27. Không thỏa thuận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung chống cằm, ánh mắt dường như lộ ra vẻ không hài lòng. Ngay cả người cũng dựa thẳng vào ghế, gần sát với Jeon Jungkook phía sau, hàm ý bảo vệ tỏ rõ.

Cậu chắp tay phía trước, im lặng nhìn vào bóng lưng người trước mặt.

Robert thầm chậc lưỡi một tiếng. Ông ta vốn là thấy tên vệ sĩ là Jeon Jungkook kia quá xinh đẹp, khiến ông ta nảy sinh cảm giác hứng thú. Chẳng ngờ đây lại là người của lãnh đạo Kim, còn được lãnh đạo ra mặt bảo vệ như thế, chắc hẳn là một người quan trọng đi.

Thế thì sao, càng là đồ quan trọng của người khác, Robert càng muốn cướp lấy.

- Lãnh đạo hiểu lầm rồi. Thế này đi, thị trường Tây Âu của chúng tôi đang bắt đầu mở rộng sang châu Á. Thậm chí cả "hàng trắng" cũng được xuất khẩu với một lượng lớn, ngài nghĩ sao?

Ông ta chuyển vấn đề, hai bàn tay xoa xoa vào nhau, gợi ý anh.

Kim Taehyung nheo mắt, hỏi.

- Ma túy? Mấy người đã chuyển sang kinh doanh nó một cách chính thức rồi sao?

- Có gì không thể chứ? Từ khi có tôi lên quản lý, cả tổ chức này đều phải nhờ tôi đấy!

Jeon Jungkook che giấu ánh mắt khinh bỉ. Tuy hai người trước mặt nói với nhau bằng tiếng Ý rất thành thục, cậu vẫn có thể dễ dàng hiểu được. Những kẻ khoe khoang bản thân chẳng hay ho gì, cũng chỉ là thùng rỗng kêu to.

Anh nhếch mép, nhướng mày, đồng ý thỏa thuận.

- Được, cứ như thế đi.

- Wilson Kim, tôi vẫn chưa nói điều kiện thỏa thuận của mình.

Robert gọi thẳng cả tên Kim Taehyung. Anh ngước mặt, đôi mắt trầm xuống, khác với dáng vẻ như bắt được mồi của ông ta.

Jeon Jungkook bình tĩnh đảo mắt, nhưng bàn tay lại đổ mồ hôi, có chút bất an mà hít thở sâu.

- Chỉ cần ngài để tên vệ sĩ đó cho tôi, không chỉ Tây Âu, châu Á, sau này sẽ còn nhiều thị trường cho Chivas lựa chọn, như Tây Á chẳng hạn.

Quả nhiên không sai, tên mafia Ý đó đã nhìn trúng cậu rồi.

Jeon Jungkook đứng thẳng người, chẳng còn cách nào khác mà trông chờ nhìn Kim Taehyung, muốn anh đưa ra quyết định.

Kim Taehyung không nói gì, chỉ thấy con ngươi anh tối lại, nụ cười bình thản trên môi cũng cứng nhắc, gượng gạo khó dò.

- Chỉ đổi một người mà được cả món hời, ngài không thấy hay sao? 

Robert vẫn tiếp tục dụ dỗ, Jungkook càng lo lắng. Nếu anh đưa cậu cho cái tên đó thì thế nào, nếu anh chọn vứt bỏ lời hứa với cậu thì ra sao?

Ngay từ đầu, lời hứa này chỉ có một mình cậu bất lợi. Còn Kim Taehyung như thế nào cũng có thể thoải mái phẩy tay một cái, rũ bỏ tính mạng của Jeon Jungkook dễ dàng như xé nát một viên kẹo.

Một hồi im lặng kéo dài, Kim Taehyung suy nghĩ lâu đến mức khiến cậu sốt ruột, nơm nớp nắm chặt bàn tay.

Anh đang lưỡng lự sao?

Thỏa thuận này chỉ có lợi chứ không hề có hại cho anh, hiển nhiên Kim Taehyung sẽ phải suy nghĩ để chọn như thế nào.

Jeon Jungkook thở dài, nếu Kim Taehyung chấp nhận điều kiện đó cậu cũng chẳng thể làm gì khác, bởi tính mạng cậu đã ở trong tay anh.

Robert tin chắc kèo này ông ta sẽ có được Jungkook, cười hềnh hệch nhìn cậu, như chực chờ anh gật đầu liền sẽ lao đến tóm trọn Jungkook.

Kim Taehyung đứng lên, lại mỉm cười, gật đầu.

Jeon Jungkook run run, cúi gằm mặt che đi nỗi thất vọng.

Anh đưa tay về phía Robert, tỏ ý muốn bắt tay hợp tác. Ông ta đã chờ đợi giây phút này từ lâu, lao đến bắt tay anh, đắc ý trong lòng.

Không thể đoán được, Kim Taehyung kéo tay làm ông ta ngã sõng soài, đầu đập vào mặt bàn.

Trước khi ông ta lên tiếng chửi thề, họng súng đen ngòm đã chạm đến phía sau đầu mình, lạnh lẽo đến mức khiến Robert lạnh gáy. Ông ta muốn la lên, tìm kiếm sự trợ giúp từ bên ngoài.

Cạch.

Anh kéo chốt an toàn xuống, đè súng thẳng vào đầu ông ta. Lần này, Robert chẳng dám kêu một tiếng.

Jungkook há hốc, vội vàng chạy lại định ngăn cản Kim Taehyung. Robert rõ ràng chỉ là một kẻ nhát cáy, ông ta đã run rẩy cầu xin.

- Wilson, đừng như thế. Chuyện thỏa thuận, chỉ cần ngài không đồng ý là tôi sẽ không nhắc đến nữa.

Robert từ lâu đã nghe đến vị lãnh đạo bang Nevada hành tung bí ấn lẫn tính cách thất thường này. Chỉ là không ngờ lần này lại chọc trúng ổ kiến lửa, khiến người kia lập tức muốn tiễn ông ta đến suối vàng ngay lập tức.

Cậu đặt tay lên vai Kim Taehyung. Anh nhìn cậu, đôi mắt lúc này đã hằn tia máu, Jungkook lắc đầu, bảo anh dừng tay.

Tên mafia đó cũng có quyền ở Ý, nếu vì cậu mà xảy ra những thứ không thuận lợi cho Kim Taehyung thì sẽ đến tai Bồ Câu.

Chỉ là, tại sao anh lại bảo vệ Jeon Jungkook đến như thế? Chỉ đơn thuần hai năm hứng thú lại muốn che chở cậu thôi sao?

"Tôi thích em mà..."

Kim Taehyung nhìn thấy Jungkook, cũng đã bình tĩnh hơn phần nào. Anh buông súng xuống, kéo tay cậu, để lại một câu rồi rời đi.

- Chuyện thỏa thuận hủy đi!

Anh mở cửa, đám vệ sĩ thấy ông chủ bị ngã trên bàn, không ai dám tiến đến ngăn cản Kim Taehyung, chỉ có thể chạy vào đỡ Robert.

- Vì tôi mà anh mất món hời, anh tiếc không?

Jungkook tâm trạng có vẻ phấn khởi, ngây thơ hỏi Kim Taehyung một câu.

Kim Taehyung chỉ liếc mắt nhìn cậu. Anh vốn hay trêu ghẹo Jungkook, còn bây giờ lại im như thóc. 

Khi cả hai ngồi vào trong xe, Jungkook đã nghĩ Kim Taehyung không muốn trả lời, vậy mà anh lại lạnh lùng đáp.

- Em đùa à, tôi còn muốn đưa ông ta đến gặp tổ tiên đấy!

Anh hậm hực dựa vào ghế, Jeon Jungkook chỉ bật cười, dường như lo lắng cũng đã  biến mất.

Chiếc xe Rolls-Royce dừng chân trước một tòa nhà lớn. Cậu nghiêng đầu, thông qua cửa sổ nhìn ra ngoài, lại thấy dòng chữ khiến Jungkook đơ người.

Khách sạn?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro