Chapter 5 Phát hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi ra gần đến xe đột nhiên gã đứng khựng lại. Tên A Hào không biết thoát ra bằng cách nào đã lao ra đâm gã một dao.

- Kim Taehyung tất cả la do mày hại tao. Hôm nay có chết tao cũng phải lôi mày theo. Hahaha.

Bằng... Bằng... Bằng...

Hắn nói xong thì đã bị Namjoon lấy súng ra bắn chết.

Mọi chuyện diễn ra rất nhanh khiến cho Namjoon không kịp phản ứng. Hyun-ki thì đi trước lấy xe khi quay lại đã thấy Namjoon bắn A Hào chết tại chỗ. Khuôn mặt lo lắng qua chút tức giận đang đỡ lấy Kim Taehyung.

- Hyun-ki mau lên lão đại bị thương rồi.

Hyun-ki nghe vậy không dám chậm trễ chạy nhanh lại đỡ gã đến bệnh viện.

Trên con đường đêm có một chiếc xe liên tục phóng nhanh như bay. Vượt qua rất nhiều đèn đỏ. Khiến cho những người trên đường hoảng sợ chỉ biết nép sang một bên nhường đường.

Với tốc độ tử thần này chỉ trong mười phút gã đã được đưa đến bệnh viện.

- Bác sĩ đâu nhanh lên tôi.

Namjoon mất bình tĩnh quát lớn.

- Anh Namjoon bình tĩnh đi.

Hyun-ki đứng kế bên khuyên ngăn Namjoon.

Đèn phẫu thuật trôi qua một tiếng đồng hồ cuối cùng cũng tắt. Bác sĩ ở bên trong bước ra. Hyun-ki cùng Namjoon nhanh đi đến hỏi.

- Bác sĩ Kim tổng sao rồi?

- Kim tổng không sao rồi. Lát nữa y tá sẽ đưa Kim tổng đến phòng hồi sức. Chỉ cần tịnh dưỡng thật tốt thì sẽ sớm được xuất viện thôi.

Thông báo xong tình hình của gã thì bác sĩ nhanh chóng rời đi. Lát sau như lời bác sĩ nói gã đã được đưa đến phòng hồi sức. Đây là phòng vip nên chỉ có một mình gã rộng rãi tiện nghi vô cùng.

Vì tác dụng của thuốc mê nên khi bị đưa đến phòng hồi sức gã cần thêm ít lâu nữa mới tỉnh dậy.

Thấy gã tỉnh Namjoon vui mừng khôn xiết.

- Lão đại người tỉnh rồi.

Namjoon tiến lại đỡ gã.

- Hyun-ki đâu rồi?

- Cậu ta đi mua đồ ăn rồi lão đại.

- Tôi nằm đây bao lâu rồi?

- Được 3 tiếng rồi ạ.

- Ừ.

Cuộc nói chuyện kết thúc cũng là lúc Hyun-ki đẩy cửa đi vào.

- Kim tổng người tỉnh rồi tôi có mua chút cháo người có muốn ăn không.

- Để đó đi.

Nghe gã nói thế Hyun- ki đi đến để cháo lên bàn.

- Bác sĩ có nói khi nào tôi được xuất viện không?

- Bác sĩ bảo chỉ cần tịnh dưỡng tốt thì sẽ sớm được xuất viện thôi Kim tổng.

Vừa bày cháo ra Hyun-ki vừa đáp.

- Được rồi chuyện này đừng để cho Jungkook biết. Nếu thằng bé hỏi thì cứ nói có việc đột xuất phải ở lại thêm vài ngày.

- Rõ.

- Được rồi ra ngoài hết đi.

Cả hai đứng lên ra ngoài theo lời gã. Bên trong căn phòng bây giờ khá yên tĩnh. Kim Taehyung liếc qua tô cháo trên bàn rồi bưng lên.

Ăn được phân nửa thì tiếng chuông điện thoại reo lên. Là Jungkook.

- Alo.

Kim Taehyung cố gắng điều chỉnh giọng nói bình thường lại.

- Alo lão Kim.

- Ừ có việc gì.

- Lão Kim khi nào người về con nhớ người rồi.

- Có chút việc đột xuất cần giải quyết vài hôm nữa ta mới về.

- Vậy sao. Vậy người nhớ giữ gìn sức khỏe đó.

Giọng cậu hụt hẫng.

- Ta biết rồi.

- Người còn nhớ những gì con nói trước khi ngươi đi không.

- Ta nhớ.

- Được rồi người nghỉ sớm đi.

- Được.

Cuộc gọi kết thúc nhưng trong lòng gã  váy lên một tia lo lắng. Ở với nhau lâu như vậy gã biết rõ cậu là người thế nào. Nếu để cậu biết gã bị thương thì chắc chắn cậu sẽ thật sự giận gã mất.

Tốt hơn vẫn nên giấu cậu việc này nếu gã không muốn cậu dọn đồ đến cơ quan ngủ không thèm nhìn mặt gã. Nghĩ thôi cũng đã thấy lạnh cả sống lưng.

Ba ngày sau.

Nằm ở trong bệnh viện ba ngày khiến cho Taehyung không khỏi khó chịu. Đến hôm nay cuối cùng cũng đã chịu hết nổi gã đành ra lệnh cho Hyun-ki làm thủ tục xuất viện.

Về đến khách sạn ở thêm một ngày nữa thì gã cũng quyết định quay về. Gã đã nhớ cậu rồi.

Ngồi máy bay mấy tiếng đồng hồ cộng thêm thời gian đi xe cuối cùng gã đã về đến biệt thự.

Hiện tại là chỉ mới 5 giờ chiều cậu vẫn chưa đi làm về. Dọn dẹp hành lý rồi nằm xuống giường ngủ một giấc sau chiến bay dài mệt mỏi.

Lúc gã thức dậy cũng là 8 giờ tối. Vào phòng tắm vệ sinh cá nhân xong bước xuống lầu.

- Quản gia Jungkook về chưa?

- Thưa cậu chủ thiếu gia chưa về.

- Ừ.

Gã bước đến phòng khách đang đọc báo thì nghe được tiếng xe ở ngoài đang chạy vào.

Vừa bước vào nhà thì cậu đã nhìn thấy gã đang ngồi đọc báo ở phòng khách. Cậu liền chạy đến ôm gã khuôn mặt cười tươi như hoa.

- Lão Kim cuối cùng người cũng về rồi con nhớ người quá đi.

Do lực va chạm khá mạnh động vào vết thương khiến gã phải nhăn mặt. Nhưng rất nhanh đã trở lại bình thường.

- Ừ ta về rồi.

Gã ôm cậu đáp.

- Người có nhớ con không?

- Nhớ. Được rồi mau đi tắm đi người toàn mồ hôi.

Gã đuổi khéo cậu đi vì gã biết nếu cứ để như vậy cậu sẽ phát hiện ra gã bị thương.

Nhưng mà hình như muộn rồi. Đi đến cầu thang cậu bỗng thấy trên áo mình có một vệt đỏ . Làm cảnh sát bao lâu nay cậu chỉ cần nhìn thôi cũng biết nó là gì.

Khuôn mặt cậu tối sầm lại cất giọng hỏi gã.

- Lão Kim chuyến đi này có việc gì xảy ra không?

- Không có.

- Vậy người có phải đang giấu con việc gì không?

Taehyung lúc này vẫn chưa biết cậu đã phát hiện gã bị thương nên vẫn tiếp tục nói dối.

- Không có.

Cậu thấy gã vẫn tiếp tục nói dối chỉ biết cười chua xót quay bước lên lầu.

Đến giữa cầu thang cậu bỗng lên tiếng.

- Quản gia Kang gọi bác sĩ đến.

Cậu chỉ để lại một câu rồi đi thẳng lên lầu.

Quản gia nghe cậu bảo gọi bác sĩ nên tưởng cậu bị thương liền nhanh chóng đi gọi. Còn gã thì chỉ biết im lặng không nói lời lời nào.

Rất nhanh bác sĩ đã đến. Y là Kim SeokJin bác sĩ riêng của gã đã đi theo gã từ rất lâu.

- Là ai bị thương?

Bác sĩ Kim hỏi.

- Là tôi.

Nghe gã nói vậy khuôn mặt quản gia tỏ vẻ kinh ngạc. Lúc đầu nghe thiếu gia bảo gọi bác sĩ ông tưởng cậu làm nhiệm vụ bị thương nhưng không ngờ người bị thương lại là gã.

Bác sĩ Kim đang băng bó cho gã thì cậu từ trên lầu đi xuống. Nhưng chỉ đứng đó nhìn mà không nói lời nào.

Sau khi băng bốp xong bác sĩ Kim dặn dò thêm vài lời rồi ra về. Lúc này cậu mới lên tiếng.

- Quản gia lát nữa mang đồ ăn lên phòng cho tôi.

Nói xong cậu lại lần nữa lên lầu không thèm nhìn lấy gã một cái.

*****
End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro