CHƯƠNG 5: THỬ THÁCH ĐẦU TIÊN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tên đứng đầu nhóm nói với giọng đầy mỉa mai "Ồ xin chào cảm ơn đã mở sẵn lối đi xuống đây cho bọn tao nhé, à còn nữa tụi tao cũng rất hứng thú với những gì hai tụi mày tìm thấy."

Thái Hanh đứng chắn trước Chính Quốc, anh liếc nhìn đám người lạ "Lần theo mùi cũng nhanh đó đúng là mũi chó nói đi tụi mày là ai? Muốn gì?"

Người đàn ông cười lớn với đầy sự tham lam. "Mỏ mày hỗn đấy tụi tao chỉ muốn những gì thuộc về bọn tao thôi ví dụ như những kho báu trong lăng mộ này chẳng hạn"

Chính Quốc cảm thấy tình hình trở nên căng thẳng. Vì đám người này đã trơ trẽn lại còn nguy hiểm, những kẻ sẵn sàng làm mọi thứ để đạt được mục đích của mình.

"Phải rời khỏi đây ngay," Thái Hanh thì thầm với Chính Quốc nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi nhóm người lạ.

Chính Quốc gật đầu, cả hai bắt đầu lùi lại, cố gắng giữ khoảng cách an toàn. Nhưng nhóm người lạ không để họ đi dễ dàng. Một cuộc rượt đuổi căng thẳng bắt đầu, ánh sáng đèn pin loang loáng trong bóng tối của lăng mộ.

Hai người phải dùng hết khả năng và kinh nghiệm của mình để thoát khỏi tình huống nguy hiểm này. Họ chạy qua những lối đi hẹp, leo qua những bậc thang đá chúng khó đi vô cùng còn có một ít rêu xanh dễ bị trơn trượt Thái Hanh không may bị trượt chân, Chính Quốc thấy vậy dừng lại đỡ rồi kéo anh chạy đi, sát phía sau là đám người kia sắp đuổi đến nơi. Thái Hanh đưa ra đề xuất nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất vậy nên hãy chạy vào con đường có căn phòng đầy rẫy những cạm bẫy may ra mới tìm được đường sống và cho bay màu đám người kia. Chạy một lát đã xuất hiện một con đường ở khúc cua tiếp theo, đây chính là chỗ nguy hiểm mà hai người muốn lao vào dù biết sẽ không toàn mạng nhưng bọn họ quyết đánh cược ván bài này một lần. Vừa bước vào căn phòng này không hiểu sao họ có cảm giác không khí lạnh lẽo và ẩm ướt khiến mỗi hơi thở đều trở nên nặng nề.

"Chính Quốc hãy cẩn thận,” Thái Hanh nói, ánh mắt anh dán chặt vào mặt đất để tránh những bẫy có thể xuất hiện. Song song đó đám người ở phía sau chạy theo họ vào trong

" Anh cũng vậy"

Càng chạy lại càng có thể thấy được nó vô cùng rộng lớn, cảm giác kỳ lạ lại càng dâng lên cao hơn trong lòng họ. Những cổ vật và đồ trang trí xung quanh tạo nên một bầu không khí kỳ bí và đáng sợ. Bỗng dưng, Chính Quốc cảm thấy một cái gì đó lạ lùng dưới chân. Một tiếng “click” nhẹ vang lên, và ngay lập tức, mặt đất bắt đầu rung chuyển.

“Coi chừng Chính Quốc” Thái Hanh kêu lên khi nhận thấy có lẽ họ đã đạp lên cái bẫy và kích hoạt nó. Trước khi họ kịp phản ứng, một lớp chất lỏng màu đỏ từ các khe hở trên tường bắt đầu chảy ra, tạo thành những vũng bùn chết người trên mặt đất.

Thái Hanh và Chính Quốc cố gắng di chuyển nhanh chóng, nhưng không kịp tránh khỏi sự xâm nhập của chất lỏng độc hại. Chính Quốc cảm thấy một cơn đau nhói khi chất lỏng dính vào chân cậu. Đôi chân của cậu ngay tức thì cảm thấy rát bỏng, cơn đau lan tỏa khắp cơ thể. Đám người lạ cũng vội vàng chạy tứ tung để né tránh tuy nhiên bọn chúng chạy không kịp đã bị các chất lỏng này lan đến cả toàn thân khiến chúng trở nên lở loét khắp cơ thể với tiếng la hét cầu cứu trong sự bất lực bọn chúng nhanh chóng chôn thay cả bọn dưới  cả dòng chất lỏng màu đỏ đang ngày một phun trào và dâng cao

“Quốc” Thái Hanh hét lên, vội vã chạy đến bên nhà khảo cổ Điền. “Cậu có ổn không?”

Tình thế lúc này vô cùng rối ren nhưng Thái Hanh đã phát hiện được một cái ô hình vuông nhỏ có thể đủ cho 2 người chui lọt vào ở trên đầu bọn họ , anh nhanh chóng hỗ trợ cho Chính Quốc mượn bờ vai để cậu đạp leo lên được chỗ đó đồng thời anh luôn miệng động viên và duy trì cho cậu sự tỉnh táo trước vết thương đang làm cậu muốn chết đi sống lại. Ngay khi cả hai vừa leo lên tới nơi thì chất lỏng màu đỏ cũng đã tràn ngập hết căn phòng, thoát chết chưa được bao lâu Thái Hanh khi nhìn lại Chính Quốc, cậu lúc này với tình trạng lại càng tệ hơn

"Cậu sao rồi cậu trả lời tôi đi đừng làm tôi sợ là lỗi của tôi đáng lẽ ngay từ đầu tôi không nên rủ cậu đi cùng. Xin lỗi"

Điền Chính Quốc không thể trả lời ngay lập tức nhưng cậu cố gắng lắc đầu như muốn nói đây không phải là lỗi của anh. Cơn đau ngày càng tăng, khiến cậu không thể đứng vững. Quốc nhìn xuống, thấy chất lỏng đỏ đã làm khắp chân cậu thành những vết bỏng rát trên da.

Thái Hanh vội vàng cởi ba lô, lấy ra một số thiết đồ dùng y tế và thuốc giải. Anh nhanh chóng làm sạch vết thương trên chân Chính Quốc bằng nước và thuốc khử trùng. Chính Quốc cố gắng chịu đựng cơn đau, khuôn mặt cậu không ngừng tuông ra mồ hôi kèm với đôi mắt đã mờ đi vì sự khó chịu. “Cảm ơn… Hanh. Tôi không biết… mình có thể chịu đựng được bao lâu.”

"Cậu nói cái gì vậy, cậu phải tỉnh táo lên cho tôi nếu đau quá thì tay tôi đây cắn nó đi miễn là giúp được cho cậu bảo tôi làm thế nào tôi cũng sẽ làm"

Thái Hanh cố gắng xử lý vết thương của cậu nhanh hết sức có thể vì anh biết chất độc này có thể gây sốc và làm tê liệt cơ thể. Tạ ơn trời khi Thái Hanh hoàn tất việc băng bó và điều trị, anh bắt đầu cảm thấy nhẹ nhõm khi tình trạng của Chính Quốc dần ổn định hơn.

Thái Hanh nhìn cậu "Quốc trước hết cậu cần nghỉ ngơi một chút, ở đây không có gì để nằm cậu dựa đỡ vai tôi đi”

Chính Quốc yếu ớt đáp "Cảm ơn anh tôi sẽ cố gắng mau hết bị thương sẽ không làm gánh nặng cho anh". Nói xong cậu chợp mắt ngủ một lát hai người họ cứ như vậy dựa vào nhau mà nghỉ ngơi để lấy sức cho những thử thách tiếp theo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro