chồng cũ khốn nạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"jungkook à...tôi là kim taehyung. yên tâm, tôi không đánh em đâu"

dù nghe những lời trấn an đó, jungkook có vẻ vẫn không chịu nhìn hắn vào mắt. cũng không để ý hắn vừa phủ nhận mình là bae sunghoon. cậu liên tục ngó nghiêng ra cửa như tìm ai đó.

"em tìm gì vậy?"

"chủ tịch"

"chủ tịch?"

"chủ tịch của sunghoon, hôm trước anh ấy bảo vệ kook, kook nhớ mặt anh ấy mà. anh ấy đánh sunghoon nhiều lắm đó, làm sunghoon chảy rất nhiều máu, ghê lắm. nhưng anh ấy bảo vệ kook"

à, kim tahyung từ nãy đến giờ không nhận ra bản thân đã mang khẩu trang từ lúc đi mua cháo. bảo sao jungkook không nhận ra hắn, còn xem hắn là bae sunghoon. rõ là lỗi của hắn rồi.

nhưng taehyung vẫn chưa biết ngày hắn ôm cậu lên xe đến bệnh viện. cậu nằm trong lòng hắn tuy mơ màng nhưng vẫn cố nhớ rõ gương mặt của người đã cứu mình. sau đó dần mất ý thức, jungkook tự nhủ nếu có thể tỉnh dậy, cậu sẽ tìm người đó đầu tiên. ai mà ngờ hắn đã ở đây, là người đầu tiên cậu nhìn thấy sau khi tỉnh lại. từ nãy đến giờ vẫn luôn đeo khẩu trang, mặt lại có quầng thâm sau ba ngày thức trắng đêm hại jungkook không nhận ra người có gương mặt sáng sủa đã cứu mình và người trước mắt là một. 

hắn nhanh chóng tháo khẩu trang ra, vuốt mặt vài cái cho tươi tỉnh trở lại. rồi cố gắng kéo cái chăn mà cậu dùng làm khiên chắn qua khỏi đầu cậu. jungkook miễn cưỡng ngước nhìn hắn. cậu hơi đơ ra vài giây, kim taehyung nín thở chờ đợi.

"kim tổng?"

"đúng rồi, giỏi lắm. em chịu nhận tôi rồi đấy à"

"anh ngốc quá nha, đeo khẩu trang làm kook không nhận ra"

"ừ, lỗi của tôi"

từ nãy đến giờ mới để ý, xưng hô và cử chỉ của jungkook rất lạ. như một đứa trẻ vậy. khác với người mà anh quen trước giờ luôn trưởng thành và điềm đạm. có phải đã bị gã đánh vào đầu đến hóa ngốc rồi không. nếu là vậy, kim taehyung sẽ đánh gã đến nát sọ thì thôi.

"được rồi, em đã không ăn gì mấy ngày hôm nay. đợi tôi đi mua cháo, cháo lúc nãy đã nguội cả rồi, ăn sẽ không ngon. chờ tôi ở đây nhé, không được đi lung tung."

"kim tổng..."

"gọi tôi là taehyung, em muốn nói gì?"

"sunghoon...đâu rồi?"

nghe đến tên gã, taehyung hơi khó chịu. cậu không quên chuyện mấy ngày trước đã bị gã đánh ra sao, bây giờ lại muốn tìm gã. thật là ngốc quá. 

ba ngày trước, khi jungkook đã ổn định ở bệnh viện, hắn đã đưa người đến tìm bae sunghoon. vẫn chưa động gì đến gã, chỉ đơn giản là bắt gã kí vào đơn ly hôn cùng jungkook, trả lại cho cậu tự do. đe dọa nếu không kí, e là gã sẽ không sống nổi ở cái đất hàn này. vốn biết rõ kim gia hay kim thị đều quyền lực thế nào, địa vị của hắn trong xã hội này ra sao. gã liền không dám mở nửa lời than trách nào, ngoan ngoãn kí và thu xếp công việc rời khỏi kim thị. ai trong tập đoàn cũng đều biết bộ mặt thật của bae sunghoon. hướng về jungkook mà tội nghiệp thay cho cậu. 

bây giờ lại phát hiện jungkook bị gã đánh đến thành ra như này, có lẽ hắn không thể để bae sunghoon sống yên như lời đã hứa trước đó rồi.

"cậu ta bỏ đi rồi, không cần em nữa. bây giờ jeon jungkook chỉ còn một mình tôi, một mình kim taehyung thôi. em nhớ chứ?"

jungkook nhận ra ngữ điệu của hắn lạnh lẽo hơn so với lúc nãy, tuy ngốc nghếch nhưng cậu nhận thức được mình đã nói gì làm hắn khó chịu. sợ kim taehyung mà mình mang ơn sẽ lại trở thành bae sunghoon, tức giận lên liền đánh đập cậu. cậu ngoan ngoãn gật đầu với hắn.

hắn biết mình đã làm cậu sợ, nhưng chỉ duy nhất một lần này thôi. hắn sẽ xóa bỏ bae sunghoon trong tâm trí của cậu. 

"ngoan, đừng sợ. ở yên đây nhé."

taehyung xoa đầu cậu một lúc rồi rời đi. sợ người nhỏ đói, hắn mua cháo thật nhanh. còn hào phóng không lấy tiền thừa rồi mau chóng về với cậu.

lúc kim taehyung trở về thì jungkook vẫn ngoan ngoãn ngồi yên đợi. hắn hài lòng đến ngồi cùng cậu. 

mở hộp cháo nghi ngút khói ra, hắn múc một muỗng đầy rồi thổi thổi. mọi hành động dịu dàng đó jungkook đều để ý. cậu không nói gì, chỉ âm thầm tin tưởng hắn nhiều hơn một chút. lúc trước, vì tin tưởng nên jungkook mới cầu cứu hắn bằng ánh mắt. thấy hắn chú ý đến những vết thương mà sunghoon để lại trên tay cậu, cậu càng tin rằng sẽ có ngày mình thoát khỏi cuộc sống này.

vẻ mặt ngốc ngốc suy tư của cậu làm hắn không nhịn được cười. muỗng cháo đã kề đến môi mà đôi mắt to tròn long lanh kia vẫn trung thành nhìn chằm chằm vào hắn, không chịu mở miệng.

"nhìn tôi ngon hơn cháo sao?"

tất nhiên với nhận thức trẻ con của jungkook thì không thể hiểu hết lời trêu chọc của hắn. cậu chỉ nghĩ hắn thật ngốc thôi mà chẳng nhận ra vấn đề là nằm ở mình. thầm suy tư vì sao hắn có thể làm chủ tịch được trong khi từ nãy đến giờ chỉ hành xử ngốc nghếch trước mặt cậu vậy chứ?

"taehyung ngốc thật nha, kook không có ăn thịt người đâu."

nói rồi jungkook há to miệng ăn muỗng cháo bị cậu bơ đến nguội lạnh kia. hắn vừa buồn cười vừa thương cậu. có lẽ quãng đời sau này, jeon jungkook không thể sống thiếu kim taehyung rồi.

cứ thế một người đút một người ăn đến khi hộp cháo hết sạch. trong lúc đó hắn đã tranh thủ dụ dỗ jungkook nói chuyện nhiều hơn. kim taehyung hỏi cậu rất nhiều thứ, đều là những thứ hắn luôn muốn biết nhưng trước đây ngại hỏi cậu. vốn dĩ cả hai vì có khoảng cách là bae sunghoon, không nói chuyện nhiều với nhau được. 

"jungkookie bao nhiêu tuổi rồi nhỉ?"

"kook hai mươi hai tuổi rồi á, già mất rồi"

hai mươi tuổi với em đã già, vập sắp ba mươi như tôi thì thành ra cái dạng gì trong mắt em rồi đây? một ông lão hói đầu sắp rụng hết răng?

"sinh nhật của jungkookie vào lúc nào thế?"

"kook không nhớ, anh sunghoon nhớ ấy. taehyung hỏi sunghoon đi."

nào...đừng nhắc đến thằng khốn nạn đó với tôi nữa. tôi sẽ truy sát hắn về đây cho em móc mắt mất.

"jungkookie thích con gì? em có muốn nuôi nó không?"

"kook thích con thỏ, muốn nuôi lắm. nhưng mà không được đâu, sunghoon sẽ nổi giận, sẽ giết mất thỏ của kook. kook có lỗi với koo lắm, tại kook mang koo vào nhà nên koo bị sunghoon đánh chết rồi."

"koo? chết rồi sao..."

hắn nhớ rồi, koo là một con thỏ màu xám. trong rất dễ thương, cái tên koo cũng là do hắn đặt cho. cách đây sáu tháng là hắn mang đến cho cậu sau khi nhặt koo trên đường. cậu liền vui vẻ cảm ơn hắn và mang koo vào nhà tắm rửa sạch sẽ. lúc đó bae sunghoon đi công tác, không có ở nhà. jungkook cực kì tận hưởng khoảng thời gian đó. có koo làm bạn, cũng đỡ chán hơn nhiều.

ai mà ngờ khi về, gã biết taehyung đã đến đây lại còn tặng vật nuôi cho jungkook. máu ghen nổi lên, gã đem koo ném ra ngoài rồi dùng cây đánh đến khi con vật nhỏ yếu ớt không thể kêu nổi nữa. còn lấy lí do là con vật đó vừa bẩn vừa hôi. cậu chạy ra quỳ xuống cầu xin gã đừng đánh nó nữa, koo là nguời bạn duy nhất mà cậu có thể trò chuyện cùng. cậu yêu thương nó vô cùng. gã liền cho rằng cậu và hắn đang lừa dối sau lưng gã. vì thương tiếc quà tặng của hắn mà phải làm đến mức này. nhưng tất nhiên gã không thể làm gì động được đến taehyung, liền lấy cậu ra mà hành hạ trút giận.

"kook muốn giải thích với sunghoon lắm. muốn nói là koo không bẩn chút nào hết. kook tắm rửa cho koo sạch và thơm lắm. càng muốn nói với sunghoon là kook với taehyung không có lừa dối phía sau anh đâu. đừng hiểu lầm taehyung, kook với anh taehyung không có yêu nhau mà..." 

hắn sắp nghe không nổi nữa rồi. càng cố gắng xóa bỏ bae sunghoon khỏi đầu cậu thì jungkook lại luôn nhắc đến gã trong câu nói của mình. thời gian qua bae sunghoon là nỗi ám ảnh của jungkook, muốn cậu quên đi cũng thật khó.

"jungkook à, nhớ rõ những diều tôi sắp nói."

" vâng?"

"bae sunghoon không còn ở đây nữa, sẽ không làm gì em được nữa. chỉ có tôi ở trước mắt em thôi, và tôi sẽ không bao giờ giống hắn. không làm đau em, không quát mắng em. hãy trông cậy và tin tưởng vào tôi. em hiểu chứ?"

"kook hiểu rồi"

nói là hiểu rồi, nhưng jungkook không nhận ra được trong lời nói của hắn thổ lộ biết bao nhiêu tâm tư mà hắn đã cố giấu kín trước đây. cậu không hiểu taehyung muốn dùng cả khoảng đời sau này dung túng chở che cho cậu, càng không hiểu hắn muốn cậu đồng ý ở bên hắn cả đời này. trong đầu jungkook bây giờ chỉ nghĩ rằng bae sunghoon không ở đây nữa, không làm mình đau nữa. có kim taehyung tình nguyện bảo vệ mình rồi, thật tốt quá đi.

nhưng mà, jungkook rất hiểu chuyện nha. ba mẹ lúc trước luôn dạy cậu rằng không phải người khác luôn tình nguyện cho không mình thứ gì, phải biết cách báo đáp đủ những gì mình đã nhận được. jungkook nghĩ, sau này cậu sẽ cố gắng ra ngoài tìm việc làm. kiếm thật nhiều tiền để trả ơn hắn, hoặc là xin làm giúp việc không công ở nhà hắn cũng được. miễn là cậu không cảm thấy áy náy vì taehyung đã giúp cậu quá nhiều.

và rõ ràng hắn cũng biết cậu không thể hiểu hết tâm tư mà hắn dành cho cậu trong câu nói đó. nhưng một tiếng hiểu rồi của jungkook cũng đủ làm tim hắn cảm thấy ấm áp rồi.

"em có muốn ra ngoài đi dạo một chút không?"

"đi đi đi"

giọng trẻ con hớn hở của jungkook làm hắn thật sự hạnh phúc quá thôi. mặc kệ hộp cháo rỗng và bịch nilon ngổn ngang trên bàn thật bừa bộn, hắn nhanh tay lấy đồ cho cậu thay rồi đưa cậu đi luôn. lát về dọn sau cũng được.

nói là đi dạo, nhưng taehyung và jungkook đã cùng nhau chơi hết trò này đến trò kia trong khu vui chơi. ban đầu chỉ đi ngang qua đây, taehyung để ý thấy jungkook rất rụt rè, nhìn người khác chơi thì dù rất muốn thử nhưng cậu sợ sẽ làm phiền taehyung. cố gắng không nhìn nữa. và hắn tất nhiên thấy được sự tò mò đó trong mắt cậu. không nói không rằng mà đưa cậu vào mua vé luôn. 

cơ thể jungkook vừa mới hoạt động được một lát thì đã mệt lả do còn rất yếu. nhưng chơi với taehyung thì vui vô cùng. jungkook thật sự cảm động, trước đây sunghoon làm gì đưa cậu đến những nơi này chứ. gã bận hẹn hò cùng người tình nhỏ bên ngoài rồi mà.

lúc đi về, taehyung chợt nhớ ra khi sáng, jungkook lúc còn chưa nhận ra hắn. cậu có nói một câu.

"đ-đừng mà...kook xin lỗi...kook không dám làm vỡ bình hoa min suh tặng anh nữa đâu"

taehyung quay sang hỏi cậu luôn.

"jungkookie à, min suh là ai thế. sao lại vỡ bình hoa gì nữa, em có nhớ không?"

nghe nhắc tới min suh, jungkook hơi xanh mặt, run rẩy một chút. thấy không ổn nên hắn không muốn ép cậu trả lời.

"thôi được rồi, đừng sợ. em không muốn thì không nói đến nữa, nhé?"

"min suh là vợ của anh sunghoon ạ"

"vợ?"

"kook không biết, anh ấy nói thế đó. chị ấy còn khoe rằng hai người họ rất yêu nhau, anh sunghoon tặng chị ấy rất nhiều đồ đắt tiền, dẫn chị ấy đi chơi rất nhiều nơi. chị ấy nói hai người còn làm tình gì gì ấy luôn rồi?"

nghe tới câu cuối, hắn không kiềm nén được sự kinh tởm trong lòng nữa. đã cưới jungkook, lại còn tuyên bố với cậu rằng người phụ nữ khác là vợ mình. đối xử với jungkook tệ hơn cả người ngoài. trước giờ hắn luôn nghĩ bae sunghoon vì muốn chiếm hữu cậu. chỉ muốn cậu là của riêng gã nên không cho người ngoài tiếp xúc. đến nước này mới lộ ra chuyện gã có nhân tình bên ngoài, còn làm bộ dạng đường đường chính chính công khai với chồng nhỏ ở nhà. kim taehyung nhìn bae sunghoon bây giờ không khác gì cầm thú.

"hôm đó là tại kook lau bàn lỡ tay làm đổ bình hoa chị min suh tặng sunghoon nên anh ấy mới tức giận đánh kook"

"jungkookie à"

"vâng?"

"anh giúp em trả thù nhé?"

"trả thù ai ạ?"

"thằng chồng cũ khốn nạn của em"

kim taehyung hận không gặp được jeon jungkook trước gã. hận không thể làm jeon jungkook mất hết kí ức về gã. hận không thể lột da, róc xương gã mà treo lên.

kim taehyung hận bae sunghoon thấu xương tận tủy.

________________

không biết mn thấy sao nma vừa viết t cứ vừa sợ tiến triển tình cảm của hai bạn đi nhanh quá, càng sợ tình tiết cũng nhanh luôn. ai để ý chắc sẽ thấy t lột tả cảm xúc nhân vật không được hay huhuhu:_(

nhưng mà cũng rất vui vì mn cmt hóng chap, dù chỉ là một người thì t vẫn cảm thấy có động lực viết tràn trề luôn hihi.

t cũng hóng fic hoàn sớm lắm aaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro