Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bà ơi Jungkookie của bà về rồi đây ạ ~" Jeon Jungkook cười tươi ôm chầm lấy bà nội mình, đáp lại cái ôm của cậu là một cái xoa đầu đầy yêu thương của bà.

"Cháu trai của bà đã lớn tới từng này rồi sao... Thời gian trôi nhanh thật mới đó mà đã 15 năm rồi, bà cứ nghĩ rằng không thể gặp lại cháu nữa đấy Jungkook à."

Vẻ ẩn ý trong câu nói của bà nội làm Jungkook có hơi suy nghĩ về nó một tí nhưng sau đó cậu cũng nhanh chóng quên đi vì một bàn thức ăn mà bà đã chuẩn bị sẵn cho cậu. Jungkook cùng với ông bà dùng bữa trong một không khí vô cùng ấm áp yêu thương.
—————-
Kết thúc bữa ăn Jungkook phụ bà dọn dẹp sau đó liền xin phép ra ngoài đi dạo. Đối với cậu quang cảnh về đêm ở đảo Dongbaek lúc nào cũng là tuyệt vời nhất.

Jungkook sải bước trên con đường dài dẫn ra biển, cậu đứng trên bãi cát trắng, cúi người xuống đưa tay nhặt lấy một viên sỏi nằm trên đó. Ngồi xuống một mỏm đá bên cạnh cậu ngắm nghía viên sỏi một hồi lâu rồi chợt thở dài, có những chuyện cậu rất muốn nhớ lại nhưng dường như những mảnh vụn kí ức năm cậu 8 tuổi chỉ là những mảnh chắp vá mơ hồ trong trí nhớ non nớt của cậu.

Jeon Jungkook đưa đôi mắt xinh đẹp của mình nhìn về phía trước, biển lúc nào cũng đẹp theo cách của riêng nó và đôi khi những sinh vật dưới đáy biển sâu thẳm ấy cũng mang theo một vẻ đẹp kì diệu tựa như nơi chúng đang trú ẩn vậy.

Chẳng hạn như là. Người cá?

Jeon Jungkook thoáng giật mình vì suy nghĩ vừa hiện ra trong đầu. Đã lâu rồi cậu không còn nhắc về chuyện đó với mọi người nữa, Jungkook còn nhớ cậu đã từng một mực khẳng định rằng chính mắt cậu đã nhìn thấy người cá, cậu còn kể lại rằng chính người cá đã cứu cậu khỏi việc đuối nước ra sao.

Nhưng chẳng một ai tin cậu cả mọi người đều nghĩ cậu bị hoa mắt mất rồi, thậm chí có một lần chỉ vì cứ nhắc mãi về chuyện đó nên Jungkook đã bị ba mình đánh cho một trận nhừ tử, mẹ phải bắt cậu hứa là không được nhắc về chuyện đó nữa thì ba mới tha cho cậu. Từ đó đến nay Jungkook cũng đã thôi nhắc về việc đó, dần dần cậu cũng không còn nhớ rõ ràng chuyện đó xảy ra như thế nào nữa, nhưng cậu vẫn luôn âm thầm tìm hiểu về truyền thuyết người cá, suốt 15 năm nay ba mẹ đều không muốn cậu quay trở lại nơi này có lẽ vì họ sợ cậu sẽ bị ám ảnh tâm lý về chuyện năm xưa.

Nhưng Jungkook nhớ rõ, lúc cậu kể chuyện đó cho ông bà nghe, ánh mắt của hai người họ đều hiện lên vẻ lo lắng lẫn hoang mang. Kể từ đó thay vì mỗi dịp hè cậu sẽ được ba mẹ cho phép về đảo Dongbaek chơi với ông bà thì giờ đây ông bà sẽ lên Seoul để thăm cậu cùng gia đình còn Jungkook thì bị giữ ở nhà và chỉ được đi vòng vòng trong khu nhà của cậu.

Cậu đã suy nghĩ rất nhiều về việc quay trở lại nơi này, Jungkook đã lớn, cậu đã hiểu được mọi thứ và cậu biết rằng bản thân phải đi tìm lời giải đáp cho câu chuyện mà cậu đã gặp phải cách đây 15 năm trước. Một câu trả lời cho tất cả những thắc mắc luôn hiện hữu trong đầu cậu suốt bao nhiêu năm qua, cậu nhất định phải gặp lại được người đó, cậu phải chứng minh được rằng lời nói của cậu hoàn toàn là sự thật.

Jeon Jungkook khẽ siết viên sỏi đang nằm trong lòng bàn tay mình, đôi mắt đăm chiêu đầy phiền muộn nhìn về mặt biển phía trước.

Đúng lúc ấy cậu chợt nhận ra rằng dường như mặt biển đang bị một thứ gì đó tác động vào khiến những gợn sóng đập mạnh hơn bao giờ hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro