tôi không đánh em đâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kim taehyung sầu não nhìn thân thể ốm yếu gầy nhom chằng chịt những vết thương trên giường bệnh. thầm trách tên giám đốc dưới trướng mình tại sao lại nhẫn tâm làm tổn thương con người nhỏ nhắn, không có khả năng chống trả này.

bác sĩ đã nói, vì cậu bị tổn thương từ thể xác đến tinh thần. trong thời gian lâu như vậy, tâm lí cũng đã bị rối loạn theo rồi. sau khi cậu tỉnh dậy liền gọi cho bác sĩ để tiếp xúc và chuẩn đoán mắc chứng bệnh tâm lí nào. 

hắn đã bỏ công việc ba ngày nay để trong coi cậu. kể từ hôm  đưa cậu đến bệnh việc trong tình trạng nguy kịch sau khi bị gã chồng-bae sunghoon  bạo hành một trận. thậm chí gã còn ép cậu uống thuốc diệt cỏ. nếu taehyung không đến sớm hơn một chút, chẳng phải  người hắn âm thầm đơn phương đã không còn trên thế giới này nữa rồi sao?

dù sao thì, mọi chuyện với hắn đều đã ổn thỏa. jeon jungkook sẽ không phải chịu thêm một nỗi đau nào từ gã chồng cũ nữa, kim taehyung cũng sẽ không phải lén lút yêu cậu, chở che cậu từ phía sau nữa. hắn có thể đường đường chính chính đưa cậu về  nhà mà chăm sóc yêu thương sau khi vạch trần tội lỗi của sunghoon trước mặt mọi người. hắn nghĩ, dù sao thì bây giờ jeon jungkook chỉ còn lại mỗi kim taehyung thôi.

gặp cậu từ một buổi tiệc ăn mừng sau khi thành công kí kết hợp đồng lớn với công ty đối tác. khi đó chẳng hiểu thế nào mà taehyung lại bảo tên giám đốc mà mình tin tưởng hãy dẫn chồng nhỏ mới cưới theo để mừng tiệc cùng.đồng nghiệp cũng hùa theo hắn mà thuyết phục sunghoon đưa cậu ra mắt với mọi người trong công ty. hết cách, bae sunghoon đành dẫn cậu theo mặc dù tính chiếm hữu của hắn cũng không thấp gì. ai mà dám làm phật ý chủ tịch chứ.

rồi khi cậu được gã đưa đến giới thiệu với mình, với cử chỉ rụt rè mà hắn cho là đáng yêu đó đã thành công cướp mất trái tim kim taehyung ngay từ lần đầu gặp mặt. hắn chưa bao giờ tin vào tình yêu sét đánh. luôn cho rằng ai cũng phải hiểu rõ con người đối phương rồi mới có thể đem lòng yêu thích. nhưng ngay khi chạm mắt với cậu, hắn nghĩ mình vừa rơi vào một hố sâu mà cậu đã đào sẵn và không hề có đường lên rồi.

kim taehyung khi đó vẫn chưa chấp nhận rằng bản thân đã yêu, lại đem lòng yêu một người đã có gia đình. thật đáng xấu hổ, hắn đã luôn tìm cách để thoát khỏi thứ gọi là tình yêu sai trái ấy. nhưng lí trí của hắn đã chịu thua trước nhịp đập của con tim. biết mình không thể nào thoát khỏi suy nghĩ đó với jeon jungkook, càng không thể trơ trẽn mà cho mọi người thấy cảnh chủ tịch lãnh đạm, trước giờ vô cùng chính chắn lại đột nhiên trở thành kẻ thứ ba chen chân vào gia đình của giám đốc. kim taehyung đành chọn đơn phương jeon jungkook cả một đời sau.

tưởng rằng hắn không có hy vọng cùng nhau xây hạnh phúc với cậu. không biết vô tình hay cố ý, hắn thấy được sự bất hạnh và cầu mong hắn giúp đỡ khi nhìn vào đôi mắt của jeon jungkook.

cứ thế mỗi lần gặp nhau, hắn đều để ý đến những vết thương bị jungkook giấu kín trong tay áo. dường như đã nhìn ra được điểm bất thường của cặp chồng chồng này. tuy thế, hắn vẫn chưa dám khẳng định suy nghĩ của bản thân là đúng. bae sunghoon bề ngoài luôn cho người khác thấy mình là một người yêu thương chồng nhỏ tuyệt đối. đã vài lần kim taehyung cố tình hỏi về những vết thương trên tay jungkook. gã liền nhanh chóng cướp lời cậu, bảo rằng do jungkook nhà gã hơi hậu đậu một chút, đã bị ngã cầu thang một trận. gã còn cố tình ân cần nhắc nhở cậu đi đứng cẩn thận một chút.

 với những cử chỉ yêu thương giả tạo đó, người ta chỉ chăm chăm nhìn vào gã mà cảm thán rằng rằng jungkook thật may mắn cưới được một người chồng tốt. lại không để ý đến jungkook miễn cưỡng và khó xử như thế nào.

đỉnh điểm là ba ngày trước. kim taehung hẹn gặp bae sunghoon tại nhà riêng của gã. lúc đến nơi liền nghe được tiếng đổ vỡ và quát tháo của gã từ bên trong vọng ra. không nghĩ gì nhiều, hắn lập tức xông vào và bắt gặp cảnh tượng mà cả đời này hắn cũng không thể quên được.

một jeon jungkook yếu ớt cố gắng ôm mặt tránh những cú vung tay của gã, đầu đang không ngừng chảy máu. gã chồng tàn độc dùng lực bóp chặt cằm nhỏ ép cậu mở miệng và tay kia thì cầm chiếc cốc đựng thứ nước trắng đục mà đổ vào miệng người nhỏ.

có lẽ vì đã mất trí mà gã không phát hiện rằng có người đang chứng kiến mọi hành động độc ác, cố tình giết người của gã. kim taehyung mất kiểm soát ngay sau khi gã hất jungkook ngã xuống sàn gạch. hắn lao đến đấm một cú trời giáng xuống khuôn mặt mà người khác cho là ưu tú kia. thật đáng tiếc, nhan sắc đó đã trao nhầm người. 

sống mũi gã vang một tiếng 'rắc', không mất bao lâu thì máu đã từ đó mà nhỏ xuống. gã chưa kịp loạng choạng đứng dậy xác định tình hình đang diễn ra thì đã bị hắn đạp thêm một cú, ngã nhào về sau.

taehyung ngồi trên người gã, liên tiếp đấm xuống khuôn mặt kia đến mức máu đã loang đầy tay áo sơ mi chỉn chu gọn gàng trước đó. hắn vẫn không có ý định dừng lại. cho tới khi nghe giọng nói đã khàn đi của jungkook sau lưng.

"d-dừng...lại, đừng mà..."

hắn hoảng hốt nhận ra rằng đây không phải lúc để tính sổ với bae sunghoon. jungkook cần được đưa đến bệnh viện ngay bây giờ.

nghĩ thế, taehyung đến bế jungkook lên đưa ra xe mà phóng hết tốc độ đến bệnh viện. sau khi được cấp cứu. thứ thuốc mà sunghoon cho jungkook uống đã không còn làm hại cậu được nữa. đầu đã được băng bó và vết thương trên khắp cơ thể đã được xử lí an toàn. cứ thế chỉ có mỗi kim taehyung ở đó chăm sóc jungkook đến bây giờ. mấy ngày qua cậu vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại.

ngồi suy tư về những sự việc đã xảy ra từ lúc gặp jungkook, hắn nhận ra mình quên mất đã đến lúc mình phải ăn thứ gì đó vào người nếu muốn còn sức mà trông cậu nữa rồi.

nghĩ thế, kim taehyung đi ra ngoài mua một phần cơm cùng một hộp cháo, là phần của jungkook. hắn luôn mua như thế mặc dù biết rõ cậu bất tỉnh thì ăn bằng cách gì chứ.

mới đi có một lát, quay lại đã thấy cơ thể nhỏ nhắn kia ngồi bó gối một mình trong góc giường rồi, dạo này hắn hay gặp ảo giác quá đi thôi...

hả?! hắn không gặp ảo giác! jungkook thật sự tỉnh rồi và đang ngồi một mình ở đó!

đột ngột như vậy khiến hắn không biết phải làm gì tiếp theo, tay chân luống cuống chẳng biết phải chọn đi gọi bác sĩ hay đến dỗ người nhỏ vừa thấy hắn vào liền rưng rưng khóc kia.

taehyung toan bỏ chạy ra cửa thì nước mắt của jungkook cũng vừa rơi xuống. hết cách, hắn phải dỗ bạn nhỏ này trước vậy. 

"sao vậy, sao em lại khóc?"

jungkook ngồi trong góc, cự tuyệt mọi sự đụng chạm từ kim taehyung khiến hắn không biết phải làm sao để ôm người nhỏ vào trong lòng, cho em thấy rằng hắn an toàn.

jungkook không trả lời, môi đã bị bản thân cắn đến bật máu và khuôn mặt nhỏ thì đầm đìa nước mắt. hắn thật sự khó hiểu và bối rối. biết là cậu đã bị rối loạn tâm lí, nhưng hắn không thể đoán trước được việc này sẽ xảy ra. càng không biết cậu nghĩ gì mà lại cự tuyệt hắn như vậy, jungkook quên chuyện ba ngày trước rồi sao?

"thôi được rồi, tôi không đến gần em nữa. đừng khóc nữa và cũng đừng làm đau mình, ngồi ở đây một xíu, tôi đi gọi bác sĩ cho em"

hắn một mạch bỏ đi tìm bác sĩ mà không dám nhìn lại nữa. kim taehung sợ rằng bản thân sẽ kìm lòng không nổi mà ở đấy tìm cách dỗ cậu nín khóc cả ngày mà quên mất phải kiểm tra tình trạng của cậu trước mất.

bác sĩ đến rồi, hắn sợ jungkook sẽ không chịu ra khỏi ổ nhỏ của mình cho ông khám nên nhanh chóng vào trước thuyết phục cậu. ai ngờ hắn vừa định dang tay ra đỡ cậu, jungkook lại giật mình. mặc kệ cơn đau ở toàn thân mà phóng ngược xuống giường chạy về phía bác sĩ rồi nấp sau lưng ông.

tim của hắn nhói lên một chút. vừa lo lắng cho vết thương của cậu, vừa đau lòng. mới tỉnh dậy, cậu đã xem hắn là kẻ thù mà tỏ thái độ ghét bỏ, hắn thật sự không thể đoán ra trong đầu jungkook đang nghĩ gì.

bác sĩ dường như thấy được tâm trạng của hắn, ông gượng gạo đỡ lấy jungkook đang nấp sau lưng mình và hướng kim taehyung nói

"khám cho cậu ấy trước đã"

hắn dù đau lòng nhưng nhanh chóng trở lại bình thường. dù gì sức khỏe cậu vẫn là quan trọng nhất bây giờ.

vì sợ jungkook lại kích động vì mình một lần nữa, cũng như không dũng cảm đối mặt với những hành động cự tuyệt của cậu nên hắn đã ở bên ngoài trong quá trình bác sĩ xử lí vết thương và khám lại cho cậu.

trong khi đó, vị bác sĩ vừa băng lại đầu cho jungkook, vừa cố gắng thuyết phục cậu nói chuyện.

"jungkook này, vì sao cháu không cho cậu ấy chạm vào thế?"

"..."

"cậu ấy đã chăm sóc cho cháu mấy ngày qua đó"

"..."

"cháu không thích cậu ấy sao?"

"...sunghoon đánh kook, rất đau...kook không yêu sunghoon nữa đâu."

"hả?"

bác sĩ khá bất ngờ khi jungkook đột nhiên trả lời như vậy, lại còn không liên quan gì đến hắn. nhìn vẻ mặt lo lắng ngó nghiên của jungkook. thân là một bác sĩ, ông cũng đã đoán được hiểu lầm gì giữa hai người rồi.

sau khi hoàn thành việc kiểm tra cho cậu, ông căn dặn cậu phải nằm im, không được đi lung tung khi không có người chăm sóc ở đây. xong ông đi ra ngoài thay cậu giải thích với hắn.

"xong rồi ạ? jungkook có gì nghiêm trọng không bác?"

"không sao, tạm thời đã ổn định mọi thứ. cho cậu ấy nghỉ ngơi một ngày, hôm sau dẫn đến bác sĩ tâm lí để khám"

"vâng, cảm ơn bác"

taehyung định đi vào trong với cậu thì ông gọi lại.

"mà nè, cậu ấy không ghét cậu như thế đâu."

"sao ạ?"

"jungkook nhầm lẫn cậu với sunghoon gì đó, còn nói là bị cậu ta đánh rất đau, không yêu cậu ta nữa. có lẽ cậu là người rõ nhất, vào giải thích với jungkook đi nhé."

"vâng, cảm ơn bác"

"không có việc gì nữa thì tôi đi trước"

taehyung bước vào phòng bệnh. nhìn cậu ngoan ngoãn nằm im trên giường như lời bác sĩ, hắn cảm thấy an tâm hơn. may chuyện cậu đột nhiên ghét bỏ hắn như thế chỉ là hiểu lầm, nếu không hắn sẽ sống trong đau khổ cả một đời về sau mất.

jungkook nghe lời, nằm im không dám nhúc nhích. gặp hắn bước vào lại như không dám thở mạnh. sợ "sunghoon" phía trước tức giận lên sẽ lại đánh mình.

"jungkook"

"v-vâng..."

hắn tiến lại giường ngồi cạnh cậu, jungkook vẫn không dám di chuyển một chút dù đang rất sợ. taehyung muốn an ủi, đưa tay đến thật chậm rãi muốn sờ vào má cậu. trong mắt jungkook thế nào mà lại trở thành vung tay định đánh xuống. cậu nhắm tịt mắt, co rúm lại mở miệng cầu xin hắn, ngón tay bấu vào chăn đến trắng bệch.

"đ-đừng mà...kook xin lỗi...kook không dám làm vỡ bình hoa min suh tặng anh nữa đâu..."

dù biết chỉ là hiểu lầm, nhưng taehyung vẫn xót cậu lắm. tháng ngày qua sống cùng sunghoon bị gã bạo hành như vậy đã hình thành một bóng ma tâm lí bên trong cậu mất rồi. lại nhìn nhầm hắn thành sunghoon, sợ sệt trước mọi hành động của hắn. rốt cuộc gã đối xử với jungkook còn thua cả thứ gì đây? bất kể thế nào, tháng ngày sau kim taehyung buộc bae sunghoon trả giá cho những gì gã đã làm với bạn nhỏ của hắn.

"jungkook à...tôi là kim taehyung. yên tâm, tôi không đánh em đâu"

____________

tìm không ra thể loại này nên tự viết tự đọc huhu:(

mình đang không biết có nên viết thành abo luôn không, mn thích thể loại nào hơn nhỉ?

lưu ý ạ, tất cả những cái tên của nv phụ trong fic đều là mình tìm trên mạng, đặt bừa. hoàn toàn không cố ý đưa một idol nào đó trùng tên vào một nhân vật có tính cách xấu xa. nếu khó chịu thì mình sẽ dổi tên khác :0

tạm thời để demo ở đây trước, sau khi fic hoàn mình sẽ beta lại. dấu câu, danh từ riêng, viết hoa sau dấu chấm, viết hoa đầu câu, lỗi chính tả mình sẽ sửa lại từ từ. 

cuối cùng, rất cảm ơn vì bạn đã ghé qua ạ, mong bạn sẽ đồng hành cùng fic đến khi fic hoàn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro