Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vũ trụ rộng lớn. Mặt đất bao la. Đại dương sâu thẳm. Tất cả đều mang đầy những bí mật mà con người vẫn luôn tìm tòi, khám phá để tìm cho mình một câu trả lời về những bí ẩn xoay quanh thế giới mà họ đang sống.

Nhưng đôi khi tò mò về những thứ vượt ngoài tầm với lại là con đường tự hủy diệt bản thân nhanh nhất.

Biển luôn mang một vẻ hung bạo như muốn nuốt chửng lấy những sinh vật nhỏ bé vào sâu bên trong nó. Thế nhưng đã bao giờ có ai thắc mắc rằng đại dương mênh mông như thế liệu rằng có đang tồn tại một đế chế trị vì nào đó hay không?
_______

Kim Taehyung ngồi trên chiếc ngai vàng của mình, số phận đã sắp đặt hắn phải trở thành một vị vua của vùng biển cả rộng lớn này.

Hắn là người kế thừa của tộc người cá. Tổ tiên hắn đã xuất hiện và tồn tại cách đây hàng triệu năm về trước. Trước đây tộc của hắn có thể thoải mái đi lên mặt đất mà không sợ bất kì điều gì, cho tới khi con người xuất hiện. Một vài người cá đã bị con người vô tình bắt gặp khi họ đang đánh bắt trên biển, sự hiếu kì kèm theo sự sợ hãi của con người khi nhìn thấy người cá đã khiến tổ tiên của hắn đưa ra một điều lệnh đó chính là cấm tuyệt đối tất cả người cá không được phép xuất hiện trên mặt biển trước mặt con người, nếu ai trái lệnh lập tức trục xuất khỏi tộc cùng với đó là giam cầm ở biển chết – địa ngục của đại dương.

Từ nhỏ Kim Taehyung đã được dạy rằng con người rất đáng sợ, họ sẵn sàng bất chấp tất cả chỉ để có được lợi ích riêng cho bản thân mình, họ đánh bắt một cách vô tội vạ đối với sinh vật biển, làm ô nhiễm nguồn nước ở đại dương, họ xem người cá như là một sinh vật để nghiên cứu mổ xẻ vì lẽ đó vẫn có những người luôn tìm cách để bắt những người cá trong tộc của hắn. Có lẽ vì thế nên Taehyung cũng dần ác cảm với loài người, hắn cũng chẳng buồn ngoi lên mặt nước nhìn sinh vật mang tên con người như thế nào để làm gì vì hắn không quan tâm cho lắm, ở lâu đài này yên ổn làm một hoàng tử là quá đủ với hắn rồi.

Những tưởng rằng mọi việc sẽ cứ bình ổn diễn ra như thế cho tới ngày làm lễ trưởng thành của hắn. Đối với tộc người cá lễ trưởng thành sẽ đánh dấu cho việc người cá đó sẽ tự do làm mọi điều mình muốn mà không phải chịu bất kì sự giám sát nào, điều đó cũng đồng nghĩa với việc Taehyung sẽ có quyền được thừa kế ngai vàng của cha mình – tất nhiên dòng họ của hắn đã trị vì đại dương này từ hàng triệu năm nay và hắn sẽ tiếp tục thực hiện sứ mệnh đó.

Ngay ngày hôm đó, trong khi mọi người đang tận hưởng bữa tiệc thì nhân vật chính Kim Taehyung lại bị người bạn thân từ thời đi phá làng phá xóm của mình là Park Jimin lôi đi chỗ khác. Cũng tốt hắn ghét những nơi ồn ào trốn khỏi đây là quá tuyệt vời.

"Nhân dịp hôm nay cậu lớn tớ sẽ dắt cậu đến chỗ đặc biệt này cậu mà không thích thì tớ đây sẽ mất luôn cái đuôi." Park Jimin chống nạnh hất cằm lên  mà nói.

Kim Taehyung nhìn thằng bạn mình với vẻ mặt đầy nghi ngờ "Đừng nói là cậu dẫn tớ đến..."

"Đúng rồi đấyyyy ôi bạn thân mình thông minh thế." Park Jimin vỗ vai hắn cười lớn "Lên mặt biển chơi thôi nàoooo."

"Cậu quên rằng điều luật số 1 của chúng ta là không được ngoi lên mặt biển rồi à?" Kim Taehyung nhíu mày, nhìn hắn lúc này chả khác ông cụ non là bao nhiêu.

"Ôi chàng hoàng tử của tôi ơi cậu cứng nhắc hệt như đức vua cha cậu vậy cậu cứ thử phá luật một lần cho bằng anh bằng chị thử xem nào. Tớ nói cậu nghe nhé đã là người cá thì bất kì ai cũng ít nhất một lần phá luật để lên mặt biển đó bạn tôi ơi." Park Jimin khoanh tay lắc đầu nhìn tên bạn mặt than của mình trước mặt.

"Lỡ cha tớ phát hiện thì ông ấy sẽ cạo vảy cả tớ và cậu đấy." Thật ra tâm trí Taehyung đã có một chút rung rinh rồi, trước giờ hắn chỉ làm vẻ bình thản khi nghe mọi người bàn chuyện trên mặt đất thôi chứ hắn cũng tò mò chẳng kém ai cả.

"Trên đó đẹp lắm nhé, có nhiều điều mà trước giờ chúng ta chưa từng thấy bao giờ luôn. Đi một xíu thôi chẳng ai biết đâu mà." Park Jimin tăng lực sát thương.

"...." Kim Taehyung lung lay.

"Thế tớ đi chơi một mình đấy nhé sau này đừng có ngồi trách tớ không mang cậu theo." Park Jimin ra đòn chí mạng.

"Một lần này thôi đấy!" Kim Taehyung giơ cờ trắng đầu hàng.

Hắn thề với tổ tiên rằng hắn chỉ phá luật duy nhất lần này thôi, chắn chắn là vậy luôn.

Thế nhưng Kim Taehyung không hề biết rằng sau lần phá luật này hắn còn phá thêm những luật kinh thiên động địa hơn nữa thậm chí hắn còn sửa luôn luật mà dòng tộc hắn đã duy trì hàng triệu năm nay nữa cơ....
________

Kim Taehyung với chiếc đuôi màu đỏ sáng rực như ánh mặt trời đang cố tìm kiếm tên bạn thân của mình, đang bơi cùng nhau mà một lát sau quay lại hắn đã chẳng thấy Park Jimin đâu nữa.

Taehyung mặc kệ luôn thằng bạn mình hắn chậm rãi đưa người lên khỏi mặt nước, hắn vẫn còn một xíu do dự vì từ trước đến nay hắn không hề biết thế giới bên ngoài ra làm sao cả, mẹ hắn luôn dạy hắn phải cẩn thận vì có những điều nguy hiểm luôn ẩn nấp đâu đó ngoài kia.

Nhưng Kim Taehyung thoáng chốc nghĩ rằng có lẽ mẹ hắn đã sai rồi, bởi lẽ trước mặt hắn đây chỉ là một màn đêm tĩnh lặng với ánh sáng của mặt trăng cùng những vì sao đang rọi xuống phía dưới, tựa hồ như mặt biển là một viên ngọc trai lấp lánh đang được ánh trăng thắp sáng. Lúc hắn vẫn còn đang chìm đắm trong vẻ đẹp này thì bất chợt Taehyung nhìn thấy có một dáng vẻ nhỏ bé đang đứng trên bờ, một con người nhỏ bé với đôi mắt sáng lấp lánh và trong phút chốc ấy Kim Taehyung có thể khẳng định rằng đôi mắt ấy to tròn đen láy đó thậm chí còn sáng hơn cả ánh trăng rực rỡ trên bầu trời kia nữa.

Kim Taehyung vô thức sờ lên ngực trái nơi trái tim hắn đang đập mạnh hơn bao giờ hết. Bóng hình nhỏ bé ấy cứ thế thu hết vào trong mắt hắn, thân người nhỏ nhắn đó đang nhoẻn miệng cười thật tươi để lộ ra hai những chiếc răng nhỏ nhỏ xinh xinh khi đã thả được một con cua về biển.

"Cảm giác này thật lạ..."

Thời gian như đứng yên lại khi hắn bắt gặp được nụ cười đó. Bỗng dưng trái tim Taehyung hẫng một nhịp khi hắn nhìn thấy cậu bé đó vì mãi đuổi theo con cua kia mà vấp chân ngã xuống nước, sóng biển cứ thế cuốn cậu ra càng ngày càng xa, tiếng la non nớt của cậu cứ thế vang lên giữa màn đêm tăm tối.

Kim Taehyung giờ đây đã vứt luôn cái bảng luật lệ dài ngoằng kia ra khỏi đầu, hắn cứ thế lao thật nhanh về phía cậu bé kia dùng hết sức để ôm trọn cậu vào lòng bảo vệ cậu khỏi những cơn sóng đang đập mạnh hơn bao giờ hết.

Lúc Taehyung ôm được cậu vào lòng thì cậu nhóc này đang ho sặc sụa vì sặc nước, bàn tay nhỏ bé đó đang nắm chặt tay hắn hơn bao giờ hết, hắn cơ hồ cảm nhận được một cảm giác ấm áp xen lẫn hạnh phúc dường như đang lan tỏa tới từng tế bào bên trong cơ thể hắn.

"Em tên là gì?" Kim Taehyung đã đưa được cậu vào bờ, hắn thật sự rất muốn biết tên của con người này.

"Anh là ai vậy ạ... Ơ anh có đuôi cá nữa này... Nó đẹp quá... Anh cũng đẹp nữa... Bé là Jeon Jungkook... Bé thích anh lắm..." Sau khi nói xong câu này có lẽ vì bị ngộp nước lẫn hoảng sợ nên cậu cũng dần mất đi ý thức, Kim Taehyung muốn ôm cậu thêm một lát nữa thì hắn chợt nghe thấy có tiếng chân người đang đi về phía này, hắn vội vàng trốn sau tảng đá gần đó để xem xét tình hình.

"Jungkook! Jungkook à con sao vậy đừng làm mẹ sợ mà huhuhu mẹ xin lỗi con đáng ra mẹ không nên để con chơi một mình." Một người phụ nữ đang ồm chầm lấy Jungkook khóc nức nở kế bên là một người đàn ông sau khi kiểm tra cơ thể cậu mới thở phào trấn an "Thằng bé không sao đâu có lẽ là do hoảng sợ quá mức nên mới bất tỉnh thôi chúng ta mau đưa thằng bé đến bệnh viện để kiểm tra cho kĩ mới an tâm được, đợi đến khi thằng bé khỏe lại rồi chúng ta tính tiếp."

Sau câu nói của người đàn ông đó những người vừa đến cũng vội đưa Jungkook đi mất để lại Kim Taehyung với một vẻ mặt buồn bã.

"Jeon Jungkook... Sau này chúng ta nhất định sẽ gặp lại nhau."

Hắn chán ghét con người nhưng em lại là ngoại lệ duy nhất của cuộc đời hắn. Em là thiên sứ, là người khiến cho hắn yêu từ cái nhìn đầu tiên nên hắn nhất định sẽ đem em vào trong lòng mà yêu thương bao bọc em khỏi thế giới ngoài kia.

Kim Taehyung nhảy xuống biển, thân người khỏe khắn cùng chiếc đuôi cá đỏ rực của hắn dần hòa vào lòng biển tĩnh lặng.

Từ đây một câu chuyện định mệnh với những guồng quay số phận chính thức bắt đầu.
_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro