hay tin mình mắc bệnh. Em biết thời gian của mình không còn nhiều em quyết định bay đi, em bay đi đến một nơi thật xa, vì sợ anh tìm thấy mà em lại chọn về vùng ngoại ô nước Anh. Mà ai lại ngờ được ông trời lại lần nữa đưa anh đến đây. Em cố tình lờ đi, anh lại lần nữa nhiệt tình quan tâm, chăm sóc em hết mực. Lại một lần nữa anh làm con tim em rung động. Em đã tự nghĩ không biết có nên cho bản thân mình một cơ hội để được yêu thương hay không. Nhưng em lại nghĩ tới cái viễn cãi ngày em ra đi, anh sẽ như thế nào, em mệt rồi, em thật sự không đỡ nổi nữa, kiếp này em nợ anh một tình cảm, kiếp sau em trả lại anh."

" Quốc...đừng nói vậy mà em.."

"Ngoan nào, Hưởng của em sao lại khóc, không muốn thấy em đau thì anh phải thật hạnh phúc chứ"

"Giúp em một chút được không Hưởng?"

"Em nói đi"

" Lúc em mất, hãy chôn em ở một nơi trời se lạnh và ít nắng thôi nhé, nếu được hãy chôn em ở gần một con suối và trồng cho em một cây anh đào nữa nhé, em thích ngắm hoa lúc trời lạnh lắm"

"Lại đây gần em tí nào"

Nhẹ nhàng, cháy bỏng, ngọt ngào, ấm áp nhưng cũng chứa đầy bi thương.

Em trao cho người em yêu một chiếc hôn.

"Em đi nhé!"

Nói rồi em nhắm mắt, buông tay, em ngủ rồi.

Giọt sương đọng lại trên mi mắt cả hai, cơ thể em vẫn còn ấm, môi vẫn còn lưu chút hương vị từ anh.

2 giờ 30 phút sáng, một trái tim hồng ngừng đập, trái tim còn lại cũng vỡ tan.

"Quốc!"

Tên em anh muốn hét cho thấu trời xanh nhưng lại chỉ có thể nấc nghẹn nơi cổ họng.

Mệt, anh cũng mệt, vì quá đau lòng sao em? Em đi nhanh quá, chẳng cho anh thời gian để thở, để hiểu và để chấp nhận rằng em đã rời xa anh rồi!

Đêm nay, ôm thân xác em trong tay, anh xin gửi hồn em vào vầng trăng sáng để ánh trăng kia đưa em về với chúa, rồi mai sau anh xin được mang thân xác em gửi về nơi đất mẹ hiền hoà, cạnh gốc anh đào, cạnh dòng suối, nơi tiết trời se lạnh và ít nắng như những gì em mong muốn. Còn anh, anh sẽ dựng cho mình một ngôi nhà nhỏ, cạnh nơi mộ đất em nằm, cạnh gốc anh đào và dòng suối của em. Còn tình cảm của em, anh xin được mang nó hoà cùng chút tình mọn của bản thân, để được giữ cho thể xác này không đơn độc hơn, cho con tim này đỡ cằn cỏi và cho bản thân được phép yêu em một cách lâu dài và vĩnh cửu em nhé!

___________
22:00
200526
My first fic, end❤️!

Thanks for reading ❤️.

#RL2502

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro