Chapter 4 : Quà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

12 giờ theo giờ Hongkong.

Gã xuống máy bay thì nhanh chóng bước ra xe đã được người của mình chuẩn bị sẵn từ trước. Trên đường về khách sạn Taehyung không quên lấy điện thoại báo bình an cho cậu.

Reng...Reng....Reng

- Alo

- Lão Kim người đến nơi rồi sao?

-

- Đã đến khách sạn chưa?

- Đang trên xe.

- Đến nơi nhớ ăn uống rồi nghỉ ngơi đừng có làm việc mà quên ăn đó.

- Ta biết rồi. Con đã ăn gì chưa?

- Con vừa ăn xong đang trên đường trở về phòng làm việc. 

- Chú ý sức khỏe.

- Con biết rồi. Người cũng phải chú ý sức khỏe đó.

-

- Vậy con tắt đây không phiền người nữa. Tạm biệt.

- Tạm biệt.

Sau khi điện thoại thông báo cuộc gọi đã kết thúc gã bỏ điện thoại vào túi rồi lên tiếng.

- Hyun- ki gọi báo cho Namjoon bảo cậu ta đến khách sạn tôi có chuyện cần bàn.

- Rõ thưa Kim tổng.

Nhận được lệnh từ gã Hyun-ki không dám chậm trễ mà thực hiện. Tầm nửa tiếng sau gã đã đến được khách sạn nơi trợ lý đã đặt phòng.

Cốc... Cốc... Cốc...

Taehyung lên phòng được một lúc thì tiếng gõ cửa ngoài phòng vang lên.

- Vào đi.

Nhận được sự cho phép của gã Hyun-ki mở cửa bước vào.

- Kim tổng. Cậu Namjoon đến.

- Kêu cậu ta vào đây.

- Vâng.

Hyun-ki bước ra khỏi phòng được ít phút thì lại có người bước vào.

- Lão đại.

Nghe tiếng gọi của người đối diện Taehyung ngước mắt lên nhìn rồi lên tiếng.

- Ngồi đi.

Đợi đối phương kéo ghế ngồi xuống xong gã lại nói tiếp. 

- Chuyện tôi giao cho chú làm tới đâu rồi?

- Chuyện người giao tôi đã làm xong rồi. Quả nhiên giống như những gì người suy đoán. Người giết chết lão đại tiền nhiệm của tổ chức mafia Hongkong chính là tên A Hào đó.

- Có lẽ tới lúc chết lão ta cũng không ngờ được thân tín và người đàn bà của mình cùng nhau hợp tác phản bội lão để đoạt lấy quyền lực. Một lão già hồ đồ chết cũng đáng.

Namjoon báo cáo với giọng châm biếm.

- Còn chuyện kia thì sao?

- Tôi đã cho người sắp xếp bố trí lão đại yên tâm.

- Rất tốt.

- Cảm ơn lão đại đã khen.

- Lui đi.

- Rõ.

Tên A Hào kia quá là ngu ngốc đi khi tự cho gằng bản thân mình thông minh tài giỏi có thể qua mặt được tất cả mọi người. Chỉ vài ba trò hèn kế bẩn mà vọng tưởng đến việc động đến gã. Tới lúc chết cũng chẳng biết tại sao bản thân chết.

Hôm sau

Buổi tiệc bắt đầu vào lúc 7 giờ, được tổ chức vô cùng long trọng quy tụ khá nhiều lão đại có máu mặt trong giới hắc đạo.

Két....

Một chiếc BMW màu đen sang trọng đậu lại trước công ngôi biệt thự đang diễn ra buổi tiệc. Hyun-ki, Namjoon lần lượt bước ra khỏi xe đứng sang hai bên. Taehyung bước xuống cuối cùng mang theo một khí chất lạnh lùng đầy quyền lực.

Sau khi nhìn rõ khuôn mặt chủ nhân của chiếc BMW đó khiến cho nhiều người tỏ vẻ ngạc nhiên. Không ngờ A Hào kia lại có mặt mũi như vậy, có thể mời được cả Kim Taehyung đến dự tiệc.

A Hào nhìn thấy gã đến thì nhanh chống đi ra đón khuôn mặt tươi cười không ngớt.

- Xin chào Kim tổng. Cảm ơn ngày không quản đường xá xa xôi mà đến tham gia buổi tiệc này của tôi. Đúng là vinh hạnh cho A Hào này mà. Kim tổng mời bên này.

- Khách sáo rồi.

A Hào hắn nói một tràng dài mà gã chỉ trả lời đúng một câu ba chữ khiến cho Namjoon và Hyun-ki đi sau không khỏi cười khinh.

Nghe gã trả lời cộng thêm phản ứng của mọi người xung quanh khiến hắn chỉ biết cười gượng.

Sau một màng đầy xấu hổ thì hắn chỉ biết câm nín dẫn đường cho gã vào bên trong.

Buổi tiệc được trang trí rất đẹp thức ăn và rượu điều là những mặc hàng cao cấp. Nhưng mà những thứ này sẽ sớm trở thành một đống hoang tàn nhanh thôi.

Taehyung ngồi xuống bàn được một chút, thì đã có rất nhiều người đi đến mời rượu nhầm mục đích làm thân với gã, khiến cho gã không khỏi cau mày.

Gã chỉ cụng ly còn rượu thì điều do Hyun-ki uống thay. Những người kia thấy vậy tuy khó chịu nhưng chỉ để trong lòng không dám nói ra. Gã là ai chứ chỉ cụng ly thôi cũng đã là cho bọn họ mặt mũi lắm rồi, dám ý kiến với gã đúng là không muốn sống nữa mà.

- Xin chào mọi người, rất cảm ơn các vị đã dành ra thời gian quý báu của bản thân để đến đây tham dự buổi tiệc này của tôi. Khiến cho tôi không khỏi vui mừng trong lòng.

A Hào ở trên sân khấu không ngừng nói những lời khách sáo sáo rỗng.

- Cũng như mọi người đã biết người đứng đầu của chúng tôi là ông Lee đã bị sát hại tại nhà riêng đến bây giờ vẫn chưa tìm ra được hung thủ. Tổ chức thì không thể không có người đứng đầu. Tôi được tất cả anh em trong tổ chức tin tưởng giao cho chiếc ghế quyền lực này để lãnh đạo mọi người tìm ra kể giết ông Lee và phát triển tổ chức.

- Trọng trách này quá lớn khiến cho tôi lo lắng không biết có thể hoàn thành được hay không. Nhưng tôi A Hào này đứng tại đây xin hứa với toàn thể anh em và mọi người sẽ cố gắng hết sức mình tìm ra kể sát nhân đó trả thù cho ông Lee và làm cho tổ chức ngày càng phát triển.

Bốp... Bốp... Bốp...

Sau khi A Hào phát biểu xong ở dưới vỗ tay không ngớt. Đám người Taehyung thấy một màng này chỉ biết cười khẩy.

- Được rồi không làm tốn thêm thời gian của mọi người nữa xin mời nhập tiệc.

Đưa micro lại cho mc A Hào định đi xuống mời rượu khách khứa nhưng chỉ đi được nữa đường đã đứng khựng lại.

Trên sân khấu đang chiếu lại toàn bộ quá trình hắn ra tay giết lão đại tiền nhiệm.

Khuôn mặt A Hào bây giờ cắt không ra giọt máu, không thể nào hoảng loạn hơn.

- Tắt đi. Tất cả chỉ là bịa đặt. Đây không phải sự thật. Tắt đi tôi nói tắt đi mà.

Hắn gần nhưng gào lên.

- A Hào như này là như thế nào.

Một người bên dưới hỏi.

- Chỉ là hiểu lầm thôi. Mọi người bình tĩnh chắc chắn là có kẻ hãm hại tôi.

- Bằng chứng rõ ràng như vậy vậy mà ngươi nói hiểu lầm.

Một người khác lên tiếng.

- Là ghép. Đúng rồi chính là do cắt ghép mà ra. Ông Lee đối xử tốt với tôi như vậy sao tôi lại ra tay giết ông ấy được.

Lời vừa dứt màng hình trên sân khấu lại chiếu thêm một video khác. Chính là cảnh hắn và người đàn bà của ông Lee đang ở trong một khách sạn bàn bạc với nhau kế hoạch ra tay giết ông Lee như thế nào. Sau khi bàn xong bọn họ còn làm ra những việc không thể diễn tả được.

- A Hào chuyện tới nước này ngươi còn gì giải thích nữa.

- Anh em mau bắt lấy hắn trả thù cho lão đại.

Lời vừa dứt thì có rất nhiều người xông lên bắt hắn lại.

Kim Taehyung gã thấy mọi chuyện đã xong không còn gì để xem nữa cũng quay gót đi về. Gã cũng không quên cho người đem con đàn bà kia ném vào trong rồi mới rời đi.

*****
End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro