CHƯƠNG 6 : DÂY THỪNG THẮT CHẶT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngủ thiếp đi một hồi cả hai cũng tỉnh dậy, Thái Hanh ngẩng đầu vươn vai một cái sau đó đánh thức Chính Quốc. Cậu có vẻ đã khá hơn sau khi nghỉ ngơi lấy lại sức nhưng cứ ở mãi chỗ này cũng không phải là cách. Hai người liền bàn bạc với nhau lấy la bàn và tấm địa đồ chưa trọn vẹn ra lần mò để vào ải kế tiếp.

Dọc theo dãy hành lang được thắp sáng bởi những ngọn đuốc Chính Quốc và Thái Hanh cuối cùng cũng thấy được cánh cửa ở ải tiếp theo đang dần hiện ra nhưng lần này sao nó lại dễ dàng mở ra một cách kỳ lạ. Cả hai vô cùng cẩn trọng bước vào tuy nhiên họ không vội di chuyển mà đứng lặng lẽ trong không gian đang âm u lạnh lẽo bỗng "phụp" toàn bộ đuốc trong phòng được kích hoạt lạ thay những ngọn lửa đều có màu xanh lam.

Lia mắt về lại trung tâm mặt đất họ thấy cả căn phòng đều được phủ bởi một tấm thảm rộng trông hoàn toàn bình thường. Không khí lại càng yên tĩnh khiến cả hai cảm thấy có điều gì đó không ổn

" Tôi có một linh cảm không tốt lắm không hiểu sao mắt trái của tôi cứ giật từ khi bước vào đây" Thái Hanh nói với giọng điệu thì thầm, mắt anh cũng lướt qua những bức tường phủ bụi và các hình chạm khắc cổ đại trong căn phòng

"Cẩn thận, không phải một mình anh tôi cũng có cảm nhận như vậy" Jungkook đáp tiếp đó nhìn cây gậy trong tay cậu quyết định sẽ kiểm tra tấm thảm này bằng nó.

Thái Hanh và Chính Quốc bắt đầu di chuyển về phía tấm thảm một cách chầm chậm. Chính Quốc bắt đầu sử dụng cây gậy để chọc vào tấm thảm, bất ngờ một loạt các sợi dây thừng ẩn dưới lớp thảm bị kích hoạt từ bên dưới chúng chồi lên sau đó tụ lại giống như lưới bẫy và nhanh chóng quấn quanh cây gậy rồi kéo căng nó một cách đáng sợ. Cây gậy chẳng mấy chốc vì chịu lực quá lớn nó nhanh chóng gãy thành ba, bốn khúc

Chứng kiến thấy cảnh vừa rồi cả hai đứng bàng hoàng tại chỗ
"Chết tiệt là bẫy dây thừng lực siết của chúng vô cùng mạnh mẽ nếu chúng ta bị treo lên không lâu sau cũng sẽ bị kéo căng ra tới rách toạt cả người". Chính Quốc hốt hoảng liền cầm tay của Thái Hanh kéo lùi về phía sau

"Cũng tức là số dây thừng vừa rồi chưa phải là tất cả mỗi một góc một ô trong căn phòng này chỉ cần bước vào thì bẫy sẽ được kích hoạt ngay lập tức". Người trước giờ bình tĩnh như Kim Thái Hanh vào giờ khắc này cũng có một chút bất an và run sợ nhưng nếu càng sợ hãi bọn họ sẽ mãi mắc kẹt ở đây , hít sâu một hơi Thái Hanh lấy lại phong độ trầm tĩnh rồi trấn an Chính Quốc. Lúc này điều cần làm là phải nghĩ cách mau chóng qua được đầu phía bên kia

Trong cái khó ló cái khôn họ đưa ra phương án rằng sẽ ném những đồ vật cứng cáp lâu gãy và những hòn đá với kích thước to bự về mỗi góc trong căn phòng với ý định lợi dụng thời gian những sợi dây thừng này siết chặt chúng họ sẽ cố gắng len lỏi với tốc độ nhanh nhất qua bờ bên kia vậy tính tổng thời gian bọn họ chỉ có 3 phút cho 2 người. Đây là một điều phi lý và không thể nào thực hiện được vả lại những thứ bọn họ đem theo đều vô cùng có ích nếu bỏ ở ải này thì càng về sau bọn họ sẽ chết chắc. Càng bàn tính thì càng rối hơn mỗi người đều đưa ra một phương án thế nhưng cứ bị người kia phủ định và chỉ ra kẽ hỡ không thể có cách nào khác vẹn cả đôi đường.

Cứ như vậy hai người lời qua tiếng lại tới mức cãi nhau ai cũng khăng khăng cách của mình là đúng chỉ có đối phương là nhát gan không muốn thực hiện.

"Đủ rồi Kim Thái Hanh vớ vẩn anh nghĩ tôi là vận động viên điền kinh à sao có thể qua bên kia trong ba phút với cái balo chết tiệt này trên vai"

"Điền Chính Quốc cách của cậu hay lắm sao cậu sẽ hỗ trợ tôi qua bên đó trước còn cậu ở bên này tìm cách qua lượt sau ,cậu nghĩ còn đồ cho cậu quăn sao. Còn nữa tại sao cậu cứ muốn tôi bỏ mặc cậu lại cùng đi thì cùng về đừng có nghĩ tôi sẽ để cậu chết. Nếu cậu muốn tôi sống trong dằn vặt ray rứt cả đời thì cậu cứ làm như thế một lần nữa xem". Chính bản thân anh cũng không hiểu nổi sao mình lại tức giận, lớn tiếng xong Thái Hanh bỏ qua một bên đứng chỉ còn lại Chính Quốc á khẩu chôn chân ở đó

Chợt trong đầu cậu hiện lên thứ gì đó hình như trong cuốn sách mà cậu mang theo có thể giúp ích được. Cậu liền ngồi phịch xuống đất mở ba lô ra lục lọi , lật tới trang cần tìm với nội dung nhật kí thám hiểm trong Kim Tự Tháp Ai Cập. Có một đoạn ghi rằng ở đó cũng có một ải gần giống , họ là ải dây thực vật có gai còn trong lăng mộ Pharaoh này lại là ải dây thừng. Như tìm được cứu tinh Chính Quốc vui vẻ mà quên đi trận cãi nhau vừa rồi đi lại phía Thái Hanh

"Hanh , anh nhìn đi có cách để đi qua ải rồi". Với nụ cười rạng rỡ cùng đôi mắt long lanh chớp chớp Kim Thái Hanh vô thức nhìn cậu, chịu thôi Điền Chính Quốc này dù có bao nhiêu tuổi đi nữa vẫn dễ thương giống như thời đại học

Thái Hanh dịu cơn giận xuống lắng nghe Chính Quốc nói "Trong nhật kí bọn họ viết rằng bất cứ sợi dây nào miễn là không làm bằng sắt thép bọn chúng đều có một nhược điểm đó là sợ lửa"







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro