khi nào đến sinh nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau khi cùng jungkook về phòng bệnh nhân, taehyung dẫn cậu đi tắm và hiện tại cả hai đang chuẩn bị đi ngủ.

lúc jungkook chưa tỉnh dậy. hắn thường ngủ ngồi cạnh giường của cậu mà không về nhà. bây giờ lo chỗ ngủ thật khó khăn.

nếu ngủ như mọi khi, chắc chắn jungkook sẽ thấy khó xử. dù giường ở phòng vip khá to, nhưng không vì thế mà cả hai lại ngủ chung được. sẽ rất gượng gạo, jungkook vẫn còn mang tâm lí là một người đã có gia đình. sẽ né tránh đụng chạm thân mật với hắn. mà nếu có ngủ chung trên một chiếc giường thật, taehyung không chắc bản thân có thể kìm chế mà không ôm cậu đâu.

jungkook lúc này đã nhận ra được vấn đề. cậu mặc bộ đồ ngủ dài ngồi trên giường hết nhìn hắn rồi lại nhìn giường mà suy tư.

"thôi không cần nghĩ nữa. em ngủ trên giường, tôi mượn thêm chăn trải dưới đất nằm."

"không được, ngủ dưới đất rất lạnh. kook thử rồi nên kook biết. sao taehyung không về nhà ngủ ạ? taehyung không có nhà ạ?"

thỏ nhỏ này suy nghĩ đơn giản quá đi. mà jungkook đã từng ngủ dưới đất không phải là do bae sunghoon đấy chứ?

"ngốc, tôi về nhà thì ai chăm em?"

"kook tự chăm sóc mình được mà, kook từng chăm sóc ba mẹ và sunghoon khi họ bị bệnh giống kook đó"

"nhưng tôi muốn ở lại đây với em"

bé con đáng yêu quá, dù có bắt hắn về hắn cũng không nỡ bỏ về đâu. đành nghĩ cách tìm chỗ ngủ vậy. hết cách rồi thì nhờ các y tá bê thêm một chiếc giường nhỏ nữa vào đây thôi chứ gì.

taehyung định đi thì thấy jungkook đầu ngẩng lên một cái. xong rồi cậu lấy vài cái gối đặt ngăn cách chiếc giường to thành hai nửa bằng nhau. xong hớn hở hướng taehyung mà nói.

"kook vừa chia một chiếc giường thành hai chiếc nè. taehyung không cần về nữa"

"giỏi quá, cảm ơn em jungkookie."

hắn thấy jungkook dù ngốc nghếch nhưng cũng thật hiểu chuyện nha. rất biết lo cho người khác. hắn càng lúc càng yêu cậu nhiều hơn nữa rồi.

______

mười một giờ ba mươi phút, hắn vẫn chưa ngủ. vẫn nằm hướng về jungkook đang quay lưng về phía hắn. 

taehyung vừa nhận được tin nhắn từ người của hắn. báo rằng bae sunghoon vừa bị bắt về căn cứ cuar tổ chức. kim taehyung chẳng muốn đi chút nào cả, dù chính miệng hắn lén lút cậu ra lệnh cho đàn em bắt gã về lúc chiều. taehyung muốn ở đây nhìn cậu an tâm ngủ ngon trên giường chứ không phải bất tỉnh vô hồn như trước. 

vốn định bảo đàn em thân cận của hắn hãy bỏ gã ở đó ngày mai sẽ đến xử. nhưng hắn đột nhiên nhớ có chuyện cần phải tìm ra. taehyung liền ngồi dậy chuẩn bị đi đến nơi gã bị nhốt.

trước khi đi, hắn chỉnh lại tư thế nằm của jungkook, cũng lấy mấy cái gối đang ngăn cách chiếc giường mà đặt xung quanh cậu, cho cậu nằm thoải mái nhất. hắn định là đêm nay sẽ phải bỏ cậu ở lại đây một mình. taehyung ra ngoài căn dặn các bác sĩ, y tá và bảo vệ trực đêm canh chừng cậu kĩ một chút. nếu có chuyện gì thì gọi cho hắn ngay. 

taehyung ngồi trên xe nghĩ ra biết bao nhiêu trò vui để một chút sẽ tiếp đãi gã thật chu đáo.

hắn thong thả bước xuống xe, tiến vào căn cứ. trước mắt hắn tuy là một công ty nhỏ nhưng đó là vẻ bên ngoài để che giấu sự lãnh lẽo và tàn bạo bên trong.

bên trong là sảnh công ty và có các tầng để nhân viên làm việc. hắn gật đầu với lễ tân và nhận một tấm thẻ có mã số đặc biệt. chỉ có những người thân cận trong tổ chức mới biết cách sử dụng 

taehyung bước vào thang máy, hắn nhấn số tầng lần lượt theo từng dãy số trên tấm thẻ và cuối cùng đưa nó trước máy quét.  

thang máy đưa kim taehyung đi qua hầm xe-vốn là tầng cuối cùng của các công ty bình thường. đây là tần hầm cũng nhưng căn cứ của kim taehyung.

thang máy vừa mở ra, lập tức một tiếng thét chói tai lọt vào. hắn nhíu mày khó chịu. đi thêm vài bước, xuống vài bậc thang và mở cửa ra là một căn phòng to lớn. chỗ hắn đang đứng hiện tại giống một khán đài được bao xung quanh là lan can để quan sát xuống. 

taehyung đứng trên cao, quan sát kẻ đang kêu gào thống khổ vì bị tra tấn. trông hắn bây giờ thật sự là khí chất của một ông trùm giới mafia, mà vốn dĩ đó là thân phận hắn luôn che giấu. 

bae sunghoon câm hận nhìn lên hắn, trên người bây giờ hằn những vết roi đến rướm máu, một bàn tay đã bị rút hết móng, một ngón chân đã bị đập đến nát bét, đầu thì không ngừng đổ máu. người của hắn quả là nhẫn tâm. thông báo cho hắn rằng đang bày chút trò vui với gã, lúc đến nơi thì thành ra dạng sống cũng không được mà chết cũng không xong này.

"ồ, tổng giám đốc tập đoàn thv cũng có ngày thành ra bộ dạng chó ghẻ bị đánh đến cụp đuôi này sao?"

đến nước này, gã không còn gì để mất nữa. liền buông lời chửi rủa hắn.

"thằng khốn...kim taehyung. mày thất hứa!!"

"hửm? mày nói gì cơ?"

"mày...chính miệng mày...bảo rằng sau khi kí giấy ly hôn với jeon jungkook, mày liền để yên cho tao rời khỏi seoul...bây giờ mày lại lật mặt, sai bọn chó con này đến bắt tao! có đáng mặt kim taehyung hay không?!"

"đáng mặt?"

"xin lỗi, có lẽ đã làm mày hiểu lầm..."

"cái gì?!"

trước mặt gã, hắn tiếng đến nắm lấy tóc gã mà kéo lên. đối diện với đôi mắt lạnh lùng tàn nhẫn, toát ra sát khí đó. gã vô thức run rẩy.

"nói cho mày biết, kim taehyung ở tập đoàn thv làm việc chính chắn, không bao giờ lật mặt hay thất hứa"

"còn kim taehyung ở tổ chức tk hiện tại. thích-gì-có-đó, muốn-gì-làm-đó"

taehyung cố tình nhấn mạnh các từ cuối, lạnh lẽo nhìn ánh sáng vụt tắt trong đôi mắt hằn những tia máu của gã. 

"nhưng hôm nay tao đến đây không phải để đánh người vô cớ. bae sunghoon, nói cho mày biết. mày là đang trả giá những gì mày đã làm với jungkook"

"quả nhiên...là chúng mày gian díu sau lưng tao à? bây giờ mới chịu lòi đuôi ra nhỉ? vậy thì thằng lẳng lơ jeon jungkook bị tao đánh thì oan ức chỗ nào sao? nó hẳn là đã dạng chân cho mày chơi rồi nên mày mới thương xót nó như thế nhỉ?"

taehyung thật sự nổi điên với từng lời nói mà gã phun ra. tay kia vẫn hắn nắm chặt tóc của sunghoon kéo lên, tay còn lại đấm mạnh xuống mặt gã một cái. vài chiếc răng của gã rơi ra. máu cũng từ đó mà tràn xuống sàn trắng. nơi gã bị trói đặt biệt nổi bật trong căn phòng này với màu đỏ chói.

"jungkook bị mày đánh đến mất trí, không còn là một người trưởng thành điềm đạm như trước kia nữa. mày nói xem, tao nên xử mày như nào?"

taehyung tiếp tục đạp vào những vết thương trên chân gã, đay nghiến đến khi máu chảy thành dòng, bae sunghoon đau đến nói không thành câu.

"thằng chó chết...kim taehyung, đừng để...tao thoát khỏi đây. tao mà ra khỏi được nơi này...bọn mày chuẩn bị được cảnh sát còng vào tù hết..."

"vậy sao? cố lên nhé"

"các người chăm sóc hắn chu đáo một chút, tuyệt đối không được để hắn chết. là chồng cũ của jungkookie đó"

hắn bỏ đi cùng với lời căn dặn cho bọn đàn em, cũng đồng nghĩa với việc bae sunghoon lại sắp đối mặt với những tra tấn. 

à, quên mất...còn một chuyện quan trọng.

"này, khi nào đến sinh nhật jungkook?"

taehyung hỏi với tư thế đứng im, không quay đầu lại cũng không nói tên người được hỏi. nhưng ai cũng đều biết câu hỏi đó dành cho ai. bae sunghoon bị lừa một vố như vậy chẳng lẻ nào bây giờ lại nghe lời hắn răm rắp như trước, gã khinh bỉ lên tiếng.

"sao tao...phải cho mày biết?!"

"đầu mày cứng như đá vậy, để xem hôm nay mày có nôn ra câu trả lời không."

bây giờ hắn mới thực sự rời khỏi căn phòng tanh nồng mùi máu ấy, phía sau hắn là những tiếng thét đau khổ của sunghoon vang lên.

taehyung không về bệnh viện mà gọi cho ai đó rồi lái xe đến điểm hẹn.

đây là bar của jung hoseok, người khi trước đồng hành cùng hắn trên thương trường nhưng vì không quen với những chỗ nghiêm túc cứng nhắc như thế nên xin từ chức mà về mở một chuỗi quán bar ở seoul. tiếp tục với thú vui ngày trẻ. chức vụ của hoseok khi còn làm việc trong tập đoàn được thay thế bởi bae sunghoon lúc bấy giờ.

đến nơi, hắn bước vào chọn một chỗ riêng tư không bị bọn gái điếm chú ý đến. nhưng vì đây là quán quen, chủ quán đã căn dặn bọn họ không được bén mảng đến gần kim taehyung. đây chỉ là thói quen của hắn từ khi mang hình bóng jeon jungkook cất vào trong tim, hắn không muốn lăng nhăng với những loại người này nữa. đồng nghĩa với việc kim taehyung ăn chơi ngày còn trẻ đã không còn.

jung hoseok bên trong được báo rằng taehung đã đến nên ra tiếp đón hắn. từ khi hắn kể với anh là đã phát hiện được mối quan hệ của jeon jungkook và bae sunghoon bất ổn thì ít tới đây hẳn. nhớ lúc trước, jung hoseok mừng khi taehyung bảo đã tìm được đối tượng mà hắn thích, lại lập tức hóa đá khi chính miệng hắn nói đó là một người đã có gia đình. anh thật sự muốn cầm súng mà nả kim taehyung mấy phát thôi. 

hoseok vừa ra thì một vài người nữa đến chỗ hắn ngồi xuống. đều là những người bạn thân của taehyung. họ vui vẻ vỗ vai chào nhau.

"lâu rồi không gặp, jimin yoongi namjoon,taehyung nữa"

"hiếm lắm mới tụ họp đầy đủ thế, uống một bữa thôi"

"ủa namjoon, jin hyung đâu rồi?"

"anh ấy bận sắp sếp lịch cho bệnh nhân ngày mai rồi, còn phải ngủ sớm để thức sớm làm việc nên nhờ tao đi hộ ảnh luôn"

"nguyên một nhóm ngày xưa chơi với dao súng lại có một người hoàn lương làm bác sĩ tâm lí, nhớ lại tao vẫn buồn cười lúc ảnh tuyên bố như vậy đó haha"

"tao giống y jimin, cười bò. vui hơn nữa là lão đại buôn hàng cấm kim namjoon tội lỗi đầy người lại tuyên bố kết hôn với bác sĩ kim seokjin lương thiện đó"

"yoongi nói cái gì cũng đúng, tao đã nghe mùi tình yêu của hai người này từ xưa rồi!"

bên này namjoon đã bất lực đến đần mặt ra rồi. máu mặt là thế, nhưng mỗi lần anh em đào lại chuyện này trêu chọc là anh không biết nói gì hơn ngoài cam chịu.

ngoài cặp đôi namjin trái ngược nhau thì jimin và yoongi lại giống hơn. cả hai đều là mafia, chơi với nhau từ nhỏ nhưng chỉ có một điều tính cách cả hai lại trái với nhau đôi chút. nếu yoongi là kiểu mafia lạnh lùng vô cảm thì jimin sẽ là người nhây và đanh đá, đâu đó pha chút dễ thương.

thấy người bạn chí cốt của mình ngồi ủ rũ ở đó, anh linh cảm có điều gì làm hắn không sức sống như thế. với tư cách là một người bạn tốt, đồng thời cũng từng là cộng sự theo hắn nhiều năm trong công việc. làm sao anh không hỏi han được?

"lâu lâu mới đến đây chơi, sao hôm nay buồn thế. muốn tao làm ăn không được à?"

"jungkook tỉnh rồi"

"tỉnh rồi thì phải mừng chứ?"

"ngày mai sắp xếp công việc đến thăm cậu ấy thôi yoongi nhỉ?"

"không vội mừng được, dù bae sunghoon đã chấp nhận li hôn, buông tha cho jungkook thì em ấy vẫn ám ảnh không thôi sau những ngày bị bạo hành. nói chuyện với tao mà em ấy cứ nhắc sunghoon suốt, ban đầu còn nhầm lẫn tao với nó. hôm nay em ấy tỉnh dậy tao mới phát hiện em ấy bị nó đánh thành ra ngốc nghếch, nói năng kì lạ luôn rồi."

"đã bảo với mày rồi, để anh bắt nó về tra tấn đến khi chết thì thôi cho mày hả giận"

"mày tưởng taehyung nó hiền lắm à namjoon? không chừng bây giờ thằng đó đang sống dở chết dở ở căn cứ tk rồi. "

"..."

"không nói gì là hiểu rồi"

"thôi tạm quên chuyện đó đi, chẳng phải jungkook đã về bên mày rồi sao. từ từ rồi chẳng quên"

nghe bạn thân đồng niên an ủi, taehyung đã an tâm hơn hẳn. không khí bây giờ đã thoáng hơn khi nãy. cả nhóm bày ra vừa trò chuyện vừa uống rượu đến sáng. khoảng năm giờ ba mươi phút, điện thoại taehyung nhận được một tin nhắn.

'thưa ngài kim, bae sunghoon đã chịu nói'

cùng với tin nhắn đó là một đoạn video dài hai phút hơn. hắn vui vẻ đặt xuống bàn cho anh em cùng xem.

âm thanh dao kéo va chạm với nhau sắc bén, trực tiếp làm gã ngẩng đầu  hãi với tra tấn tiếp theo. chuyện này đã diễn ra hơn bốn tiếng đồng hồ kể từ khi hắn đi. không ngờ là gã cứng đầu cứng cổ như vậy. không phải chỉ cần nói một mốc thời gian cụ thể là sẽ được tha rồi sao.

gã nào ngờ được, một đàn em của kim taehyung xé đi cái quần còn lại gã đang mặc trên người, hướng đến dương vật đó mà đá xuống. tiếng thét của gã trở nên đau đớn hơn so với những hình thức tra tấn lúc nãy. gã ứa nước mắt, đau mà không thể dùng tay xoa dịu lấy nó.

kim taehyung đang xem thì giật nảy một cái, mọi người xung quanh cũng xuýt xoa thay gã sunghoon đang bị tra tấn. người của kim taehyung đúng thật quá nhẫn tâm rồi. 

"xem cái của nó kìa, còn nhỏ hơn của tao. sao lúc trước jungkook chịu kết hôn vơi thằng này hay vậy?"

tất cả mọi ánh nhìn đang hướng về người vừa nói câu đó-jung hoseok.

cơn choáng váng qua đi thì bae sunghoon kịp thời nhận ra người đó chuẩn bị đá thêm phát nữa. gã vội vàng lên tiếng cầu xin dừng lại.

"tôi nói! tôi nói"

người đó dừng lại, cho bae sunghoon thở lấy sức mới đưa camera gần gã hơn để thu tiếng nói rõ ràng nhất.

"ngày một...tháng...chín...sinh nhật của jeon jungkook"

"ngoan ngoãn từ đầu đi không phải đỡ đau hơn sao. các người chơi với hắn tiếp đi, tôi gửi video cho ngài kim."

đến đó thì video kết thúc. 

"ngày một tháng chín, một tháng nữa sao"

"chàaa, căn cứ tk đúng là lò tra tấn mà. xem mà sướng cả mắt!"

"ê taehyung, người lúc nãy đá vào thằng em của bae sunghoon là gì trong tổ chức vậy? đưa nó qua bên tao được không? làm bảo vệ của bar chính được đấy!"

trong khi bên này đang hứng thú với màn tra tấn lúc nãy thì hắn đã thả hồn đi nơi khác. ngồi được hơn mười phút nữa taehyung liền chào tạm biệt anh em của mình mà về bệnh viện với jungkook. gần sáng rồi, thức dậy không thấy hắn thì không biết cậu sẽ làm gì đâu.

trong suốt quãng đường đi, taehyung không ngừng lẩm bẩm sinh nhật của jungkook trong đầu và thầm nghĩ gì đó. đến lúc mở cửa phòng bệnh ra rồi hắn mới trở lại thực tại được.

nhìn gương mặt yên giấc ngủ của jungkook, taehyung cảm thấy an tâm vô cùng. ám ảnh với bae sunghoon thì sao chứ, trở thành một đứa trẻ thì sao chứ. quan trọng là cậu đang ở bên hắn, không gì có thể ngăn cản kim taehyung yêu jeon jungkook được nữa.

"làm thế nào em mới hiểu rằng tôi rất yêu em đây, jeon jungkook?"

_______

oh shit. mình không thể nghĩ ra những cách tra tấn nào cho thật tàn nhẫn...







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro