34. Không lừa gạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vứt ngoài toa đi.

Kim Taehyung hất cằm, xoay người.

Đám vệ sĩ nhìn nhau, nhanh chóng vác lấy cái xác của người đàn ông kia, đem đến ngoài toa quẳng ra. Cả quá trình đều vô cùng im lặng, cả đám người đều không phát ra một tiếng động nào trong đêm khuya tĩnh mịch.

Loại thuốc mới của tổ chức nhìn chung giống một viên nhộng bình thường, không ngờ lại có thể khiến một người còn sống sờ sờ chết ngay tức khắc. Cái chết này hoàn toàn không có gì để nghi ngờ, bởi vì trạng thái của người chết như lên cơn đột quỵ.

Kim Taehyung bỏ hộp thuốc lại vào túi, ra hiệu cho bọn vệ sĩ rút lui, còn anh thì phất áo rời đi. Trong đôi mắt như có chút lạnh lẽo không dễ nhận ra, Kim Taehyung ra lệnh.

- Đi.

2:00.

Đã quá nửa đêm, vậy mà anh lại chưa về. Jungkook thấp thỏm nằm trên giường, vốn muốn đi ngủ nhưng lại có cách nào thiếp đi.

Tại sao anh lại né tránh cái chạm của cậu cơ chứ?

Jungkook không hiểu, cũng chẳng muốn không hiểu. Cậu muốn biết lí do của Kim Taehyung.

Cạch.

Tiếng mở cửa khe khẽ mở ra, Jeon Jungkook vội nhắm mắt, giả vờ ngủ. Kim Taehyung nhìn căn phòng tối mịt, dường như muốn bật đèn nhưng lại sợ người trên giường thức giấc, đành nhẹ nhàng đi đến, ngồi xuống mép giường.

Jungkook cảm nhận được phía bên trái giường mình hơi động đậy nhưng không mở mắt, cậu muốn biết Kim Taehyung định làm gì.

Anh mân mê lọn tóc bên tai cậu. Kim Taehyung cởi cà vạt, lại cúi thấp đầu hôn lên má Jungkook. Anh thơ thẫn một lúc, cuối cùng thở hắt một hơi, cởi tiếp vài nút áo sơ mi, vén chăn, ôm lấy cậu vào lòng mà ngủ.

Jungkook hơi giật mình, vờ như bản thân còn ngủ say, vùi đầu vào lồng ngực anh như mọi khi, nhẹ nhõm chìm vào giấc ngủ.

Hóa ra là do Jungkook cậu nghĩ nhiều thôi!

Nghe hơi thở của người trong lòng đã ổn định, Kim Taehyung mở mắt. Đôi mắt anh nhìn xuống khuôn mặt xinh đẹp kia, trầm mặc khó nói, chỉ dùng tay vuốt lên sóng mũi cậu.

Jeon Jungkook, giá trị của em sắp đến lúc kết thúc rồi!

Jeon Jungkook tỉnh giấc.

Mơ màng nhìn xung quanh, hình như cậu đã có một giấc mơ dài.

Mơ về những ngày còn bé, những chuỗi giấc mơ cứ thế nối vào nhau như một cuộn phim đứt đoạn, không bao giờ vẹn nguyên.

Jungkook xoay người, phát hiện chỗ trống bên cạnh mình đã không còn hơi ấm từ lâu. Cậu nhún vai, Kim Taehyung vẫn thường đi làm sớm, chuyện này cậu có thể hiểu được.

Cậu bước xuống giường, không thèm chỉnh lại áo ngủ xộc xệch, đi xuống nhà bếp. Chắc anh đã nấu bữa sáng rồi nhỉ?

- Cậu Jeon, đã có bữa sáng rồi ạ!

Jeon Jungkook giật bắn mình. Một ông lão không quá già dặn, mang trên mình bộ vest đen, cung kính nói với cậu. Đằng sau ông ta có một tá người hầu khác, đồng cúi đầu chào cậu.

Jungkook hoàn toàn không thể ngờ lại có người khác, hôm nay cũng chẳng phải tới kì dọn nhà của mấy người dọn dẹp kia. Rốt cuộc đám người này ở đâu ra?

- Mấy người...tại sao lại ở đây?

- Là do cậu Kim đã đưa chúng tôi từ nhà chính đến phục vụ cậu Jeon ạ.

Nhà chính?

- Nhà chính? Ý ông là?

- Chúng tôi vốn là người ở tòa biệt thự của Ngài ấy, hôm nay được cậu Kim giao nhiệm vụ chăm sóc cậu!

Ngài ấy còn ai khác ngoài Bồ Câu cơ chứ? Lại còn là anh đưa họ đến đây nữa?

Rõ ràng Kim Taehyung đủ thông minh để biết người của Bồ Câu sẽ gây bất lợi rất nhiều cho cậu, bởi vì chính anh đã nói sẽ bảo vệ cậu, không để cậu gặp bất cứ khó khăn nào.

Bây giờ anh đang muốn làm gì cơ chứ?

Những lo lắng từ hôm qua bị cuốn trôi mất, bây giờ lại lấp đầy tâm trí Jeon Jungkook.

Trong một thoáng, nét mặt Jungkook chỉ còn nỗi thất vọng. Cậu nhanh chóng mỉm cười, đi đến bàn ăn, vẫn vờ như là một tên xã hội đen ngông nghênh, không biểu lộ ra chút biểu cảm nào.

Jeon Jungkook quyết định đến sòng bạc.

Cậu trực tiếp mở cửa vào phòng mặc cho vệ sĩ ngăn cản. Kim Taehyung đang làm việc, thấy cậu đến liền gấp máy tính lại, không hài lòng nói.

- Jungkook, em đến phải gõ cửa chứ!

- Tại sao anh lại đưa người của lão ta đến nhà chứ?

Jungkook hỏi vặn lại, anh dường như không mấy hài lòng về cách trả lời của cậu, ra hiệu cho vệ sĩ đóng cửa. Kim Taehyung vuốt mái tóc, đanh mặt nói.

- Em đừng như thế, mọi chuyện vẫn trong tầm kiểm soát của tôi.

- Taehyung à, anh lạ lắm.

Cậu nắm lấy góc áo, đôi mắt nhìn thẳng vào anh, khó khăn lên tiếng. Kim Taehyung tránh ánh mắt cậu, đứng lên, tiến gần đến Jungkook, ôm lấy cậu trấn an.

- Jungkook à, đợi tôi một chút nữa. Ngoan, đừng như thế, nhé?

- Kim Taehyung, anh có gạt em không?

Trước khuôn mặt bình thản của Jeon Jungkook, anh lại một lần nữa vuốt má cậu, dịu dàng nở nụ cười.

- Sao tôi lại có thể làm như thế chứ?

Jungkook im lặng, nhìn xuống mũi giày của mình, không trả lời anh.

Tiếng chuông điện thoại đột nhiên reo lên. Kim Taehyung liền buông cậu ra, mở cửa ra ngoài.

Cậu nhìn căn phòng lạnh lẽo này, chợt bật cười.

Khi anh rời đi, đến một ánh nhìn cũng không đặt ở cậu, trái ngược hoàn toàn với những lời mà anh nói.

Jungkook chỉ cảm thấy buồn cười.

Cậu bắt đầu cảm thấy sợ Kim Taehyung rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro