Chapter 3 : Tạm chia tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- À phải rồi lão Kim.

- Sao đấy?

Đang ăn thì cậu bỗng nhiên lên tiếng gọi gã.

- Hôm qua con vừa bắt được một tên bán hàng trắng trong địa bàn của người. Sau khi điều tra thì hắn khai được lệnh của ông chủ đến đây mở rộng địa bàn.

Nghe cậu nói vậy gã ngưng hành động đang ăn lại giơ tay lấy ly sữa uống một ngụm rồi mới thông thả trả lời.

- Vậy sao?

- Đúng vậy.

- Thế đã điều tra ra ông chủ đứng sau hắn chưa?

- Vẫn chưa. Mỗi lần giao dịch gã ta luôn có cách trách lộ mặt.

- Chuyện này ta sẽ cho người điều tra thêm.

Cuộc trò chuyện ngưng được ít lâu thì gã lại lần nữa lên tiếng.

- Thanh tra Kim tiếc lộ thông tin điều tra ra ngoài không phải tội nhỏ đâu. Đặc biệt là tiếc lộ cho một người như ta vậy.

Jungkook đang ăn nghe hắn nói thế mắt ánh lên tia tinh nghịch trả lời.

- Vậy không biết Ngài Kim đây có phải sẽ đến cục thanh tra để kể tội của tôi với cấp trên không?

Vừa nói cậu vừa vương ngón tay sờ lấy khuôn mặt gã từ đôi mắt tam bạch duy chuyển từ từ xuống chiếc mũi cao thẳng tắp rồi đến bờ môi quyết rũ kia cuối cùng là yết hầu của gã. Khi buông ra cậu cũng không quên nhấn nhẹ vào nó một cái.

Hành động đó của cậu đã khiến cho gã phải thở hắt ra một hơi.

- KIM JUNGKOOK.

- Có con.

Cậu tỏ vẻ ngây thơ lên tiếng đáp.

- Tinh nghịch.

Gã nói với vẻ mặt bất lực, ánh mắt ôn nhu môi khẽ cười.

- Được rồi về thôi con ăn xong rồi.

Nói rồi cậu đứng lên đi đến bên hắn cùng nhau ra ngoài thanh toán.

Thật ra cậu thi vào ngành cảnh sát với hai lý do chính một là tìm ra hung thủ năm đó đã ra tay sát hại cả nhà cậu, hai là muốn làm nội ứng để bảo vệ gã.

Lúc đầu gã chẳng đồng ý cho cậu theo ngành đâu. Nhưng sao bảy bảy bốn chín lần thuyết phục thì gã đã bị cậu đánh gục. Thế là cậu được sự chấp thuận của gã mà thi vào ngành cảnh sát và làm việc đến bây giờ.

Taehyung lái xe đưa cậu về lại chỗ làm rồi cũng nhanh đánh lái quay lại công ty, xử lý các bản hợp đồng vẫn còn đang ký dang dở lúc trưa.Trên đường về gã cho người điều tra về việc mà cậu nói khi nãy.

Kim Taehyung tuy là người của hắc đạo làm không ít chuyện xấu, nhưng từ trước đến nay gã chưa bao giờ đụng đến cái thứ bột màu trắng đó. Đó cũng là điều cấm kỵ mà tất cả người trong bang luôn phải thuộc nằm lòng nếu không muốn về với đất mẹ quá sớm.

Nay lại có kẻ cả gan dám đem nó buôn bán trên đất Kim Taehyung, kẻ này chắc chắn là đang muốn khiêu khích gã đây mà.

Reng....Reng....Reng.....

- Nói.

- Lão đại đã tra ra thông tin người cần rồi.

- Tốt.

- Gã là A Hào trùm mafia mới của Hongkong vừa mới ngồi lên chiếc ghế đó không lâu. Hiện đang có kế hoạch thâu tóm hết tất cả các địa bàn ở Hàn Quốc để bành trướng thế lực của mình.

- Còn gì nữa không?

- Cuối tuần này, gã có mở một bữa tiệc ăn mừng vừa giành được khu vực phía bắc của Địa Trung Hải, thiệp mời vừa được gửi đến cách đây nửa tiếng.

- Tôi biết rồi?

Cuộc gọi chớp nhoáng vừa rồi đã giúp gã thêm phần hứng thú với tên trùm mới của Hongkong.

- Tiệc ăn mừng sao? Ta sẽ biến nó thành một bữa tiệc khiến ngươi cả đời này cũng sẽ không bao giờ quên.

Nói rồi gã cười khẩy một cái.

Ai mà chẳng biết Kim Taehyung là kiểu người như thế nào, ngang nhiêu dám đến địa bàn của gã buôn hàng trắng đúng là tìm đường chết.

Trước ngày bữa tiệc bắt đầu hai hôm :

- Lão Kim phải đi thật sao?

Chuyện là sao khi cậu biết gã sẽ bay qua Hongkong dự tiệc của tên A Hào kia khiến cậu không khỏi lo lắng. Chỉ cần nhìn sơ qua thôi cũng biết đây chính là hồng môn yến nhưng gã vẫn muốn đi đúng là khiến cậu tức chết mà.

- Phải đi.

Kim Taehyung vừa thu xếp hành lý vừa trả lời cậu.

- Tại sao chứ? Rõ ràng người biết đây là một cái bẫy mà.

- Đúng là ta biết. Nhưng đi thì vẫn phải đi.

- Tại sao?

Cậu chặn tay đang xếp hành lý của gã lại hỏi với giọng điệu khó chịu.

- Thanh tra ngốc của ta ơi. Ta đâu phải người mới bước chân vào cái giới này ngày một ngày hai. Nếu bữa tiệc này ta không đi thì ta còn mặt mũi nào mà ra ngoài làm ăn nữa.

- Con yên tâm. Ta sẽ quay về nhanh thôi không để bản thân bị thương đâu.

- Được thôi người hứa rồi đấy. Nếu người để bản thân bị thương mà quay về thì con sẽ giận người luôn.

Được gã dỗ dành một lúc cậu cũng đồng ý cho gã đi. Nhưng mà cậu vẫn còn khá lo lắng lắm ai biết lão già kia có làm gì tổn hại đến gã không. Nếu gã bị thương thì sao? À mà nếu gã dám để bản thân bị thương quay về, cậu sẽ dọn đồ đến cơ quan ở luôn không thèm nói chuyện với gã nữa. Cậu tự hứa với bản thân vậy đấy.

- Được rồi. Trời cũng đã khuya ta nên đi ngủ rồi.

- Vâng vậy người nghỉ ngơi sớm đi con về phòng đây.

- Lão Kim ngủ ngon.

Cậu chuẩn bị đứng lên đi về phòng thì bị gã nắm tay kéo lại.

- Sao vậy ạ.

Cậu mơ hồ hỏi.

- Hôm nay con ngủ đây đi. Ta muốn ôm con ngủ.

- Vâng.

Dù sao mai gã phải đi rồi với lại đây cũng không phải lần đầu cả hai ngủ chung. Cả hai nhanh chóng nằm xuống tắt đèn đi ngủ. Gã đỡ đầu cậu nằm lên tay mình còn tay còn lại thì vòng qua ôm lấy eo cậu. Cả hai cùng chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau

Cậu bước xuống lầu với khuôn mặt còn ngái ngủ.

- Thiếu gia buổi sáng vui vẻ.

- Bác Kang buổi sáng vui vẻ.

- Con tỉnh rồi sao?

Gã đang nhăm nhi tách cafe lên tiếng hỏi.

- Vâng. Lão Kim người đã ăn gì chưa mà đã uống cafe vậy.

Cậu đi đến kéo ghế ngồi xuống ánh mắt vô tình va phải tách cafe trên tay gã nhăn mặt lên tiếng hỏi.

- Ta ăn rồi. Ai như con sâu lười như con ngủ đến giờ mới thức.

Gã mỉm cười trả lời cậu nhưng vẫn không quên lên tiếng chọc ghẹo.

- Con lo cho người mà người lại chọc ghẹo con.

Cậu tỏ vẻ giận dỗi nói.

- Ta nào dám chọc thanh tra Kim chứ. Con đổ oan cho ta rồi.

- Hứ.

Gã bật cười trước vẻ đáng yêu của cậu. Đúng là người của Kim Taehyung đến giận dỗi cũng đáng yêu như vậy.

Buổi sáng nhanh chóng trôi qua với những tiếng cười của cả hai.

Tại sân bay

- Lão Kim đi đường bình an đến nơi thì gọi cho con.

- Ta biết rồi. Con ở nhà nhớ ăn uống đầy đủ ta về mà gầy đi thì con biết tay ta.

- Con biết rồi.

Cuộc chia ly nhanh chóng kết thúc để gã lên đường.Sau khi máy bay cất cánh cậu lái xe quay về trụ sở làm việc.

*****

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro