gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“tôi xin lỗi” – một giọng nói trầm ấm cất lên

jeon jungkook ngẩng đầu nhìn người đàn ông vừa va vào mình. trông được đó chứ. ngũ quan hài hòa, gương mặt góc cạnh, nụ cười có lẽ cũng rất tỏa nắng? kim taehyung bị nhìn đến ngại ngùng. hắn gọi chàng trai trước mặt

“cậu gì ơi! tôi xin lỗi! tôi không cố ý đâu”

“à à tôi không sao. có vẻ anh đang vội nhỉ? vậy anh cứ đi trước đi” – jungkook lúng túng bừng tỉnh thoát khỏi dòng suy nghĩ. trai đẹp gì chứ, em còn chưa đủ đẹp sao?

kim taehyung giờ mới nhìn kỹ dung mạo em. khi nãy bị em ngắm nên hắn đâm ra không biết làm gì, cũng chẳng nghĩ đến việc nhìn mặt người ta. cái dung nhan gây chết người này là thế nào chứ? đẹp thật! thiên thần giáng thế hả? lần này đến lượt kim taehyung nhìn chằm chằm người đối diện, mải ngắm nghía quên luôn phải trả lời jungkook. em giờ mới hiểu cảm giác khi nãy của hắn, định đập vai hắn một cái thì bỗng nghe

“em tên gì vậy?” – hỏi xong, taehyung giật mình. tự nhiên khi không hỏi tên người khác

“tôi là jeon jungkook. còn anh?” – em nghĩ chắc người ta muốn biết tên thôi nên thoải mái giới thiệu

tự nhiên cái taehyung hắn thấy khó chịu. sao mà dễ dàng cho người khác biết tên mình thế? với biểu cảm lạnh lùng, lúc này còn hơi tức giận, hắn đáp lời – “kim taehyung”

ể? anh ta nổi nóng cái gì vậy nè? em nói gì chọc giận đến hắn hả?

“cho tôi số. có gì hôm nào tôi mời em một bữa, bù lại cốc nước bị đổ” – taehyung đưa điện thoại ra trước mặt em

em ngớ ra một lúc. cuối cùng cũng cầm lấy máy nhập một dãy số – “không cần thiết phải cầu kỳ vậy đâu. cốc nước này không to tát thế. tôi đưa anh số thì coi như làm quen vậy” – nói rồi em chào hắn, chạy đi – “tôi còn có việc, cáo từ trước!”

đứng nãy giờ quên mất hôm nay có buổi thử giọng, suýt thì muộn

lấy được cách liên lạc với em, hắn bất giác nở nụ cười. jeon jungkook sao? tên cũng như người, đều đẹp

“alo?” – hắn bấm chấp nhận cuộc gọi vừa đến, sau đó xoay người rời đi

.
.
.

“người tiếp theo, số 19” – nghe đến mình, em đứng dậy phủi phủi áo sơ mi trắng, hít một hơi thật sâu rồi bước vào

“xin chào ban giám khảo, tôi là jeon jungkook!”

“đại học nghệ thuật khoa thanh nhạc? cậu hát bài gì?” – một người đàn ông trung niên nhìn em. có ngoại hình, có nền tảng, có thể đào tạo

“tôi xin phép chọn fall của jung hyesoo” – đây là bài hát solo đầu tiên của mẹ khi còn hoạt động, đã tạo được tiếng vang khá lớn

“fall của hyesoo? dũng cảm đấy! bắt đầu đi” – lần này là giọng phụ nữ, nhìn rất có kinh nghiệm

“tôi xin phép”

từ lúc nói với mẹ rằng em sẽ chọn bài này đi casting, bà dù lo lắng nhưng vẫn cùng em luyện tập. em tự tin vào lần này, mà cũng lo lắng vô cùng, sợ bản thân hồi hộp quá làm hỏng

em gạt bỏ suy nghĩ sợ hãi, chuyên tâm vào đoạn hát của mình. cả căn phòng chốc lát rơi vào trạng thái im lặng. giám khảo không bàn luận, nguời quay phim không chỉnh góc máy, tựa như thời gian ngưng lại. họ ngẩn ngơ nhìn em, nhìn chàng trai vừa cất giọng hát trong trẻo lên. quá… quá xuất sắc đi!!! giọng hát thế này mà giờ mới tìm đến công ty giải trí sao? nhận! ai phản đối cho người này debut đuổi thẳng tay!

kết thúc đoạn điệp khúc, em chẳng nghe thấy bất cứ lời nhận xét nào. ai cũng nhìn em. có phải em sai sót ở đâu rồi không? có phải em sẽ không thông qua? jungkook buồn bã xụ mặt xuống, định lên tiếng chào để ra về liền nghe thấy tiếng vỗ tay

“cậu này, nhà cậu có ai theo nghề hát không?” – người đàn ông trung niên lúc đầu hỏi

“cậu là sinh viên năm cuối à? hồ sơ ghi là năm nhất. không thể nào sinh viên năm nhất lại có kỹ thuật tốt vậy được!!” – một thanh niên trông khá trẻ ngồi ngoài cùng cảm thán

“chúc mừng cậu! cậu thông qua rồi!” – nhìn hai ông bên cạnh hết thắc mắc đến tán thưởng, namin trực tiếp nói kết quả cho em

“dạ? tôi thực sự được nhận rồi? vòng 2 sẽ bắt đầu khi nào ạ?” – jungkook vui mừng đến mức suýt nhảy cẫng lên, hơi cao giọng mà hỏi

“em sẽ là trường hợp đặc biệt đi, trở thành thực tập sinh của công ty luôn!” – từ bên ngoài, một anh chàng điển trai bước vào

“kim tổng!?” – namin bất ngờ nhìn người vừa đến, đứng dậy cúi chào

kwangsoo và hoseok cũng đứng khỏi ghế

“anh đến đây làm gì đấy?” – hoseok hỏi anh. cái tên này có bao giờ quan tâm đến mấy vụ casting đồ này nọ đâu

“nghe nói có nhân vật ấn tượng đến thử giọng hả?”

“ơ? anh seokjin!?” – jungkook tròn mắt nhìn anh. sao anh jin lại ở đây? em còn nghe chị kia gọi kim tổng nữa?

“anh biết ngay là em mà! trước chèo kéo em về không được, giờ em tự chạy đến đây luôn ha” – seokjin cười cười nói với em

“kim tổng, anh quen chàng trai này sao?” – kwangsoo hỏi

“cũng gọi là thân thiết đi. cái hồi tôi mới bước từng bước mở công ty đó, vô tình gặp em ấy lúc về busan. lần đầu được nghe một giọng hát hay đến thế, ở sân sau nhà em nhỉ? tôi ở lại busan một tuần, thuê khách sạn gần nhà kookie. ngày ngày nói chuyện…”

“sau đó anh đi luôn không lời từ biệt!!” – em tiếp lời seokjin

hồi ấy em 16, vừa vào cao trung. cái tên không biết tốt xấu này trêu đùa em suốt. mới đầu khó chịu lắm chứ bộ, sau thấy anh có chí tiến thủ lại còn cần cù, biết chăm lo cho tương lai, em dần tiếp ứng rồi thân thiết với anh. kim seokjin chỉ cho em biết anh đang xây dựng một công ty giải trí, lúc nào có cơ hội liền muốn kéo em về, không ngờ 4 năm sau công ty anh lại là công ty lớn nhất đại hàn! em không phải là không muốn đi cùng anh, chỉ là em còn mẹ còn ba, em đi thì mẹ sẽ thế nào? vả lại tuổi em còn nhỏ nữa

“anh có đến nhà em đấy chứ. mà em không có nhà” – seokjin giải thích

.
.

ngày đi anh quả thật có đến, nhưng chỉ gặp mẹ em đang ngồi ngoài sân viết nhạc. anh thấy nguời phụ nữ này rất quen mắt, quan sát gần một tuần liền ngờ ngợ đoán ra, hôm ấy gặp gỡ nói chuyện mới dám khẳng định suy đoán của mình. mẹ jeon jungkook là ca sĩ nổi tiếng jung hyesoo. thảo nào! anh bất ngờ lắm khi cô ca sĩ ngày nào giờ không thể nói chuyện. cũng may anh biết ngôn ngữ ký hiệu. hyesoo muốn anh giữ bí mật chuyện bà mất đi giọng nói và cả chuyện jungkook là con trai bà. anh hiểu tại sao bà lại muốn giấu chuyện này. vì quá nổi tiếng, jung hyesoo hồi còn hoạt động còn vô cùng ngay thẳng dẫn đến việc nhiều nguời đố kỵ, sơ xảy chút thôi jungkook đều có thể gặp nguy hiểm. seokjin thương jungkook lắm. anh biết jungkook muốn trở thành một ca sĩ song đành gác lại giấc mơ vì lo lắng cho gia đình. seokjin ngỏ lời với hyesoo rằng muốn đưa em về công ty anh để được đào tạo thành idol. mới đầu bà do dự, bà biết giới giải trí khó khăn thế nào, nhưng bà cũng biết mong ước của em, biết rất rõ. anh thấy hyesoo không trả lời, biết bà lo lắng nên đảm bảo sẽ bảo hộ em tốt, bà liền đồng ý. chào tạm biệt hyesoo, anh phải đi luôn, quên cả để lại lời nhắn cho em, mà bà cũng không nói gì cho jungkook, vẫn ngày ngày ủng hộ em trong việc trở thành idol

.
.

“chắc em đi học?” – jungkook cố nhớ lại, hình như đúng thật sau cái ngày em có cuộc thi vẽ trên trường, mẹ luôn nói với em không phải lo lắng, theo đuổi ước mơ đi

“đều là quá khứ. giờ em ở đây rồi anh còn sợ em chạy mất sao?” – seokjin đùa đùa, rồi quay sang hoseok – “jeon jungkook, anh đã định cho thằng bé debut với tư cách là ca sĩ solo, em ổn chứ?”

“ổn rất ổn! nghệ sĩ em dẫn dắt tuyệt vời thế này cơ mà" – hoseok tít cả mắt vào, nhanh chóng chạy ra ôm lấy jungkook – “chào mừng em về với đội của anh!!”

jung hoseok là người quản lý tài ba nổi tiếng cả làng nhạc. ca sĩ trước được anh dẫn dắt giật vô số giải thưởng âm nhạc lớn. sự nghiệp đang lên đến đỉnh cao thì công khai chuyện tình cảm rồi lui về ở ẩn. hoseok vì sự việc này mà tạm dừng việc nhận nghệ sĩ, giờ quay lại cũng là do kim seokjin giục về. vốn y không định nhận thêm ai nữa, về cho có mà thôi, nhưng đó là suy nghĩ trước khi gặp jungkook. y không nhanh tay lôi người này về há chẳng phải bảo vật rơi vào tay kẻ khác sao? với tâm trạng vui mừng, hoseok cao hứng mời jungkook đi ăn. seokjin không cản, ngược lại còn đi theo bằng được, nói cái gì mà đi theo giám sát, sợ hoseok dạy hư bé kookie. y thèm vào!!

.
.
.

“anh không định quay về à?” – kim taehyung nói với người đối diện

“quay về được ích gì? ba anh phản đối anh như vậy” – seokjin tức giận trả lời em trai

đúng vậy, kim seokjin và kim taehyung là hai anh em. kim daehyun có người anh trai là kim sookjun, vẫn luôn ở trong quân doanh, chỉ trở về nhà dịp lễ tết. vợ ông cũng do gia đình gán ghép, hôn nhân thương mại. ai ngờ vừa hay ghép đúng người, cả hai đều có tình cảm, nhanh chóng kết hôn rồi có seokjin

“âu cũng vì lo lắng cho anh thôi mà! gia đình đều làm quân nhân, đến anh thì làm công ty giải trí, bác nổi giận là lẽ đương nhiên”

“anh không có hứng thú với mấy thứ vũ khí đấu tranh này nọ, em biết mà” – seokjin phân trần

“haiz! em hết cách rồi, là bác sookjun bảo em khuyên anh, dồn em vào thế khó mà…”

“em kệ ông ấy! bảo anh nhất quyết không về đâu!!” – anh đứng dậy rời đi, để lại một taehyung lắc đầu thở dài

cái tên này, ai mau chóng hốt về giúp đi!

nói đến vấn đề yêu đương, tự dưng hắn nhớ người kia rồi. đọan, kim taehyung nhấp vào danh bạ, tìm “bé đẹp”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro