ly hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sáu giờ bốn mươi hai phút sáng, jungkook giật mình thức dậy. 

cậu không ngừng ngó nghiêng tìm đồng hồ để có thể xem thời gian, xem xong liền muốn khóc. jungkook ngồi trên giường dùng chăn chùm kín người không muốn đối diện với những điều sắp tới. 

trước đây,bae sunghoon hằng ngày đến công ty lúc tám giờ. tuy thế năm sáu giờ sáng bắt jungkook thức dậy dọn nhà, làm bữa sáng. mà căn nhà của gã ta có nhỏ nhoi gì. dọn mất gần một tiếng, làm bữa sáng ba mươi phút. mỗi ngày đều trải qua cảnh như vậy, dường như đã trở thành thói quen của jungkook rồi. 

hôm qua vậy mà lại chơi đến mệt rồi nhân lúc tối đến lại ngủ li bì. cậu tự trách bản thân thật lười biếng, vậy mà lại ngủ đến tận bây giờ. sunghoon gã ta nhất định sẽ không tha thứ.

jungkook hoàn toàn đem chuyện xảy ra cả ngày hôm qua thành một giấc mơ đẹp rồi.

cậu cứ ngốc nghếch nghĩ rằng một lát nữa gã sẽ xông vào phòng lôi xềnh xệch cậu xuống cầu thang rồi sẽ lại đánh đập tiếp. đến khi có tiếng mở cửa, jungkook đã hoảng lại còn bị giật mình. không kiểm soát được mà lại luôn miệng cầu xin dù không biết người đang đến gần là ai.

"kook xin lỗi...hức."

"jungkook! em sao vậy?! bị đau ở đau sao?! bỏ chăn ra đưa tôi xem nào!"

taehyung từ khi bước vào đã thấy jungkook trùm chăn lên đầu run rẩy liền biết có chuyện không lành đã xảy ra. càng gấp gáp muốn kiểm tra thì hắn càng mất kiểm soát về hành động và lực tay. khiến jungkook nghĩ bản thân thật sự sắp bị đánh, lại vùng vẫy muốn chạy trốn hơn. khung cảnh trên giường hiện tại thức sự hỗn loạn.

bản tính của taehyung trước giờ nóng nảy, chưa từng yêu thương chăm sóc ai bên cạnh. trong vài giây nông nỗi. taehyung vì quá gấp gáp muốn biết cậu vì cái gì mà lại hoảng loạn như thế, chẳng phải hôm qua đã yên ổn ngủ cạnh hắn rồi sao? hắn hết cách nắm chặt cổ tay jungkook, kiềm chặt cậu đối diện với mình mà quát.

"JUNGKOOK!"

jungkook hiện giờ có trong đầu bản năng của một đứa trẻ, bị quát liền chỉ dám giật mình rồi trân trân nhìn hắn. kim taehyung hiện giờ mới biết hành động lúc nãy của mình sai rất sai rồi.

 jungkook nhớ ra, người trước mặt là ân nhân đã cứu mình khỏi nơi địa ngục kia. nhớ ra chuyện cả ngày hôm qua. nhưng với bản tính của một đứa trẻ, dễ thích nhưng cũng dễ ghét. tuy không ghét hắn, nhưng jungkook hơi hụt hẫng vì bị lớn tiếng như vậy, vả lại người đó là người đã cứu cậu, hôm qua đã hứa bảo vệ cậu vô điều kiện. lúc nãy lại làm hắn có vẻ tức giận như vậy, không phải đã làm taehyung thất vọng rồi sao?

dần dần sự hụt hẫng đó biến thành sự sợ hãi. jungkook sợ sẽ làm taehyung thất vọng, sợ sẽ làm hắn ghét bỏ vì sự trẻ con của mình. cứ như vậy, cậu tự dày vò tâm trí mình bằng những suy nghĩ tiêu cực.

hắn buông tay jungkook ra nhưng cậu vẫn giữ tư thế đó, nhìn hắn như đang ghi nhớ điều gì đó trong đầu. taehyung thật sự lúng túng, muốn phủi bay cái suy nghĩ gì gì đó của cậu mà hắn cho là ấn tượng xấu về hắn.

"tôi xin lỗi..."

"kook xin lỗi..."

cả hai cùng bật ra một câu nói giống nhau. đều là xin lỗi về hành động lúc nãy của mình, nhưng hai âm điệu có vẻ khác nhau.

một bên là ôn nhu chiều chuộng, cảm thấy có lỗi vì đã làm người kia tổn thương. một bên lại sợ hãi, xa cách...

hắn đột nhiên cảm thấy khó chịu quá, cứ như jungkook đang dần dần dè chừng hắn như bae sunghoon vậy.

mặt mũi mới sáng sớm đã được rửa bằng nước mắt. taehyung nhìn tội không chịu được nên xốc cậu dậy đưa đi rửa mặt. hắn không nhận ra mình đã cư xử quá thân thiết so với mối quan hệ hiện giờ của cả hai. lúc vào nhà vệ sinh lại có ý muốn giúp những chuyện còn lại.

jungkook khi nãy còn tự nhủ sẽ không làm phiền taehyung nên không muốn phụ thuộc vào hắn nữa. hơn nữa...cậu vẫn nghĩ mình đã có chồng, vẫn phải giữ đúng cách cư xử với người khác...tuy bây giờ suy nghĩ hơi châm chạp, nhưng cậu vẫn rất hiểu chuyện mà. hơn nữa trước đây sunghoon quản cậu chặt chẽ như vậy. người khác đụng tới lại lôi cậu ra mà dạy dỗ. jungkook vẫn luôn ghi nhớ trong đầu những lời dạy dỗ bạo lực của gã ta.

"đến đây, tôi giúp em rửa mặt."

"không...không cần đâu..."

"sao l-"

"anh taehyung, kook rất biết ơn vì anh đã giúp kook. nhưng mà chúng ta không nên gần nhau như thế đâu, sunghoon..."

"vệ sinh cá nhân mau rồi còn ra, không nghịch nước nhé, tôi ở bên ngoài đợi em"

taehyung nhanh chóng đi ra ngoài trả không gian riêng tư lại cho cậu. thật là...làm sao hắn lại quên chuyện đó cơ chứ. bae sunghoon không ở đây nữa thì sao, hắn vẫn không thay thế được vị trí của gã-một người chồng hợp pháp của jeon jungkook. cái danh mà kim taehyung luôn ao ước từ khi gặp cậu.

_____

vài tiếng sau đó đã thấy họ đứng trước phòng khám tâm lí. taehyung chưa vội dẫn cậu vào mà ở ngoài khuyên cậu phải trả lời thật lòng những câu hỏi mà bác sĩ đưa ra. trong lòng lo lắng người lạ sẽ làm jungkook sợ.

sau khi bước vào, họ nhìn thấy bác sĩ hôm nay sẽ khám cho jungkook đang đứng chống tay la lối vào điện thoại. mắng người nào đó ở đường dây bên kia.

jungkook vì tiếng chửi của anh ta mà hơi lùi xuống nấp phía sau lưng của taehyung.

"liệu hồn mà kiếm cái bệnh viện khác đi mà khâu với vá, anh mà gặp mày xuất hiện ở đây liền nả cho mày thêm vài viên nữa nghe chưa!"

"tối ngày chém nhau đùng đùng rồi vác thân tàn ma dại đến đây chọc tức anh mày đúng không?!"

"anh bảo mày đi uống với bọn kia vài ly thay anh mày, mày nghĩ thế nào lại gạ bọn nó đi chém nhau với băng đối thủ vậy?! sáng sớm lại gọi cho anh, mày muốn anh giảm thêm mười năm tuổi thọ nữa vì bọn chẩu chúng mày phải không?!"

"đếch nói nhiều nữa, bữa tối anh mày luộc cua ăn trừ cơm. ăn thì về không ăn thì cuốn gói sang nhà thằng hoseok ngủ đi!"

kim seokjin vừa dứt câu liền cúp máy, không cho người bên kia ú ớ tròn câu. có vẻ anh đang rất tức giận. còn namjoon kia chắc chắn là đang vừa ôm đầu máu vừa tiếc thương cho mấy em cua xấu số dưới tay chồng nhỏ.

tất nhiên rồi, đòi làm chồng lớn mà tính cách chẳng khác gì con nít. thêm hội bạn thân máu nóng đầy mình nữa. kim seokjin cảm giác mình là bố của một đàn con thơ thích cầm súng bắn người mua vui vậy. từ khi rửa tay gác kiếm, anh đã chính thức trở thành lí trí cuối cùng trong nhóm rồi.

chẳng hiểu cao hứng thế nào mà hôm qua uống tới sáng, sáng lại kéo nhau lấy hàng nóng chơi bọn đối thủ mà cả đám đã ngứa mắt từ lâu. cũng may taehyung bỏ về sớm với thỏ nhỏ ở bệnh viện. nếu không cái nhóm năm người đang máu me bê bết vẫn cười cười vỗ vai nhau ở ngoài khu đất bỏ hoang sẽ có thêm một người.

quay qua quay lại thì gặp taehyung. chà, có phải ông trời còn chút lương tâm mà đem người đến để anh trút giận không?

"chú mày còn dám đến đây à? bỏ chạy về sớm hay sao mà trông lành lặn thế?"

"không anh ơi. em về sớm thật, nhưng mà về trước khi bọn họ kéo nhau đi chém giết."

seokjin để ý mới thấy ngoài hắn ra còn một người nữa đằng sau. có lẽ nãy giờ đã nghe anh mắng người khác trong điện thoại. chậc, lại làm mất hình tượng dễ thương tốt bụng đẹp trai trong mắt người khác rồi.

thấy anh cố gắng nhìn mặt jungkook, taehyung đưa tay ra sau lưng kéo cậu lên. 

"ồ, bệnh nhân của anh đấy à? hôm qua bác sĩ kang có đưa anh hồ sơ bệnh án rồi. cơ mà nhìn quen nhỉ, anh có gặp nhóc này ở đâu rồi sao?"

"jeon jungkook là em ấy"

"chàaaa, bắt được người ta về rồi nhỉ? đúng là kim taehyung mà!"

tất nhiên seokjin cũng được hắn tâm sự về người hắn tương tư là cậu, đi tra tấn đánh đập người khác cũng là vì trả thù cho cậu. trước đó cứ tưởng với tính của hắn thì sẽ tìm người khác để dễ đưa về nhà hơn thôi, hoặc chỉ dám đứng phía sau đơn phương. không ngờ lộ ra chồng của jungkook là một kẻ bạo hành, giờ mới có pha đập chậu cướp hoa mà có lẽ cả đời chỉ thấy đúng một lần từ phía kim taehyung.

nhưng jungkook nghe từ "bắt được" liền rụt rè trộm nhìn taehyung một cái, hơi run. seokjin lại không để ý cho lắm, tất nhiên cũng vô tư lời mình vừa nói làm jungkook suy nghĩ nhiều. nhưng taehyung gom được tất cả những hành động của cậu vào trong mắt. nhìn anh đang ung dung chuẩn bị dụng cụ mà thở dài.

"làm như em là kẻ bắt cóc không bằng."

"chứ gì nữa, nhưng mà mày không bắt con nít thôi. vừa hay jungkook đâu phải con n-"

seokjin vừa nói vừa quay qua nhìn hắn thì gặp ánh mắt không mấy thân thiện kia, thầm nghĩ mình lỡ lời thiệt rồi...không có namjoon thì đúng là không ai bịt miệng anh bằng tốc độ ánh sáng được mà.

còn phía jungkook tuy không nghe trọn vẹn câu nói nhưng cũng gọi là hiểu. mặt cậu càng mất tự nhiên hơn đối với người hôm qua tới giờ đối xử với mình vô cùng chu đáo này. 

"thôi thôi quên mấy lời anh vừa nói nhé, jungkook đến đây nào."

jungkook khá nghe lời, ngoan ngoãn đi đến ngồi cạnh seokjin. tò mò nhìn qua lại chứ không dám đưa tay sờ mó bất cứ thứ gì.  taehyung cũng tiến đến kế bên và không ngoài dự đoán, mọi hành động của jungkook lập tức cứng nhắc như đang cố tỏ ra nghiêm túc khi hắn định ngồi xuống. hắn thở dài lấy cớ khát nước mà đến sofa đối diện giường bệnh cậu ngồi, rót trà uống rồi ngồi đó luôn.

taehyung đoán được phần nào lí do đằng sau cách cư xử của jungkook với hắn. nghĩ rằng tiếp xúc gần với cậu hiện giờ không phải là điều nên làm nữa. phải kéo gần khoáng cách từ từ. đúng, phải từ từ...

khoảng mười lăm phút sau. seokjin sau khi khám sơ qua theo hồ sơ bệnh án trước đó và đưa ra hàng chục câu hỏi cho jungkook thì kéo cậu đến cùng taehyung đang sắp gục vì chán ở sofa. hắn hỏi thẳng kết quả luôn.

"jungkook gặp vài căn bệnh tam lí thường gặp của người bị bạo hành. gồm trầm cảm, rối loạn lo âu và rối loạn hoảng sợ. nặng đấy, anh sẽ kê vài liều thuốc nhưng đó chỉ là cách điều trị phụ thôi. muốn thoát khỏi những căn bệnh này thì ngoài thuốc ra cần phối hợp tâm lí trị liệu và liệu pháp hành vi nhận thức. cụ thể thì anh sẽ gửi kèm hướng dẫn theo đơn thuốc. và còn một vấn đề..."

"anh nói hết đi"

" trước đây jungkook bị tác động ở đầu là nhiều nhất. khó tránh được chấn thương sọ và ảnh hưởng đến não. nhóc ấy bị chứng sa sút trí tuệ do chấn thương. chứng bệnh khá hiếm gặp ở người trẻ. người mắc bệnh này thường gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống như trí nhớ, khả năng suy luận và nhận thức về thế giới bị giảm, còn không thể tự chăm sóc bản thân. nói trắng ra, không khác gì một đứa trẻ lên năm cả."

"có ảnh hưởng gì đến sức khỏe không?"

taehyung khá để ý chuyện này, nếu gặp biến chứng gì về sức khỏe mà hắn không thể can thiệp điều trị cho cậu, hắn sẽ tự trách bản thân đến chết mất.

"không cần lo chuyện đó, jungkook đang chỉ gặp vấn đề về trí não và khả năng rất thấp sẽ có biến chứng về sức khỏe."

"tốt rồi."

"tuy thế, không phải là hoàn toàn khỏe mạnh sau khi bình phục. sau này sức đề kháng của jungkook sẽ yếu đi, rất dễ bị bệnh, cần một người chăm sóc tốt"

tuy hơi hụt hẫng, nhưng không sao. hắn đủ khả năng chăm sóc cậu chu đáo. 

chỉ mong rằng cậu sẽ từ từ hiểu rõ được tình cảm hắn dành cho cậu không phải là sự thương hại.

seokjin nhìn taehyung dắt  jungkook lẽo đẽo theo phía sau mà cảm thấy thương xót quá. dù gì cậu cũng chẳng làm gì nên tội, chỉ là không may mắn cười phải người không ra gì. thầm cổ vũ taehyung trong lòng. anh tin rằng hắn nhất định sẽ phủi bỏ những tổn thương trong lòng jungkook, đuổi bóng ma tâm lí ấy đi xa thôi.

_____

giờ thì hay rồi. miệng nói sẽ bảo vệ jungkook nhưng lại vô tình làm cậu cảnh giác, sợ hãi mình từ sáng đến giờ. lúc nãy để ý thấy, ngay cả seokjin hay bác sĩ băng bó cho jungkook hôm qua cậu vẫn không cự tuyệt và bài xích như lúc mới nhìn thấy hắn. cũng phải thôi, trong mắt mấy đứa trẻ, hình tượng bác sĩ mặc áo trắng thì hiền lành tận tình chăm sóc bệnh nhân và trông có vẻ tốt bụng hơn những người mặc đồ đen 24/7 như hắn.

jungkook ăn trưa xong. hắn biến đâu mất khoảng ba mươi phút, cho jungkook ngồi trong phòng tự xem ti vi. đang ngoan ngoãn chăm chú vào màn hình lớn đang chiếu phim hoạt hình thì hắn đột nhiên mở cửa vào làm jungkook giật mình mà theo phản xạ túm chăn trùm lại, đa nghi nhìn người đang bước vào.

taehyung thấy cậu rất hay giật mình, dường như luôn thủ tấm chăn để trùm người lại nữa. sau này làm gì chắc phải thật nhẹ nhàng. không được tự tiện đá thúng đụng nia như trước đây nữa. làm cho jungkook cảm thấy an toàn với xung quanh trước rồi tính sau.

taehyung đến rồi nhẹ nhàng giở chăn ra khỏi đầu jungkook, có lẽ cậu đã biết đó là hắn nên không phòng thủ nữa. hắn đưa cho jungkook một hai tờ giấy và một cây bút. tờ giấy ghi toàn những dòng chữ màu đen ngay ngắn nhưng khi nhìn vào, điều đầu tiên phải để ý là hàng chữ in to và đậm ở đầu trang giấy.

thỏa thuận li hôn.

______

xin lỗi vì đã làm thợ lặn:( mình gặp một chút vẫn đề về văn phong. viết đi viết lại thế nào cũng chả ưng. sau này beta lại không tránh khỏi nhiều tình tiết bị thay đổi. tốt nhất khi nào mình đăng thông báo hoàn thì mn hẳn đọc:|

HAPPY BIRTHDAY JUNGKOOKIE
tuổi mới mãi chổu bé nha♡






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro