Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jungkook vứt viên sỏi xuống đất, đôi chân trần chạy trên mặt cát mịn lao thật nhanh về mặt biển phía trước. Khoảnh khắc Jungkook đặt bàn chân mình xuống mặt nước lạnh ngắt, cậu mơ hồ cảm nhận được dường như có một lực rất mạnh siết lấy cổ chân và lôi cậu ra xa bờ. Như một phản xạ tự nhiên cậu vội giật ngược thân người lùi về đằng sau nhưng hình như đôi chân cậu đã bị chôn chặt xuống dòng nước khiến Jungkook không thể nào thoát ra khỏi đó được.

"Chuyện gì thế này... A... Có ai không làm ơn cứu tôi với..."

Màn đêm tĩnh lặng vùng với tiếng sóng biển ngày càng đập vào bờ dữ dội hơn khiến Jungkook càng thêm hoảng sợ hơn nữa. Jungkook không biết bơi, đích thực là như vậy, từ sau chuyện cậu suýt chết đuối cách đây 15 năm trước thì ba mẹ không cho phép cậu đặt chân đến những nơi có vực nước sâu, thậm chí khi đi biển cậu cũng chỉ được ngồi nghịch cát và chơi ven bờ chứ tuyệt đối không được đi ra xa như những người bạn khác, hồ bơi, sông suối cũng được gia đình Jungkook liệt vào danh sách không được đặt chân đến. Vì vậy việc bơi với một thanh niên 23 tuổi như cậu vẫn là một điều rất lạ lẫm.

Jeon Jungkook càng vùng vẫy bao nhiêu thì mặt nước lại cuốn lấy người cậu mạnh bấy nhiêu, đến khi Jungkook cố trấn tĩnh lại được thì cậu chợt nhận ra bản thân đã bị đẩy đi ngày càng xa bờ hơn. Đến lúc này đôi mắt cậu tràn ngập sự tuyệt vọng, Jungkook buông lơi cơ thể không buồn vùng vẫy nữa, chẳng lẽ tuổi xuân phơi phới của cậu lại kết thúc một cách lãng nhách như thế sao? Trong khi cậu còn không biết được bản thân mình tại sao lại bị lôi ra giữa biển rồi sau đó bị nhấn chìm như thế này. Cậu nhớ mình đâu có gây thù chuốc oán với thế lực nào đâu cơ chứ...

"Mình còn chưa hoàn thành được ước nguyện của bản thân mà..."

Một đoạn ký ức chợt xẹt ngang trong đầu Jungkook, phải, đúng rồi, khi đó cũng giống hệt như bây giờ, làm ơn hãy xuất hiện đi mà...

Jeon Jungkook cố đưa đôi tay mình hướng về khoảng không phía trước trong khi bản thân đang dần dần chìm xuống biển. Mặt nước đang từ từ nhấn chìm cậu, đôi chân chới với giữa lòng biển sâu không tìm được điểm tựa, Jungkook nhắm đôi mắt mình lại đôi tay cũng theo đó mà rơi xuống. Ba mẹ ông bà ơi con xin lỗi vì chưa báo hiếu được cho mọi người...

Chợt, Jungkook cảm nhận được có một thứ gì đó đang tiến đến ôm trọn cậu vào lòng, như vớ được chiếc phao cứu sinh cậu vội vàng bám chặt lấy. Và Jeon Jungkook biết được đó là cánh tay giống như tay của một con người, vì quá tò mò muốn biết đó là ai nên Jungkook cố mở đôi mắt cay xè đang nhắm chặt do bị nước biển tràn vào mà nhìn về phía trước.

Đôi mắt cậu mở to hết cỡ cố gắng nhìn rõ để xác minh điều mình vừa nhìn thấy là sự thật...

Mái tóc màu bạch kim như sáng bừng lên giữa dòng nước xanh biếc, đôi mắt hổ phách đang nhìn cậu toát lên đầy vẻ ấm áp dịu dàng, cánh tay rắn chắc mạnh mẽ đang ôm cậu thật chặt vào lòng.

Đặc biệt nhất là chiếc đuôi cá dưới thân người đàn ông này, chiếc đuôi to lớn màu đỏ đầy uy quyền đang quấn lấy đôi chân cậu, những lớp vảy cá màu đỏ trên vai và hông của người này dường như đang phát sáng giữa đêm tối.

Đột nhiên người này đưa khuôn mặt sát lại gần Jungkook hơn, nhẹ nhàng hôn nhẹ lên môi cậu, khoảnh khắc cậu đón nhận nụ hôn này, Jeon Jungkook không còn cảm thấy khó thở như lúc nãy nữa, cảm giác bị mặt nước cố gắng ghì sâu xuống cũng tan biến, giờ đây trong tâm trí của cậu chỉ còn lại một cảm giác thật thân quen xen lẫn một chút hoài niệm day dứt trong lòng. Trước lúc Jungkook mất đi ý thức cậu cơ hồ đã nghe thấy bên tai mình vang lên một giọng nói trầm thấp.

"Jeon Jungkook ta nhất định sẽ đến tìm em hãy cố gắng đợi ta thêm một chút nữa thôi."
_______
Đến khi Jeon Jungkook mở mắt ra đã thấy bản thân nằm trên chiếc giường ở nhà ông bà nội, cậu đưa mắt nhìn xung quanh thì thấy bà cậu đang khóc nức nở còn ông thì ngồi trầm ngâm bên cạnh.

"Bà ơi... Ông ơi..." Jungkook khó khăn phát ra tiếng.

"Jungkook! Jungkook con tỉnh rồi sao? Con thấy trong người thế nào rồi? Con có nhìn rõ ông bà không??" Nghe tiếng cháu mình gọi ông nội liền nhanh chân đi về phía cậu sốt sắng hỏi, bà cậu cũng nhanh chóng lau nước mắt vội đi theo sau ông.

Jungkook nhìn ông bà trả lời "Con không sao hết chỉ là hơi mệt trong người thôi... Nhưng mà ai đã đưa con về đây vậy ạ? Con nhớ là mình đã..."

"Một ngư dân trong làng đã ra biển để kiểm tra chiếc thuyền của anh ta thì thấy con với thân người ướt sũng đang nằm bất tỉnh trên bờ, anh ta mới hô hoán lên để mọi người tới giúp, ông bà thấy con đi lâu quá cũng vội đi tìm kết quả là mọi người đã đưa con về nhà đó. Jeon Jungkook rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì vậy con mau kể lại cho ta nghe xem nào?"

Jeon Jungkook trầm mặc, không, chắc chắn những điều cậu đã nhìn thấy hoàn toàn là sự thật không phải do cậu tưởng tượng hay bị hoa mắt gì cả.

"Jungkook à?"

Giọng run run của bà nội kéo cậu về với thực tại, phải rồi, không thể kể cho mọi người nghe chuyện này được chắc chắn mọi người sẽ không tin cậu, còn nếu ông bà nội mà biết thì cơ hội cậu quay về đây là một con số 0 tròn trĩnh.

"Dạ... Thật ra là lúc con đi dạo thì vô tình thấy một con cua rất to nên con mới chạy theo để bắt nó, do chú tâm đuổi theo nó mà con bị trượt chân xuống biển, à thì ông bà cũng biết con không biết bơi mà nên chắc là do hoảng quá nên con ngất xỉu đấy ạ.... À sau đó chắc là do thủy triều rút nên con mới dạt vào bờ được ạ... Haha..."

Lý do rất củ chuối và cũng rất vô lý, nhưng thôi trấn an ông bà của cậu là được chắc chắn ông bà sẽ không thẩm vấn cậu nữa đâu...

Đúng như cậu nghĩ, cả khuôn mặt ông và bà đều hiện lên vẻ nghi ngờ sau lời giải thích của cậu. Chỉ còn một cách để thoát khỏi tình huống này thôi.

"Bà ơi huhu Jungkookie mệt quá phải chi giờ có tô cháo hải sản của bà thì Jungkookie sẽ khỏe lên biết chừng nàoooo."

Mè nheo luôn là thượng sách của bạn Jeon.
_______
Jeon Jungkook chống cằm đầy suy tư ngồi trước cửa nhà, đã một tuần sau khi chuyện đó xảy ra. Sau ngày hôm đó ông bà bắt buộc cậu phải ở nhà để bồi bổ cơ thể, bà làm đồ ăn cho cậu nhiều đến mức Jungkook béo múp ra một vòng, đàn ông con trai mà trắng nõn ú ú thì coi sao được nữa. Đến khi Jeon Jungkook chứng minh với bà rằng cậu không sao bằng cách chạy xung quanh nhà hết 5 6 vòng thì bà mới yên tâm không bắt cậu nằm một chỗ rồi ép cậu ăn nữa.

Nhưng cũng từ hôm xảy ra chuyện lúc nào cậu cũng nằm mơ thấy dáng vẻ của người đàn ông với chiếc đuôi cá đỏ rực cùng khuôn mặt như một bức tranh nghệ thuật đã ôm chặt cậu vào lòng để che chở cho cậu. Cùng với những giấc mơ đó Jungkook phát hiện ra rằng trên vai trái của cậu đột nhiên xuất hiện một vết bớt nhỏ, tuy là không thể nhìn rõ được nhưng Jungkook đã lờ mờ đoán ra nó giống hệt như chiếc đuôi của người cá.

Nếu là Jeon Jungkook của 15 năm trước chắc chắn cậu sẽ hoảng sợ khóc ầm lên rồi đòi dọn ra nước ngoài sinh sống luôn ấy chứ. Nhưng hiện tại cậu lại là thanh niên 23 tuổi không sợ trời không sợ đất chỉ có khuyết điểm duy nhất là không biết bơi thôi mà xui làm sao việc này phải ra tới tận biển mới mong giải quyết hết được...

Quyết tâm dẹp hết nỗi sợ hãi trong lòng, Jungkook quyết định sẽ đến đúng bờ biển hôm đó để tìm hiểu một vài chuyện. Không sao hết sống chết có số, huống hồ cậu còn từng suýt chết đến 2 lần, ừ, có cả quý nhân phù trợ nữa nên cậu tuyên bố chẳng sợ điều gì hết.

Nghĩ là làm, ngay ngày hôm sau Jeon Jungkook lấy lý do đi thăm người hàng xóm hôm trước đã cứu cậu để được ra khỏi nhà. Tất nhiên ông bà không hề hay biết Jungkook lại lẻn ra chỗ hôm trước...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro