12. Phạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hình như có hơi nhanh quá thì phải?

Jeon Jungkook vẫn đang dựa vào lòng anh, thầm thắc mắc.

Kim Taehyung rõ ràng mặt đã đỏ tía tai, chỉ ôm chặt cậu, vùi mặt vào một phía bên vai, thấp thỏm mãi cũng chẳng nói nên lời. Jungkook vỗ vai anh, vừa trấn an vừa an ủi, nhưng tay cậu vốn dĩ cũng đã run rẩy.

Kim Taehyung thích cậu!

Anh thích cậu!

Jeon Jungkook vẫn chưa dám tin, môi không kiềm chế được mà cong lên thành một nụ cười rạng rỡ. Kim Taehyung vẫn ôm cậu, đứng im, vòng tay cứng ngắc làm cậu có muốn cũng chẳng thoát ra được.

Lúc lâu sau, đến khi hai chân Jungkook tê dại đi thì anh mới buông ra, lấy một tay che miệng, một tay nắm lấy tay cậu, lúng búng nói nhỏ.

- Vậy là...chúng ta...đang hẹn hò sao?

Kim Taehyung chết tiệt, sao anh lại đáng yêu như thế? 

Jungkook lúc này đã chẳng còn ngại ngùng gì. Cậu rướn người về phía Kim Taehyung, khuôn miệng nhếch lên, xinh đẹp lạ lùng.

- Nếu cảnh sát Kim muốn như thế nào, thì chính là thế đó đấy!

Anh bật cười, dịu dàng mân mê khuôn mặt cậu, ánh mắt yêu chiều.

- Jungkook...

Nghe tiếng anh thủ thỉ, cậu ngước mắt nhìn. Kim Taehyung lại cúi xuống, đầu mũi cọ vào sóng mũi cậu, dụi dụi như một chú cún con.

Đêm đó cả hai bên nhau không lâu, nhưng Jeon Jungkook lại thấy thời gian cứ như đứng lại, chỉ có hơi ấm từ nơi anh mới khiến cậu cảm thấy chân thực từ thực tại này.

Đến khi Kim Taehyung rời đi, Jungkook vẫn còn thấy khuôn mặt mình nóng lên, dù có như thế nào cũng không dịu bớt.

Hiểu lầm đã giải quyết xong rồi, chỉ còn cách hẹn hò thôi đúng không?

Xã hội đen và cảnh sát hẹn hò với nhau, rốt cuộc là cảm giác như thế nào nhỉ?

Buổi sáng tại đồn cảnh sát.

- Jeon Jungkook, cậu có gì muốn khai báo không?

Kim Taehyung ngồi ở bàn, nghiêm mặt chờ đợi câu trả lời từ Jeon Jungkook.

- Các anh cảnh sát, rõ ràng là thằng đó đánh chúng tôi trước! Bọn tôi chưa làm gì thằng điên đó hết!!

Ở phía đối diện, một đám người phân trần với người cảnh sát khác. Bọn chúng miễn cưỡng cũng có thể coi là lành lặn, chỉ có điều ai cũng hoặc là bầm tím, hoặc là gãy răng, hoặc là chảy máu, không có thương tích gì nặng hơn. Vậy mà cả lũ đồng thanh chỉ vào Jeon Jungkook, bảo rằng chính cậu mới là người bắt đầu.

Cả lũ đánh một người mà lại bầm dập như thế, nói không hay nhưng cũng là quá mất mặt đi.

Trái với tiếng ỉ ôi ở bàn kia, Jeon Jungkook bị còng hai tay để lên bàn, đôi mắt mở tròn, không chút nghiêm túc nói.

- Hôm nay không ở phòng thẩm vấn à anh cảnh sát?

Thái độ cậu bông đùa khiến Kim Taehyung không biết làm sao, chỉ có thể lạnh mặt đáp.

- Jeon Jungkook, là cậu đánh bọn người kia sao?

Hình như trêu ghẹo anh không thành công nên cậu chán nản dựa vào ghế, bất đắc dĩ nhún vai.

- Chúng nói tôi thích đàn ông ghê tởm quá liền sỉ nhục tôi. Rõ ràng muốn đến bệnh viện lại không dám nói, tôi chỉ "giúp" chúng một đoạn thôi mà!

Cả phòng cảnh sát trầm mặc. Cái bọn người ngu ngốc lại đi gây chuyện với Jeon Jungkook, có xảy ra bất cứ điều gì cũng là do bản thân bọn chúng tự chịu trách nhiệm.

Kim Taehyung chăm chú viết báo cáo, biểu cảm với cậu hời hợt như người xa lạ làm Jungkook canh cánh trong lòng.

Biết rằng anh phải giả vờ để không có rắc rối nào, nhưng vẫn khiến cậu không yên tâm.

Bàn tay Jeon Jungkook vươn tới, đặt lên tay anh. Kim Taehyung giật mình, gương mặt thoáng chốc lại đỏ bừng.

Cậu cười đắc ý, cũng không muốn khiến anh khó xử nên liền buông ra.

Kết thúc buổi tra hỏi, cảnh sát vẫn là để Jeon Jungkook đi.

Mặc kệ những tiếng la ó phía sau, Jungkook hiên ngang bước theo Kim Taehyung, nắm lấy góc áo anh mà đi ra ngoài.

Kim Taehyung dùng nón che đi mặt mình, cứ như lộ ra vẻ mặt đáng xấu hổ kia thì sẽ ngất mất.

Jungkook nghĩ ra một ý tưởng, muốn trêu anh đến khi anh tức giận. Khi ấy liệu khuôn mặt của Kim Taehyung sẽ như thế nào nhỉ?

Muốn thử thách bản thân xem, cậu sấn đến, kéo anh vào góc, áp sát vào.

- E... em em...

Kim Taehyung lập tức lúng túng, lời nói cũng lắp bắp mới thoát ra khỏi miệng.

Nghĩ đến đè được người đàn ông này dưới thân, Jeon Jungkook vô cùng hứng thú.

- Kim Taehyung...muốn không?

Câu hỏi nhiều ý tứ thế này, có là Kim Taehyung cũng chẳng biết cậu đang nghĩ gì.

Anh quay mặt sang nơi khác, như đang cố kiềm chế mà nắm chặt tay, không chạm vào cậu.

Jeon Jungkook dùng hai tay dồn anh vào đường cùng, không để chạy thoát. Cậu gục đầu vào vai anh, hôn nhẹ.

- Cảnh sát Kim, tôi làm anh thoải mái nhé?

Cậu cảm giác được thân nhiệt của người kia nóng lên, đến nỗi chính cậu cũng thấy hơi lúng túng.

Dường như im lặng một lúc lâu, Kim Taehyung không có phản ứng gì, Jeon Jungkook ghé sát vào mặt anh, định hỏi.

Chỉ là cậu không ngờ được, Kim Taehyung đột nhiên nâng cằm cậu lên, mạnh mẽ hôn đến.

Anh rũ bỏ hoàn toàn dáng vẻ ngượng nghịu, bờ môi hoàn toàn chiếm lấy môi cậu, ngay cả eo cũng bị anh giữ chặt, không thể động đậy.

Môi lưỡi quấn quýt dây dưa mang đến cho Jungkook cảm xúc khó tả.

Cậu thấy hơi ngạt thở, bèn đẩy người anh ra. Chỉ có điều chẳng hiểu sao sức lực anh ngày càng mạnh, làm Jungkook dính cả vào người Kim Taehyung, không dứt ra được.

Khi hôn, anh còn hôn lên khoé môi cậu, nhẹ nhàng mà đê mê.

Jungkook biết bản thân mình là người bắt đầu, chính cậu cũng muốn dừng lại, nhưng lời nói lẫn cơ thể mềm oặt, run rẩy mãi vẫn không nói thành câu.

- Kim... Taehyung... B... Buông ra...

Hình như cuối cùng cũng nghe thấy lời cậu nói, anh buông Jeon Jungkook ra, hừ một tiếng.

- Phạt em!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro